2
Một cách nào đó , sau khi dọn đồ Hyung Suk ra ngoài và bắt gặp một gã đàn ông lạ hoắc , nhìn gã ta chứ giống giang hồ cã hội đen sao sao ý , ấy là chưa kể đến mấy quyền đánh của gã giáng lên người của tên kia rất dứt khoát .
Nó hệt như tia chớp , chốc giáng xuống người đàn ông kia .
Mà nó đứng một bên tay cầm cọ tay cần bảng vẽ , túi đựng phương tiện giao tiếp ngồi một bên xem chừng an nhàn lắm .
" Mày nhìn đủ chưa ?"
Cái gã ấy nói , nãy giờ đánh cũng xong hết đám quanh đi quẩn lại có mình Hyung Duk là chăm chú quan sát với vẽ .
Hyung Suk giật thót , nó gật đầu .
" Mồm đâu ?"
hyung Suk đành mở mồm phát ngôn dù cái con người của nó không phát ra ngôn từ nào .
" ...u ô"
Kê gã ta chết đứng luôn .
" Mày bị câm ?"
" U u"
Hyung Suk như ý gã u ô đáp .
" Được rồi tao không biết , nhưng mà mày thấy hết rồi nhỉ ? "
Không biết nó móc đâu ra cái máy , nhấn gì đí sau đó giơ cho gã xem .
Gã ta sáp lại bỏ kính xuống nhìn .
"Nó khá đẹp , trông nó cứ như chớp và sắc bén."
Hyung Suk nhận xét .
" Chớp ?"
Nó gật đầu , lại bấm tiếp .
"Anh có muốn xem cái đẹp của nó không ? Tôi chỉ vừa hoàn thành thôi "
" Ờm , đâu tao coi ."
Một cách nào đó tên đầu vàng bị cuốn theo , có lẽ thằng nhóc trước mặt gã khác lạ so với người bình thường .
Và lần đầu tiên gã được ai đó khen là mấy chiêu của gã đẹp .
Vẻ đẹp của bạo lực ? Cái này có tồn tại sao ?
Gã nheo mắt nhìn bức tranh , tia chớp và gã ? Tia chớp này từa tựa như kiếm , và gã thì lại cười khoan khoái với cái cảm xúc của gã .
Goo giật mình , kiếm ? Sao nó thấy được ? Rằng gã từng tập kiếm và sao mà nó cảm nhận được ?
" Cho tao bức tranh này đi ."
Hyung Suk lắc đầu , nó đứng dậy chạy lấy người lẫn của .
Goo chạy theo nhưng bị cắt ở đám đông rồi .
" Thằng nhóc chết tiệt ! Mình còn chưa ngỏ lời làm bạn cơ mà !"
Vò vò cái đầu vuốt keo kia , gã chợt đụng trúng ai đó .
Một tên bặm trợn .
Đúng lúc lắm .
...
Một mặt khác , Hyung Suk về nhà và thở hồng hộc , nó nhìn bức tranh trong tay , thật may vì bức tranh vẫn nguyên vẹn .
Hyung Suk cảm thấy nếu đưa bức tranh này cho gã đó , tương lai nó sẽ sóng gió lắm .
"... u."
...
Hyung Suk nó chọn một ngôi trường tổng hợp , vừa học nghề , vừa lên đại học .
Trong số các trường khác thì chỗ này nó cảm nhận là ổn hơn trong tất các trường bất ổn khác .
Jaewon .
Và hôm nay nó đến lớp , nó sẽ bắt đầu với một buổi học mới .Một buổi học đầu tiên , cho nên Hyung Suk đã trang bị đủ các đồ dùng cần thiết trong giao tiếp trước khi đến trường sau ít nhất một tuần để nó tìm hiểu chương trình học .
Thì khang khác vào chỗ .
...
Trong cái lớp nó chọn , cái khoa thiết kế thời trang trong khi nó không có gu , một đông tên giang hồ .
" Nay có đứa mới tới quẩy , chúng mày tử tế với nó vào , nó bị câm đấy ."
" khiếm khuyết ấy à ? Tội vậy ?"
" Nam hay nữ vậy thầy ?"
Cả lớp nháo nhào đoán xem đó là ai , thầy của lớp thì tĩnh nói .
" Vào đi Hyung Suk ."
Một thằng nhóc lùn lùn gầy gầy đoán chừng nhỏ nhắn lắm , thằng bé bước vào , mặt thằng bé rõ nét hơn bao giờ hết khi mà mắt nó rõ to và đẹp thuần tuý, cái đẹp của kẻ đã cảm nhận mọi thứ .
" Chào ! Mình là Park Hyung Suk mong được giúp đỡ !"
Một dòng chữ trên cuốn tập của nói hiện lên biểu thị cho câu nói .
Rồi nó nhìn qua chỗ giáo viên như chờ đợi chỉ thị .
" Về chỗ ngồi thì ... chỗ thằng đang ngủ kia nhá ! Êi thằng kia dậy đi!"
...
Hyung Suk cuối cùng cũng trải nghiệm được cảm giác yên bình khi mà nó xúc cái muỗng cơm lên và đúc vào miệng .
Ta nói nó dịuuuu .
" ... "
Thằng nhóc chậm rãi nhai vị cơm nè , vị thụt nè , vị rau nè , còn kim chi nè .
Sau đó kết thúc bằng việc uống một hộp sữa , ngon dữ thần .
"Thằng học sinh mới kia , ra đây tao bảo !"
Gì cơ ? Thằng lồn nào mất nết phá bữa đấy ?
Hyung Suk nhìn lên , xô cơm đập vào mặt nó , cái kẻ hung thủ kia thì cười phá lên .
" Sao tức không ?"
Hyung Suk vẫn còn tỉnh táo để không tát vài mặt hung thủ .
Ít nhất là cho đến khi thằng chả đó bị nó đị hoặc bây giờ đấm luôn .
" Sao mày không nói ? Bị câm như mày sao nói được chứ sao tao lại quên cơ chứ ! Đồ câm như mày sao mà lên tiếng được ."
Hyung Suk nghĩ lại rồi , tên này đáng đánh .
Nó không ngại cầm khay lên đập vào mặt cái tên khoác lác này đâu .
" Cậu ta bị câm sao ? Trông dễ thương vậy mà ."
" Học sinh mới khoa thời trang à ?"
" Ừm ."
" Trông cậu ta tội -"
Bụp .
Hyung Suk bình tĩnh nhìn người kia bị quăng ra chỗ khác , nó không biết con người trước mặt là ai nhưng mà như này đỡ bị bản tay bởi đồ ăn mặc dù , người nó bốc lên cái mùi hỗn hợp .
" Sao cậu lại làm như thế con người đáng thương này cơ chứ ?"
Thương thiếc cái gì ? Nó chỏ biết nó đang ăn ngon thì bị phá thôi .
" Vasco ?!"
Hyung Suk nhìn quanh , giờ thì ai cũng nhìn qua chỗ này hết .
" Cậu ổn không ? Có gật đầu không lắc đầu ."
Jace đến bên cạnh , tay cầm khắn lau cho nó .
Hyung Suk gật đầu .
Nó im lặng , nghĩ đi nghĩ lại nó không có áo .
...
Ha há , Hyung Suk mặc đồ thể dục luôn rồi , ấy là chưa kể đến việc nó vừa xử xong cái lũ kia .
" Hyung Suk lên đọc bài cho cô ."
" Cô ơi bạn không nói được !"
Hyung Suk giật mình nhưng sau đó mới vuốt ngực thở phào .
" ... vậy lên phân tích bài ."
Oke nó làm được , điểm tuyệt đối nắm chắc trong tay.
...
Hyung Suk rải bước về nhà , nó thấy số tiền trong túi sắp cạn , nó nghĩ bản thân nên kiếm tiền nên nó đi xin việc .
" Cậu thì không được , cậu không phát ngôn thì mua như nào ?"
" cháu có cách ạ , ông nhận cháu đi làm ơn đi ạ ."
Nó nài nỉ .
Cuối cùng thì cũng được vào thử việc .
" Của chị là 2300 won ."
Hyung Suk giơ bảng giấy lên cho vị khách đọc .
" Oke 2300 Won ,chúc em buổi tối vui vẻ ."
Hyung Suk gật đầu đón tiếp một vị khách khác .
" Thanh toán cho tôi bao này ."
" xin phép cho tôi xem chứng minh thư ."
Người đàn ông đọc bảng giải thích lại đọc chữ trên giấy kia .
" À Đây ."
Người đàn ông văn phòng chợt thấy có năng lượng hẳn , trước mặt ông ấy , là một người không thể phát ra âm thanh gì nhubgw lại không hề bỏ cuộc huống hồ còn đang là tuổi vị thành niên .
Hyung Suk nhận lấy chứng minh thư và đối chiếu thấy người này đủ tuổi mới bán .
Thú thật mà nói thì Hyung Suk luôn tuân thủ pháp luật .
" Cậu trai trẻ mấy tuổi vậy ? Cậu dễ thương quá ."
Người văn phòng thuận miệng bắt chuyện , Hyung Suk thân thiện viết thêm .
" 17"
Có vẻ một xách nào đó mà nay cửa hàng hơi đông , mà cũng chẳng biết tại sao , mọi người đi vào buồn rười bước ra thì tươi tắn không thôi .
Hyung Suk rất tích cực làm việc cho đến khi trước mặt bó là một gã rất quen .
" Gặp lại rồi này !"
Hyung Suk hạ tấm bảng giấy ghi thêm .
" Anh cần gì? Trừ cáu bức tranh kia , cụ thể là anh muốn mua gì ?"
Gã đầu vàng vuốt cằm đi vào gian hàng mua ba cái cơn nắm và một hộp màu đưa cho nó .
" Thanh toán đi ."
" 160 Won ."
Hyung Suk sau khi thanh toán như thói quen đưa giấy thanh toán cho khách , chợt thấy cái hộp màu trên bàn cùng cơm nắm .
" Cho cậu , nhận rồi thì làm bạn bí mật của tôi đi ."
"...ô"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top