Chương 2: Cho tôi xem (1)
Việc tái hòa nhập với thế giới bên ngoài sau sáu năm thật khó khăn.
Mọi người đều biết tên và khuôn mặt gã. Bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào gã khi gã đi trên phố, thậm chí đôi lúc còn ném đồ về phía gã.
Lẽ ra gã phải đánh trả lại, nhưng gã không làm thế. Có thể là vì cảm giác tội lỗi. Gã thực sự đã làm những chuyện đó, gã xứng đáng bị như vậy. Dù sao thì cũng không gây tổn hại gì về thể xác, gã sẽ không để đám yếu ớt đó chạm được vào mình.
Đáng lẽ gã phải chịu án lâu hơn nữa, nhưng Park Hyung Seok đã làm gì đó. Gã cũng không biết là gì, Park Hyung Seok luôn bảo gã đừng lo về chuyện đó, nhưng điều này khiến gã bực bội.
Park Hyung Seok là người tài trợ tiền cho gã thuê khách sạn. Bãi phế liệu đã bị san bằng, còn trường học thì bị phá hoại đến mức không thể sửa chữa được nữa.
Gã đã xem qua mấy bức ảnh, nhưng cũng không muốn quay lại trường nếu có thể.
Sau nhiều tuần trì hoãn, cuối cùng gã quyết định đi thăm Kim Joon Goo.
Gã có linh cảm rằng mình biết chỗ đó, dù không ai nói với gã.
Đây là một trong những nơi yêu thích của Kim Joon Goo, một nơi khá xa thành phố, nằm trên một ngọn núi.
Nơi này nằm ở vị trí khá khuất, nhưng lại rất đẹp. Bao quanh bởi những tán cây rậm rạp. Nó là một vách đá nhỏ nhìn xuống một phần của thành phố. Nơi đây đủ xa để có thể nhìn thấy mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời.
Kim Joon Goo đã từng mời gã đến đây rất nhiều lần, nếu bãi phế liệu là vùng an toàn của Park Jong Gun, thì đây là nơi an toàn của Kim Joon Goo. Cậu sẽ đến đây khi có một ngày tồi tệ. Dưới những bụi cây còn có một vài vật dụng cắm trại, dành cho những ngày thật sự tồi tệ.
Và ở đó, nhìn ra thành phố, là một bia mộ.
Nó được thiết kế đơn giản, chẳng có gì nổi bật, chỉ có tên cậu, ngày sinh và ngày mất, cùng với dòng chữ "Anh sẽ không bao giờ bị quên lãng."
Park Jong Gun không biết gã đã nhìn chằm chằm vào đó bao lâu, nó thật... không giống Kim Joon Goo. Nó không phù hợp chút nào. Nó không giống với điều mà tên tóc vàng đó muốn.
Có gì đó sai sai. Cảm giác không được tự nhiên. Lẽ ra không nên có bia mộ mới đúng.
Bởi vì Kim Joon Goo muốn được hỏa táng.
Bọn họ đã nói về chuyện này nhiều lần, Kim Joon Goo luôn nhấn mạnh rằng cậu không muốn bị bỏ mặc để mục rữa trong lòng đất.
Vậy nên, việc có một bia mộ khiến Park Jong Gun cảm thấy bất an.
Gã ngồi xuống bên ngôi mộ, chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Có lẽ gã sẽ không nhận ra cuộc sống của mình đã bị ảnh hưởng bởi Kim Joon Goo nhiều đến thế nào, cho đến khi không có cậu ở bên.
Mọi thứ giờ đây thật nhạt nhẽo. Quá tĩnh lặng.
Gã ghét cay ghét đắng cái sự tĩnh lặng này.
Gã nhớ nụ cười của Kim Joon Goo, nhớ giọng nói của cậu.
...
Park Jong Gun thò tay vào túi sau, rút điện thoại ra.
Gã bấm số của Kim Joon Goo, để máy tự chuyển sang hộp thư thoại, rồi nắm hờ chiếc điện thoại trong tay.
"Hey! Là Goo đây. Các người biết rồi đó, gửi tin nhắn ngắn gọn thôi, tôi sẽ quyết định xem có muốn trả lời hay không. Đừng mong tôi sẽ gọi lại, tôi bận lắm, hiểu chứ?"
Park Jong Gun đã ghi âm hộp thư thoại này từ trước, giờ gã chỉ mở ra nghe đi nghe lại. Dù gã cũng có một vài đoạn video, nhưng thường thì Kim Joon Goo mới là người hay chụp ảnh.
Thành phố trông thật yên tĩnh, nhưng vào ban đêm lại có vẻ sống động hơn ban ngày
Lúc này mới chỉ giữa trưa, mặt trời vẫn còn treo cao trên bầu trời.
Nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực, thứ cảm giác luôn ám ảnh gã, giờ đây đã quay trở lại.
Dù ngồi ngay bên cạnh thân xác của Kim Joon Goo, dưới lớp đất sâu sáu feet, gã vẫn cảm thấy cô đơn. Nhưng gã nghĩ, ít ra điều này cũng giúp ích được phần nào.
Có quá nhiều điều gã muốn nói, nhưng từ ngữ cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
Gã muốn xin lỗi vì đã phá vỡ lời hứa, muốn nói rằng gã ước gì mình có thể cùng cậu uống chung ly rượu đó. Gã muốn nói rằng gã nhớ cậu biết bao, nhớ tất cả mọi thứ về cậu. Gã muốn nói rằng gã yêu cậu. Nhưng gã không thể. Điều đó giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Dù bây giờ có muốn, gã cũng không thể nói được, bởi gã đang không ở một mình.
"Cậu muốn gì, Samuel Seo." Park Jong Gun thở dài, lên tiếng. Đó không phải là câu hỏi, gã cũng chẳng mấy bận tâm.
Gã nghe thấy những tiếng bước chân lặng lẽ tiến lại gần mình, chờ đã, những bước chân này quá nhanh.
Park Jong Gun quay đầu nhìn lại, vừa kịp thấy một chiếc lưỡi đang vươn tới gần mặt mình. Dal nhào tới liếm khắp mặt gã, đuôi nó vẫy mạnh, khiến gã bật ra một tiếng cằn nhằn đầy bất lực trước sự nhiệt tình của nó.
Dal là một con chó sói lớn, nhìn không khác gì Park Jong Gun. Bộ lông đen, rải rác những vết sẹo từ các trận chiến. Một vết sẹo hình chữ X nằm ngay giữa hai mắt. Thực ra, nó chủ yếu là chó của Kim Joon Goo, đừng hiểu lầm gã.
"Dừng lại đi..." Gã lẩm bẩm, rồi đưa tay đẩy con chó ra. Dal sủa lên một tiếng, lùi lại vài bước, khiến Park Jong Gun khựng lại.
Hóa ra Seo Seong Eun đã nhận nuôi con chó, điều đó khiến gã cảm thấy yên tâm phần nào. Dal nghĩ rằng gã sẽ chơi với nó, nhưng khi thấy Park Jong Gun chỉ ngồi yên, con chó chỉ biết rên ư ử đầy thất vọng.
Nó chậm rãi tiến lại gần, liếm khắp mặt gã một lần nữa, lần này gã chỉ thở dài.
"Đây là cách mày chào tao à?" Gã thì thầm, đưa cả hai tay lên giữ lấy mặt con chó, "Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu muốn gì?"
Seo Seong Eun ngẩng đầu lên, đứng đó trong bộ đồ hàng hiệu, một tay cầm dây xích, tay kia đút túi quần.
"Tôi đến để trả lại con chó cho anh, giờ anh đã ra ngoài, nhân tiện bàn về một số chuyện khác. Ngài Goo đã giao con chó cho tôi chăm sóc cho đến khi anh được thả." Seo Seong Eun nói với giọng điềm tĩnh, không thay đổi chút nào so với trước đây.
"...Tôi không thể chăm sóc một con chó. Tôi thậm chí còn chẳng có nhà cửa gì."
"Anh không cần phải lo về chuyện đó. Ngài Goo đã để lại tài sản của mình cho anh. Anh ấy chia nó cho bạn bè của mình. Anh là người nhận phần lớn nhất."
Park Jong Gun khựng lại, cuối cùng quay lại nhìn người đàn ông xăm kín người, mắt hơi mở to. Kim Joon Goo để lại tài sản cho gã? Lẽ ra gã không nên ngạc nhiên, nhưng gã vẫn cảm thấy bất ngờ. Sau đó, Park Jong Gun nhíu mày.
"Tôi đoán con chó cũng nằm trong số đó?"
"Đúng vậy. Ngoài ra, anh còn được một căn nhà, mấy món vũ khí yêu thích của anh ấy, một thẻ tín dụng, và..." Seo Seong Eun ngừng lại, có vẻ ngập ngừng một lúc rồi thở dài, "Tất cả những thứ liên quan đến anime mà anh ấy sở hữu."
Park Jong Gun chớp mắt một lần, rồi thêm lần nữa, trước khi bật ra một tiếng cười khẽ. Tất nhiên rồi. Tên ngốc dễ mềm lòng đó đúng là có một niềm đam mê mãnh liệt với manga và anime.
Một tiếng cười bật khỏi cổ họng gã, lần này, gã để mặc nó thoát ra.
Rồi tiếng cười ấy đột ngột ngừng lại.
"Vậy điều đó có nghĩa là, Goo đã đến gặp tôi với suy nghĩ bản thân sẽ chết?" Park Jong Gun lên tiếng hỏi, giọng trầm hẳn xuống. Nghe có vẻ như đó là điều mà Kim Joon Goo sẽ làm. Seo Seong Eun im lặng một lúc lâu.
"...Lý do duy nhất khiến anh ấy muốn giết anh, là vì tôn trọng anh và lời hứa của hai người." Cuối cùng, hắn trả lời.
Park Jong Gun biết, Kim Joon Goo muốn gã bỏ đi cùng cậu. Nhưng gã không thể. Gã phải tuân thủ những quy tắc, đó là điều mà gã được dạy từ nhỏ.
Gã hối hận với sự lựa chọn của mình, nhưng gã vẫn quyết định tiếp tục.
"Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đưa cậu số điện thoại mới của tôi, cậu chỉ cần nhắn chi tiết qua đó..."
"Xin lỗi, nhưng tôi chưa nói hết. Tôi đến đây để nhờ anh một việc. Một việc ích kỷ. Nhưng nó có liên quan đến ngài Goo."
Đôi mắt Park Jong Gun nheo lại. Gã im lặng chờ đợi, trong khi Seo Seong Eun dường như đang tìm từ ngữ, đôi tay đan vào nhau trước ngực, rồi hắn giơ một ngón tay lên, chỉ vào ngôi mộ bên cạnh gã.
"Ngôi mộ đó....trống rỗng."
Hai từ "trống rỗng" vang vọng trong đầu khi gã tiếp nhận thông tin đó. Park Jong Gun gật đầu, như thể đã hiểu.
"Vậy là tốt rồi."
"Gì cơ?"
"Vậy là cuối cùng cậu ấy đã được hỏa táng," Gã nói với một nụ cười nhẹ nhõm, mắt cụp xuống. Điều đó khiến gã cảm thấy an lòng hơn đôi chút. Nhưng Seo Seong Eun lại nhìn gã với ánh mắt đầy bối rối.
"Không....anh ấy không được hỏa táng."
"...Ý gì?" Park Jong Gun lập tức ngẩng phắt đầu, ánh mắt chuyển từ ngôi mộ sang hắn. Seo Seong Eun bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt gã.
"Ý tôi là không có thi thể nào để chôn cất cả."
"Không có thi thể để chôn cất." Câu nói đó cứ vang vọng trong tâm trí gã, lặp đi lặp lại suốt mười lăm giây dài đằng đẵng.
"...Có ai đó đã mang thi thể của cậu ấy đi?" Park Jong Gun cất tiếng hỏi, giọng trầm hẳn đi, cơn giận dữ bắt đầu len lỏi vào huyết quản gã, nghĩ đến việc thi thể của người bạn thân nhất, vốn đã phải chịu bất công, lại bị đem đi, khiến gã gần như muốn phát điên.
Bọn chúng sẽ làm gì với cơ thể cậu ấy? Mang nội tạng bên trong cậu ấy đi bán? Hay bọn chúng sẽ mổ xẻ từng bộ phận trên cơ thể cậu ấy?
Đầu óc gã như rơi vào một vòng xoáy u tối về những điều kinh khủng có thể xảy ra, gã bắt đầu cảm thấy lo lắng đến mức không kiểm soát được bản thân. Cho đến khi Seo Seong Eun đặt tay lên vai gã, lắc mạnh để kéo gã về thực tại.
Seo Seong Eun đã quỳ xuống trước mặt gã, ánh mắt đầy nghiêm nghị, trong khi Dal nhẹ nhàng liếm lên tay gã, như để trấn an.
Có lẽ cơn phẫn nộ trong gã đã bộc lộ quá rõ, khiến Park Jong Gun không dám nói thêm lời nào.
"Tôi không muốn cho anh hy vọng gì cả. Nhưng tôi có thể nói chắc rằng, ngài Goo vẫn còn sống khi rời khỏi trường."
"Cậu có bằng chứng." Đó không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định lạnh lùng. Đôi mắt gã nheo lại, sắc lạnh như dao.
"Có. Nếu anh đi theo tôi, tôi sẽ cho anh xem." Seo Seong Eun đáp. Park Jong Gun không hề chần chừ, gã đứng phắt dậy, ra hiệu cho Dal, con chó ngoan ngoãn liếm vào chân gã.
"Cho tôi xem." Park Jong Gun cất tiếng, giọng điệu không cho phép người ta có cơ hội khước từ.
Gã sẽ không bỏ qua cho kẻ làm ra chuyện này. Gã đã làm bạn mình thất vọng bằng cách phá vỡ lời hứa của cả hai, để cho một kẻ không phải Park Jong Gun giết chết cậu ấy. Và giờ, gã lại được nghe rằng có kẻ nào đó đã mang thi thể của Kim Joon Goo đi.
Seo Seong Eun không nói thêm gì khi cả hai đi xuống núi. Cậu ta có lẽ cũng cảm nhận được, rằng Park Jong Gun đang đứng ở bờ vực muốn giết người.
Bọn họ xuống tới bãi đỗ xe dưới chân núi. Khi cả hai đang bước về phía xe, thì đi ngang qua một nhóm du côn nhỏ.
"Ê, kia có phải tên đó không? Tên Gun ấy. Kẻ đã gây ra mấy vụ ầm ĩ vào sáu năm trước? Tin tức về việc nó được thả còn tràn ngập các bản tin mấy tuần trước mà."
"Chết tiệt, đúng nó rồi đấy."
"Ê! Thằng đeo kính râm!" Một kẻ trong nhóm lớn tiếng gọi, Park Jong Gun chỉ yên lặng bước tiếp. Hoặc ít nhất là định bước tiếp. Một thằng ranh to xác, mỡ nhiều hơn cơ bắp, bất ngờ túm lấy tóc gã và giật mạnh ra sau. Dal gầm gừ giận dữ bên cạnh, nhưng gã vẫn bất động không phản kháng.
"Mày là tên tội phạm trên TV đúng không? Cái gì mà quân đội một nghìn người ấy. Nhìn mày chẳng có vẻ gì là ghê gớm cả. Chắc người ta nói quá hay gì đó—" Câu nói của nó bị cắt ngang bởi cú đấm trực diện của Park Jong Gun, nắm tay gã đánh thẳng vào hàm thằng nhóc con, khiến đầu nó ngã sang một bên. Nó loạng choạng vài giây, rồi đổ ập xuống đất. Mấy thằng vừa đứng cười cợt ban nãy lập tức im bặt.
Park Jong Gun chậm rãi tiến thêm vài bước về phía bọn chúng.
"Tụi mày có gì muốn nói?" Gã lên tiếng hỏi, kính râm hơi trễ xuống, để lộ ánh mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào cả bọn, khiến chúng nó im bặt, lắc đầu nguầy nguậy.
Gã xoay người, bước về phía Seo Seong Eun đang đứng đợi, vẻ mặt vẫn bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi đi ngang qua, gã không quên giẫm lên cơ thể đang bất tỉnh của thằng to béo kia.
"Lái đi." Park Jong Gun lên tiếng khi đã yên vị trên ghế phụ, động tác thành thục thắt dây an toàn. Kim Joon Goo luôn cằn nhằn về việc gã chẳng bao giờ thắt dây an toàn. Giờ thì nó đã thói quen ăn sâu vào máu rồi.
-Tbc—
('・ω・')
~31/12/2024~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top