Chương 1: Ngã lầu

Tiếng va chạm nặng nề vang lên trong đầu hắn.

Em nằm trên nền đất lạnh lẽo, máu thấm đỏ xi măng dưới thân. Gương mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản đến ám ảnh.

Jong Gun đứng đó, nhìn xuống với đôi mắt trống rỗng. Cơn gió thổi qua, mang theo mùi tanh của máu, trộn lẫn với mùi khói bụi của thành phố về đêm.

Và rồi hắn tỉnh dậy.

Chẳng còn máu, chẳng còn cậu. Chỉ có căn phòng tối, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn. Hắn thở ra, chậm rãi đưa tay xoa trán. Lại là giấc mơ đó.

Hắn không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình thấy cảnh tượng này—hắn chứng kiến em chết hàng trăm lần, theo hàng trăm cách khác nhau. Và lần nào, trước khi chết, em cũng nhìn hắn với đôi mắt đó. Tĩnh lặng. Chấp nhận.

Hắn rút một điếu thuốc từ bao, ngậm vào môi rồi bật lửa. Ánh sáng xanh lóe lên, hắt lên đường nét cứng rắn của khuôn mặt hắn. Khói thuốc lơ lửng trong không khí, hòa vào bóng tối trong căn phòng.

Jong Gun không phải loại người tin vào điềm báo hay ảo giác. Nhưng khi giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, như một bản nhạc cũ bị kẹt đĩa, hắn không thể không suy nghĩ. Tại sao em luôn chết trong mơ? Tại sao hắn không thể làm gì để thay đổi? Và tại sao—trong tất cả những cái chết đó—em luôn gọi hắn bằng giọng nói dịu dàng đến thế?

“Hyung.”

Hắn nghiến răng, dập điếu thuốc vào gạt tàn. Mọi thứ thật vô nghĩa. Hắn đứng dậy, khoác áo rồi mở cửa bước ra ngoài.

Jong Gun nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp Hyung Suk.

Lúc đó, em rất lùn, cơ thể gầy gò, tìm tới hắn và đòi hắn giúp em mạnh lên.

Từ một đứa trẻ gầy nhẳng, em trưởng thành thành một người đàn ông có thể tự mình đứng vững. Ánh mắt từng chan đầy niềm tin của em đã thay đổi—luôn mang theo một sự bình tĩnh đáng sợ, như thể em đã chấp nhận tất cả, dù là đau đớn hay cái chết.

Jong Gun luôn cảm thấy khó chịu với điều đó.

Con người khi đối diện với cái chết sẽ phản ứng theo nhiều cách: sợ hãi, giận dữ, phản kháng. Nhưng Hyung Suk thì không. Em chấp nhận. Cứ như thể cái chết là điều hiển nhiên. Điều đó làm hắn tức giận.

Jong Gun bước ra khỏi tòa nhà, không khí đêm lạnh lẽo tràn vào phổi hắn. Hắn rút điện thoại ra, nhìn danh bạ. Cuối cùng, hắn bấm gọi.

Tiếng chuông vang lên vài nhịp trước khi có người bắt máy. Giọng Hyung Suk vang lên ở đầu dây bên kia, bình tĩnh như mọi khi.

“Hyung?”

Chỉ một từ đó thôi cũng đủ khiến Jong Gun cảm thấy bực bội.

“…Mày đang ở đâu?”

Hyung Suk im lặng vài giây trước khi trả lời. “Quán cà phê gần khu Gangbuk.”

“Tao đến.”

Không đợi phản hồi, hắn cúp máy, bước nhanh về phía xe. Có một cảm giác thôi thúc bên trong hắn—một sự bất an không rõ ràng, như thể nếu hắn không nhìn thấy em ngay bây giờ, thì có lẽ… sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Khi Jong Gun đến nơi, Hyung Suk đang ngồi ở góc quán, bên cạnh cửa sổ. Em mặc áo hoodie đen, tóc hơi rối, ánh mắt thả lỏng như thể không có chuyện gì quan trọng xảy ra. Nhưng khi thấy hắn bước vào, em như thể cảm nhận được điều gì đó khác thường.

“Hyung?”

Jong Gun kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào em. “Mày ổn chứ?”

Hyung Suk chớp mắt, rồi bật cười nhẹ. “Chắc rồi. Sao vậy ạ?”

Jong Gun không nói gì, chỉ rút một điếu thuốc, nhưng chưa kịp bật lửa thì em đã vươn tay lấy nó ra khỏi môi hắn. “Đừng hút nhiều quá.”

Jong Gun nhìn em chằm chằm, nhưng Hyung Suk chỉ nhún vai, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm. Không có dấu hiệu nào cho thấy em đang gặp nguy hiểm. Không có dấu hiệu nào cho thấy em sắp chết.

Vậy tại sao… tại sao giấc mơ vẫn cứ tiếp diễn?

Đêm hôm đó, sau khi chia tay Hyung Suk, Jong Gun trở về cái chỗ ở bãi rác của mình. Hắn ngả lưng xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mọi thứ đều ổn. Em vẫn sống. Nhưng tại sao hắn vẫn cảm thấy như có điều gì đó không đúng?

Nhắm mắt lại, hình ảnh trong mơ lại hiện lên—Hyung Suk nằm đó, trên nền đất lạnh, máu loang ra xung quanh.

Lần này, Jong Gun không tỉnh dậy ngay lập tức.

Hắn đứng đó, trong giấc mơ, nhìn xuống thi thể em. Và rồi, đôi mắt của em—đã tắt lịm—bỗng chậm rãi mở ra. Em nhìn hắn, và lần này, em cười.

Nụ cười đó—lạnh lẽo đến rợn tim.

Jong Gun tỉnh thức.

Bên ngoài, trời đã khuya khoắt, đồng mới chỉ đã ba giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top