Chương 11: Bệnh viên tâm thần (6)

Goo Kim bước ra khỏi phòng ăn, lách qua những bệnh nhân và nhân viên bệnh viện đang chạy tán loạn. Bóng đèn trên trần nhấp nháy liên tục, đổ bóng dài ngoằng xuống hành lang như những móng vuốt đang bò đến từ bóng tối.

Tiếng chuông báo động không còn kêu nữa.

Thay vào đó là một sự im lặng kỳ quái.

Goo liếm môi, tay siết chặt con dao làm bếp. Hắn có một cảm giác rất tệ.

Hành lang kéo dài trước mắt, nhưng không một ai chạy qua đây nữa. Như thể… có thứ gì đó đã chặn hết lối đi.

Cộp. Cộp. Cộp.

Một âm thanh chậm rãi vang lên từ phía cuối hành lang.

Goo khựng lại.

Chuyển động của kẻ đó nặng nề, như thể cơ thể hắn ta được chắp vá từ những mảnh thịt không thuộc về mình. Bóng dáng của hắn ta cao lớn dị thường, gần như chạm đến trần nhà.

Và khi kẻ đó bước ra khỏi vùng tối… Goo khẽ nheo mắt.

Một con quái vật.

Cơ thể nó là sự kết hợp kỳ quái giữa con người và máy móc. Một bộ đồ bác sĩ trắng rách nát bọc lấy thân hình dị dạng. Nhưng bên dưới lớp vải ấy, những mảnh da bị khâu chắp vá lại với nhau, lộ ra những khối kim loại hoen gỉ gắn chặt vào thịt.

Một con mắt đỏ rực lóe lên từ giữa trán nó.

Trên bảng tên bị rách một nửa treo trên áo blouse, Goo vẫn có thể đọc được một chữ:

"Dr. Lancaster."

Bác sĩ trưởng của bệnh viện.

"Hah… cuối cùng cũng lộ mặt rồi hả?" Goo bật cười, lật con dao trong tay một vòng.

Con quái vật không đáp. Nó chỉ nghiêng đầu, nhìn Goo bằng con mắt đỏ, rồi… bước tới.

Ầm!

Mỗi bước chân của nó làm sàn nhà rung lên.

Goo hít một hơi thật sâu.

Cơ thể hắn có thể không mạnh như Gun, nhưng hắn nhanh hơn. Và hắn có dao.

"Được thôi, đồ phế phẩm y khoa." Goo nhe răng cười, chùng thấp người xuống, tay siết chặt chuôi dao.

"Lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top