Chương 9

Gun cũng không bắt ép tên ngốc này dậy sớm nữa, đường đi ra ngoại ô giờ có đường cao tốc rồi nên không phải vội, với năng lực của cả hai thì từ giờ đến cuối tháng khá dư giả thời gian. Đêm qua ắt hẳn anh ta đã có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa.
Mặt trời đã lên cao, cả hai đã chuẩn bị xong, yên vị trên xe Goo bật vài bản nhạc remix không thể nào sôi động hơn thiếu điều vô lăng người bên cạnh bật nhảy lúc nào không hay. Cậu hết ăn rồi uống không quên đút cho tên cầm lái bên cạnh liên hồi.
- Không ăn kẹo
Mặc dù người kia chối bỏ nguây nguẩy nhưng tay cậu vẫn nhét vào mồm hắn cho bằng được. Cậu muốn anh ta phải chuyển chủ đề lúc nào cũng công việc thật nhàm chán.
- Này bạn! Nếu hôm nay xong việc sớm liệu có được đi chơi không?
- Mày còn chưa bắt đầu làm việc, Goo.
- Việc thì làm tý là xong, mà lão Choi định hút hết máu bọn nó hay gì mà thu về lắm tiền thế, có nên ăn chặn của lão tý không nhỉ.
Gun cười nhàn nhạt, biết tên này tham tiền hoặc có thể thuộc dạng ám ảnh về tiền luôn nhưng cậu ta luôn có vài phát ngôn làm anh khá ưng ý.
Quay qua đã thấy cậu ngả hết ghế ra sau, tư thế nằm có chút gợi đòn, không quên hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cộng sự.
- Mụn của mày xẹp chưa?
- Hả? À bớt đau rồi, tao bôi thuốc rồi, đang lo nó để lại sẹo đây chắc vài ngày nữa phải đi spa dưỡng mông thôi bạn ơi.
- Đàn ông thì vài cái sẹo quan trọng gì.
Mặt Gun hết sức khinh bỉ nhìn mặt cộng sự của mình, bình thường anh sẽ mặc những bộ suit đắt tiền nhưng đi với tên nhõi này thì cứ phải mấy bộ quần áo thể thao, hoddi, đủ bảng màu. Con cá vàng này nay còn đi tất bảy sắc cầu vồng, nhưng không vấn đề gì cả anh đang cảm thấy thoải mái trong bộ đồ mà cậu ta chọn cho mình từ sáng, theo tư vấn liếng thoắn của cậu, anh không cần vuốt keo đã đủ đẹp trai rồi nên tóc anh hiện giờ khá dễ chịu tung tăng theo gió nhưng tý đánh nhau mà bị nắm tóc thì nhục.
Tầm hơn hai tiếng là đến nơi, theo danh sách thì chi nhánh này còn nợ khoảng 5 tỷ 700 triệu won, Gun không đến tay không mà còn chuẩn bị sẵn các chứng từ ăn chặn, tham ô của lão giám đốc chỉ cần đưa ra là lão ta sẽ không từ thủ đoạn mà trả đủ tiền trong thời gian ngắn nhất, đôi khi bạo lực không giúp công việc tiến triển nhanh hơn, hoặc dù lão ta có không chấp thuận thì Jonggun còn nắm cả sinh mạng cả nhà hắn mà cách tốt nhất vẫn là cho lão hai ngày chuẩn bị đủ.
- Sẵn tiện ông nên đào tạo lại đám tay chân của mình đi nhận mặt chủ chứ cứ lao ra như chó dại dính đến lũ cớm lại phiền phức.
Biết tin đám đàn em của mình sớm ra đã bị hai tên này làm vài đường cơ bản, đúng là đã xui lại gặp rắc rối, lo nợ chưa xong lại còn lo cho lũ ngu kia nữa, lão chưa muốn mất vị trí này sớm như vậy đâu, trước hết cứ khất đã.
- Dạ, tôi sẽ thị phạm lại đám tay chân của mình ạ, còn số nợ với doanh thu tháng này tôi sẽ lo đủ trong hai ba ngày nữa ạ.
- Tốt nhất là đúng hẹn, thái độ của ông nắm quyền sinh sát rất nhiều mạng người đấy.
- D...Dạ vâng hai ngài cứ yên tâm ạ.
Xét về độ quyết đoán và tàn nhẫn thì Gun hơn hẳn Goo, anh ta không chỉ biết sử dụng sức mạnh mà đầu óc cũng rất nhạy bén. Còn có ai mà nhận xét Jooggoo khôn lỏi, mồm miệng đỡ tay chân thì Gun thực sự không đồng tình chút nào, hắn đã ở cạnh bên con người này rất lâu rồi cậu ta không phô diễn quá nhiều quá khứ của mình nhưng tính cách cợt nhả như bây giờ hình thành do suốt khoảng thời gian cơ cực mà tuổi thơ phải gánh chịu. Gun đang bênh vực cho cậu ư? Tất nhiên là không rồi, chỉ là cậu ta mà nghiêm túc thì sẽ là lúc mọi thứ kết thúc.
Thấy từ đầu đến cuối tên Goo chưa nói lời nào, mọi khi lanh chanh lắm mà nhỉ. Ra đến chỗ đậu xe, Gun nhàn nhạt lên tiếng.
- Mày đi theo thì phải tham gia chứ, cứ như đi cho đủ quân số vậy.
- Tao tham gia làm gì trong khi một mình mày đã làm lão ta té đái ra rồi.
Gun chống tay vào thành xe áp sát nâng cằm đối phương lên ánh mắt đôi phần đánh giá.
- Mày nhân từ vậy sao? Hay đang có ý định gì?
Goo nhàn nhạt hất tay hắn ra chui tọt vào trong xe ngả ghế thả dáng nằm gợi đòn trước ánh mắt chăm chăm của cộng sự.
- Gì vậy, tao đang rất nhạy cảm đấy nhé, Gun!
Hắn cũng không đôi co với tên nhãi này nữa, đóng cửa xe quành lên ghế lái sang tiếp địa điểm tiếp theo.
Lần này thì gặp chút sự cố, đây cũng chẳng phải lần một lần hai nên cả hai đều bình tĩnh đến phát sợ.
- Hừ, lão ta có vẻ vì vài đồng bạc lẻ mà bất chấp quá nhở. Có nên gọi cho lão không Gun.
- Không cần, đây là lão lựa chọn mà, đánh rắn động cỏ.
Đi được một đoạn không xa thì xe của hai người bị áp sát khoản tầm năm xe thùng lớn, chục xe ô tô biển hiệu giả, có là thánh nhân thì cũng chẳng thể mọc cánh mà bay được nhất là khi đoạn đường này chỉ có một cầu nối duy nhất sang địa phận khác.
- Mẹ kiếp, bọn này đông vl, sau vụ này mày về lắp ngay động cơ phản lực cho xe đi nhé, chạy không kịp thì ấn nút mà bay lên.
Gun nhếch miệng nhìn cậu.
- Cậu thấy tôi mỗi lần đi thu tiền một mình vất vả cỡ nào chưa~. Chưa kể bọn nó còn dùng hàng nóng nữa.
Goo lạnh hết sống lưng nghe từng câu luyến láy của gã cứ như anh là thằng khốn bỏ hắn một mình với nguy hiểm vậy. Vỗ vai thằng bạn bên cạnh an ủi.
- Tôi với cậu đi trốn đi, đừng làm việc cho lão Choi nữa. Cậu có thiếu thốn gì đâu.
Jonggun nhẹ lắc đầu cười nhẹ không đáp lại,Goo cũng chẳng biết hai người họ có duyên nợ hay mối liên hệ nào mà để một người xuất chúng như Gun trung thành làm việc cho ông ta khoảng thời gian dài như vậy nhất là xét theo địa vị hắn còn đứng đầu gia tộc yakuza, tiền,sức mạnh,địa vị chẳng là cái đinh gì trong tay hắn, thực sự rất bí ẩn và khác biệt không giống cậu người bị bán bằng cả sinh mạng.
Mải mê suy nghĩ quay ra nhìn gương xe đã thấy chúng nó gần đuổi kịp rồi, quay lại nhìn Gun thì hắn vẫn bình thản lái xe như không có chuyện gì làm cậu lại phải mở miệng.
- Thế giờ như thế nào, để bọn nó đuổi kịp là dí súng vào đầu đấy, cậu có cầm hàng nóng theo không đưa tôi.
- Không.
- Á á tên điên này, làm gì đi chứ cá chắc là trên đầu kia bị chúng chặn đường rồi giờ tiến lùi đằng nào cũng phải chiến. Bình thường thích đụng là chạm cơ mà sao giờ lại để chúng nó lấn áp vậy.
Gun đưa tay xoay cái đầu vàng nhìn về phía trước, không quên xoa xoa vài cái, vươn ra một chút để thắt dây an toàn cho cậu, ngụ ý là đừng để ý phía sau, loạt biểu cảm trên gương mặt cậu khiến anh biết rằng cậu đang hoang mang cỡ nào đành phải giải thích một chút vậy.
- Đang đưa cậu đi trốn đây, giờ thì ngồi im để tôi cho bọn kia hít khói.
Đúng thật là bình thường gã ta sẽ áp chế để các xe khác lệch tay lái đôi lúc hắn làm lật xe, rơi xuống vực hoặc tệ hơn là gây tai nạn nhưng hôm nay anh ta đang rất thoải mái, thoải mái bộ đồ đang mặc, thoải mái bộ tóc không truốt keo, thoải mái thời gian và thoải mái cả người đang ngồi ghế phụ kia rồi.
Vòng vèo một chút, vì là đang trên đường cao tốc bắt buộc phải đi hết thì mới có cung đường khác được, ngõ hẻm tầm này thì càng không, biết đầu kia sẽ bị chặn anh đánh lái vào đường bìa rừng, lũ đằng sau vẫn dai như đỉa nhưng đấy không thành vấn đề anh lái xe vào sâu bên trong nhờ cây cối um tùm nên cắt đuôi chúng được một ít. Goo ngồi bên cạnh nắm chặt dây an toàn hoài nghi về nhân sinh quan, thế đéo nào lừa chúng vào rừng rồi lại đánh lái ra có phải tự chui vào rọ không? Thôi tạm thời im lặng đã lắc lư theo xe từ nãy đến giờ nói không đau đầu chóng mặt là nói phét.
Thì ra một nửa đã bị cắt đuôi trong rừng giờ còn phải cắt đuôi nửa còn lại trên đường quốc lộ nữa. Anh cũng chẳng vội vàng dứt dây động rừng chỉ luồn lách nhẹ qua các xe đang đi trên đường, vòng lại một chút đường cũ bên lề có một lối đi nhỏ thì ra anh đã nhìn thấy nó từ đầu chỉ là hơi lâu mới quành vào được, trong này hiu vắng chủ yếu là dẫn ra đường ruộng và vài căn nhà nho nhỏ thôi anh cần đảm bảo khoảng cách với lũ bám đuôi kia nên đánh lái xa tít vào sâu ngôi làng, ở đây chủ yếu là trồng nông sản. Tấp xe vào nơi khuất hai người xuống xe cầm theo túi đựng dụng cụ cá nhân. Phong cách ăn mặc hôm nay rất giống như những chàng trai nơi khác đi du lịch bị lạc đường vậy nên là thuê phòng hoặc ngủ nhờ đều rất thuận lợi. Đi một lúc thấy bên kia ngọn đồi có vài ba căn trọ nhỏ cũng rất thích hợp để nghỉ chân. Liếc sang bên cậu bạn tóc vàng đang mặt nhăn như đít khỉ lom khom xác túi mỗi bước chần đều nặng nhọc miệng không đủ sức để than nữa.
  - Jonggun, tôi thấy chóng mặt quá, nhanh nhanh tìm phòng thôi đâu cũng được, thế này không ổn rồi.
- Hazzz, làm thế nào mà cậu qua được bao nhiêu bài đánh giá thể lực để tốt nghiệp vậy, mới có vài vòng thôi mà.
  - Trời độ nên thế, nhanh bạn ơi đằng kia có phòng trọ kìa, eo ôi đói quá.
  Bước vào quán, Goo đặt một phòng đôi, cả hai nhanh chóng đến số phòng mà bà chủ phát chìa khoá. Goo ngay lập tức nằm xuống giường miệng rên ư ử vô cùng thoải mái mà không để ý người còn lại mặt đen như đít nồi.
- Mày có thể đặt hai phòng đơn mà, thằng nhõi này.
- Không! Trên phim toàn bất đắc dĩ hai nhân vật chính phải chung một phòng, mình cứ nên chuẩn bị trước vẫn hơn.
Ôi trời, Gun đưa tay xoa thái dương đầy bất lực, thằng này nó ảo phim lãng mạn khi nào vậy, và quan trọng nhất là mấy cái phim ngọt ngào ba xu đấy sau khi nhân vật chính chung phòng sẽ làm gì không hả, xoa trán được một lúc anh cũng thả mình xuống giường, kệ đi.
- Đói không? Tôi đặt đồ ăn.
- Coá~ có~ bạn đặt cho tôi chân giò hầm, mỳ tương đen với soda chanh nhé~
- Chân giò hầm uống bia là hợp nhất, thế nào làm tý cồn không, Goo?
- Tạm chấp nhận, nhanh lên đấy nhé tấm thân này cần nạp năng lượng.
- Ừm.
Đợi khoảng ba mươi phút đồ ăn cũng được mang lên, vừa hay cả hai đã tắm xong, đừng hỏi sao tắm gì mà nhanh thế thì cứ lột đồ vào xả nước xát sữa tắm lại xả nước là xong ấy mà nhưng vấn đề là có mỗi cái nhà tắm để tiếp kiệm thời gian thì hai người tắm chung ấy mà.
- Này, chúng ta còn cần thu bao nhiêu địa điểm nữa?
- Khoảng ba mươi, mấy cái chốt thôi còn mấy cái râu ria tôi cho đàn em xử lý rồi.
Goo gật gù cảm thán, nhấp ngụm bia chợt nhớ ra gì đó liền hỏi
- Thế cong lão giám đốc Lee vừa rồi giải quyết sao đây?
- Tôi xử lý sạch sẽ rồi, sẽ có người đưa ông ta ra hầu toà và số tiền nợ thì chủ tịch bên đó sẽ chịu trách nhiệm lão ta đã chuyển bên mình một nửa rồi số còn lại sẽ đúng hẹn hai ngày nữa.
- Nhanh vậy sao! Quả thật cậu có rất nhiều năng lực đấy.
Cả hai phải công nhận thịt chân giò ở đây nấu nhức cái nách, bia nốc vào cũng xuôi nhiều nha. Tửu lượng của Goo không tốt lắm, làm đến lon thứ tư là đã ngắt cần câu rồi, Gun cũng dừng uống, trong người khá là tỉnh táo, xê các hộp thức ăn vừa nãy gọn một góc, thời tiết đẹp này không đi đâu chơi thì đi ngủ cũng ngon. Đỡ cậu bạn lên giường anh vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân xong rồi đánh thức con sâu rượu kia vào nhà tắm. Cả hai đã hoàn tất thủ tục vệ sinh cá nhân xong giờ thì yên vị mà ngủ thôi.
Goo đã ngủ từ lúc nào rồi, Jonggun nghiêng người lại khe khẽ đối diện cậu, tay nhẹ vuốt vài lọn tóc đối phương loà xoà trước mặt, anh nằm im quan sát không có hành động nào quá phận, dưới ánh chiều tà hắt vào khung cửa sổ ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt đang ngủ say như có điều muốn nói nhưng có lẽ phải cất đi vì giờ là lúc đi ngủ mà. Xoa nhẹ mái đầu bên cạnh anh kéo chăn cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
" Cậu biết tôi tàn nhẫn, mọi chuyện lệch hướng đều thu dọn nhanh như vậy nhưng vẫn muốn giấu tôi sao, vẫn chẳng lo lắng, sao nét mặt vẫn thờ ơ như vậy, nếu được thì hãy giấu cho thật kỹ đừng để tôi phát hiện, Joogoo"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top