Chương 13: Bệnh viên tâm thần (8)
Tiếng rắc vang lên khi vết nứt trên bức tường bê tông ngày càng lan rộng. Những mảnh vụn nhỏ rơi xuống, lả tả phủ bụi xám lên nền gạch trắng.
Ba người đứng cách Goo Kim chỉ vài bước, nhưng khoảng cách đó dường như đủ để họ nhận ra họ và hắn không cùng một cấp độ.
Jae Min từng là lính đặc chủng. Hắn đã thấy nhiều chiến binh tinh nhuệ, nhiều kẻ mạnh mẽ hơn người. Nhưng một cú chém nứt cả tường với một con dao bình thường?
Thứ đó không thể là thứ mà một người bình thường làm được.
Hye Jin cắn môi, nhìn Goo đầy nghi hoặc.
Tae Hyun thì chậm rãi đẩy gọng kính, ánh mắt phân tích. "Thể lực của cậu… không giống người bình thường."
Goo không nói gì ngay. Hắn đảo mắt nhìn bọn họ, rồi lại nhìn xuống con dao trên tay mình. Lưỡi dao đã bị sứt mẻ một chút sau cú chém vừa rồi.
"…"
Một giây sau, hắn cười nhạt.
"Sao, mấy người nghi tôi là quái vật hả?"
Ba người đều không trả lời ngay.
Nhưng cái sự im lặng đó còn nói lên nhiều điều hơn cả lời nói.
Goo nhún vai, tay xoay nhẹ con dao. "Sao mấy người yếu thế, do tuổi lớn hả."
Ba người ngay lập tức ngơ ra một giây.
Rồi—
"…Đ** m*!"
Hye Jin phát cáu ngay lập tức.
"Tuổi lớn cái đầu cậu! Đây là vấn đề thể chất, không phải tuổi tác!"
Jae Min cũng cau mày, nhìn Goo với ánh mắt khó chịu. "Cậu nói như thể ai cũng có thể chém đứt đôi được tường vậy."
Tae Hyun thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn ánh lên một tia phức tạp. "Cậu có nhận thức được rằng cậu không hề bình thường không?"
Goo bật cười khẽ.
"Ha. Quái cái gì. Chẳng qua tôi không giống một đám người bình thường vô dụng thôi."
Hye Jin trừng mắt nhìn hắn, nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác kỳ lạ.
Hắn nói đúng.
Từ đầu đến giờ, Goo Kim luôn là người dẫn đầu trong các trận chiến.
Hắn phản xạ nhanh hơn người thường. Tùy cơ ứng biến, biến cách chiến đấu và thích ứng vouws tình huống, hắn đã vượt qua giới hạn của con người. Hắn có thể sử dụng bất kỳ thứ gì quanh mình làm vũ khí và biến nó thành một công cụ giết chóc thực sự.
Hắn là một giác quan thiên tài chiến đấu.
Thế nhưng, hắn vẫn suy nghĩ như một con người.
Hắn vẫn có những biểu cảm chán chường, cợt nhả, đôi khi hơi… bố láo.
Và quan trọng nhất—
Hắn đứng về phía họ.
Dù hắn có là gì đi chăng nữa, trong lúc này, Goo Kim vẫn là đồng đội của họ.
Sau trận chiến với quái vật, nhóm của Goo đã có đủ thông tin để vạch trần sự thật về bệnh viện.
Bệnh viện Blackwood không chỉ là một nơi điều trị tâm thần. Nó là một cơ sở thí nghiệm, nơi các bác sĩ thực hiện những thử nghiệm kinh hoàng lên bệnh nhân, biến họ thành những con quái vật dị dạng.
Những bệnh nhân bị nhốt ở đây không phải vì họ bị tâm thần.
Họ bị giam giữ để trở thành vật thí nghiệm.
Hye Jin thu thập được toàn bộ hồ sơ về các thí nghiệm bất hợp pháp.
Jae Min tìm được các bản ghi âm của những cuộc phẫu thuật kinh hoàng.
Tae Hyun xác nhận các chất hóa học mà bệnh viện đang sử dụng là những thứ không thể xuất hiện trong bất kỳ bệnh viện hợp pháp nào.
Bây giờ, nhiệm vụ của họ chỉ là câu giờ.
Trò chơi sẽ kết thúc sau hai ngày nữa.
Họ cần sống sót cho đến khi bộ đếm ngược chạm về 0, và tất cả sẽ được đưa về thế giới thực.
Hai ngày đó không hề yên bình.
Sau khi nhóm của Goo gây náo loạn ở phòng ăn, toàn bộ bệnh viện đã rơi vào tình trạng báo động cao.
Nhân viên bệnh viện bắt đầu tìm kiếm những kẻ nổi loạn.
Những y tá và bác sĩ dần trở nên hung hăng hơn.
Và tệ nhất là—
Lũ quái vật không còn bị nhốt trong các phòng thí nghiệm nữa.
Chúng được thả ra.
Từ một bệnh viện tâm thần lạnh lẽo và đáng sợ, nơi này đã trở thành một đấu trường sinh tử thực sự.
Đêm đầu tiên sau khi kế hoạch bị phát hiện, nhóm của Goo phải trốn chui trốn nhủi trong các đường ống cũ kỹ dưới bệnh viện.
Những con quái vật lởn vởn trên hành lang. Chúng có hình dạng méo mó, cơ thể khâu vá một cách đáng sợ.
Một số còn nhìn như người, nhưng đôi mắt trống rỗng và cái miệng rộng đến mang tai của chúng nói lên rằng chúng không còn là con người nữa.
Trong một lần di chuyển qua khu vực phía nam của bệnh viện, nhóm của Goo bị bao vây.
Hai con quái vật tấn công từ hai đầu hành lang.
Jae Min rút súng, nhưng hắn không có đủ đạn để hạ cả hai.
Tae Hyun rút dao phẫu thuật, nhưng trong tình huống này, dao phẫu thuật không đủ sát thương.
Hye Jin nắm chặt thanh sắt mà cô nhặt được, nhưng ánh mắt cô lộ rõ vẻ căng thẳng.
Và khi mà hai con quái lao đến—
Goo nhấc một chiếc ghế gần đó, quăng thẳng vào mặt một con.
Nó lảo đảo, nhưng chưa kịp phản ứng thì Goo đã lao tới.
Hắn tóm lấy con dao phẫu thuật từ tay Tae Hyun, xoay lưỡi dao một cách chính xác, rồi cắm thẳng vào cổ con quái.
Phập!
Con quái co giật, rồi ngã xuống.
Nhưng Goo không dừng lại.
Hắn giật lưỡi dao ra, đạp mạnh vào xác con quái để lấy đà, rồi xoay người chém ngang mặt con thứ hai.
Tốc độ của hắn nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy.
Khi họ nhận thức được chuyện gì xảy ra, con quái thứ hai đã đổ gục xuống sàn.
Jae Min nhìn cảnh tượng trước mặt, thở hắt ra.
"Đ** m*, mày thực sự không phải người bình thường."
Hye Jin lắc đầu, thở dài. "Cậu ta thậm chí còn chưa đổ một giọt mồ hôi."
Tae Hyun im lặng, nhưng ánh mắt hắn càng thêm khó đoán.
Goo thì nhún vai, chỉnh lại cổ áo vest xộc xệch.
"Giờ mấy người tin tôi không phải quái vật chưa?"
Ba người nhìn nhau.
Không ai biết nên trả lời có hay không.
Nhưng dù câu trả lời là gì—
Họ biết rằng, nếu không có Goo Kim ở đây, họ đã chết từ lâu rồi.
Thời gian còn lại trong phó bản chỉ là một ngày.
Tất cả những gì họ cần làm là sống sót thêm 24 giờ.
Nhưng sâu trong lòng, ai cũng có một linh cảm không lành.
Có gì đó… chưa kết thúc.
Và họ sắp phải đối mặt với một thứ kinh khủng hơn tất cả những gì họ từng thấy trước đây.
Một con quái vật thực sự.
Trùm cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top