Chương 12: Bệnh viên tâm thần (7)
Goo Kim xoay con dao trong tay, nhịp điệu đều đặn như một thói quen cũ. Hắn không tấn công ngay.
Hắn chỉ đứng đó, lười biếng dựa lưng vào tường, ánh mắt nửa cợt nhả nửa quan sát.
Con quái vật mang tên Dr. Lancaster cũng không vội lao vào. Nó đứng cách Goo khoảng mười mét, cặp mắt đỏ rực gắn trên trán chớp nháy liên tục, như đang đánh giá hắn.
Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi Goo.
"Ừm... để tao đoán nhé."
Hắn giơ một ngón tay lên, chỉ về phía con quái vật.
"Ông là bác sĩ trưởng ở đây." Một ngón.
"Ông đã chết, hoặc gần như chết." Hai ngón.
"Rồi lũ khốn trong bệnh viện này chắp vá ông lại thành cái thứ quái thai này." Ba ngón.
Goo nghiêng đầu, cười đểu.
"Chắc hẳn đau lắm nhỉ?"
Ầm!
Lancaster đột ngột lao đến, bàn tay to như cánh cửa sắt vung xuống.
Goo Kim lập tức lách người, né sang bên cạnh.
Rầm!
Sàn nhà nơi hắn vừa đứng vỡ vụn, vữa tường bắn tung tóe.
"Whoa, nóng tính thế?" Goo bật cười, nhảy lùi lại.
Hắn không đánh ngay. Không cần thiết.
Hye Jin, Jae Min và Tae Hyun vẫn đang làm việc của họ ở phòng hồ sơ.
Mà Goo thì chỉ cần... câu giờ.
"Này, đồ tạp nham." Hắn gọi, vung dao một cách tùy ý. "Ông có biết tại sao tôi chưa giết ônh không?"
Dr. Lancaster không đáp, nhưng bước chân của nó nặng nề hơn.
Goo chậm rãi đi lùi, vừa đi vừa nói.
"Vì tôi thấy tội nghiệp cho ông."
Con quái vật khựng lại một giây.
"Thật đấy." Goo nhún vai. "Ông đã từng là con người. Có thể là một bác sĩ giỏi, có thể không. Nhưng nhìn ông bây giờ đi-"
Hắn chỉ vào những mảnh da khâu vụng về trên người Lancaster.
"Ông còn chẳng có nổi một cơ thể nguyên vẹn."
Ầm!
Lancaster đột nhiên gầm lên, lao tới nhanh hơn trước.
Goo bật cười, lách sang bên.
Hắn có thể cảm nhận được sự tức giận trong đòn tấn công của con quái vật.
"Tức hả?" Hắn cười nhạt, giọng nói vẫn không đổi. "Bị một bệnh nhân như tôi chọc ngoáy làm ông khó chịu hả?"
Goo đá nhẹ một mảnh vữa dưới chân, tung nó lên không trung rồi chụp lại.
"Nhưng ông không giết được tôi đâu."
Dr. Lancaster hất văng một chiếc bàn, bước chân càng lúc càng nặng nề.
Goo nhếch mép.
"Và quan trọng hơn..."
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên từ xa.
Hye Jin và nhóm của cô đã xong việc.
Goo liếm môi, siết chặt con dao trong tay.
"Hết giờ rồi, đồ phế phẩm."
Hắn chùng người xuống, chuẩn bị phản công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top