Chương 7
Dù trong vài khoảnh khắc Jonggun có đặc biệt nhẹ nhàng với Jooggoo thế nào thì anh ta vẫn là một thằng khốn.
Rõ ràng nhất là đám dây mơ dẫy má được anh ta cho là ' người kế nhiệm ' hoặc là ' kiệt tác ' mà hắn đào tạo. Nhưng ai mà chả biết anh ta là người cả thèm chóng chán, nếu đã hết giá trị thì không lương tay chặn hết đường sống của họ. Chưa kể vô số việc thất đức mà hắn ta còn phải đáng trả giá cấp số nhân.
- Mày đẻ con rồi đem nó làm người kế nhiệm hay là học trò cưng gì gì đó của mày cũng được, muốn vẽ hươu vẽ vượn gì mà chả xong. Có nhất thiết là chuốc thù oán với đám từng là tay chân của mình không? Một hai năm nữa chúng trưởng thành người bán muối lại là mày đấy.
Gun phẩy tay vẻ mặt chán ghét
- Không có hứng thú. Chúng nó không đạt tiêu chuẩn thì phải chấp nhận.
- Xì, nói cứ như tiêu chuẩn của mày luôn đúng đấy.
- Không luôn đúng nhưng giác quan của tao cho là vậy, dạo này mày có làm gì sau lưng tao không Goo?
- Tao đi thu tiền hộ mày và gặp gỡ một vài người. Sao?
- Không có gì.
Goo cũng không lạ gì các câu không rõ ý tứ của đối phương mà chỉ tò mò liệu anh ta có đang thấy bị bỏ rơi trong mối quan hệ này không đây? Cậu từ từ tiến đến phía đối diện, một chân vắt sang một bên cả người ý tứ nghiêng nhẹ về phía hắn
- Gần đây tao có gặp một vài người bạn có thể nói rất là đẹp, có thể mày sẽ thích và lôi về bằng được làm người kế nhiệm, chúng ta tạm xa nhau một thời gian tao lo xong việc sẽ về bên mày.
Sai lầm trong mối quan hệ cộng sự này là ý tứ dễ gây hiểu lầm, một người thoạt nhìn chẳng bao giờ nghiêm túc một người thì mọi vấn đề liên quan đến anh ta đều quan trọng. Giờ ai thật ai không thì đều không quan trọng nữa bởi cả hai đều cho qua cảm xúc của mình. Ở đời này không có tiền không có quyền coi như bỏ.
Đôi khi bản thân Jonggun cũng ngạc nhiên khi gắn bó được với tên Goo kia ngót nghét chục năm rồi, do bản thân hắn chối bỏ đã quen với sự hiện diện của người kia hay là sự hứng thú tò mò về Goo vẫn luôn hiện hữu ngần nấy năm? Lần nào cậu cũng khiến anh có hứng thú kể cả phương diện tình dục.
- Mày có xu hướng lên khi để người khác xem bộ dạng làm tình của mày à?
- Không, Gun, tao chỉ lên khi người nhìn là mày thôi.
Câu này là thật, nhưng đừng nên nói với giọng điệu cợt nhả như vậy chứ Goo
- Mày có muốn xem lại không? Tao giờ cũng đang nóng.
Dứt lời không quên điệu cười nhếch mép vốn có.
- Làm cộng sự với mày đúng là có nhiêu ưu đãi quá sao? Thôi đừng như lúc bé nữa giờ mày cũng mười chín, à không, cũng sắp sinh nhật hai mươi tuổi rồi còn gì.
- Đúng rồi không còn nhỏ nữa, nhắc mới nhớ tao sinh trước mày hẳn 6 tháng vậy mày phải gọi tao bằng anh mới đúng.
- Mơ đi. Cũng chỉ là con số, nhưng tài khoản chúng ta có sự khác biệt đấy bạn à.
Nói xong không quên đưa tay lên vỗ mái đầu vàng kia.
- Không tệ, tóc cũng không sơ lắm, màu vàng không hợp với mày.
- Tiền cả đấy nếu có sơ một cọng ông chủ tiệm xác định với tao. Chỉ cần thích là được tao không quan trọng sự phù hợp đâu, tao đâu phải mày.
Dứt lời Goo cũng rời đi, dạo gần đây cậu không còn bám anh như trước nữa, chợt Jonggun nhận ra hai người từ trước tới nay cũng chỉ là bắt buộc ở cùng một chỗ, có xuất hiện thì cũng là của công việc, mối quan hệ này liệu có phải là " bạn thân " như tên kia hay nói? Có lẽ con người ta cảm nhận không thực khi thức dậy lúc ngoài trời đang mưa.
Hiện tại, Goo cần gặp một vài đối tác
- Anh đến sớm hơn mọi ngày nhỉ?
- Tất nhiên rồi, gặp cộng sự lớn thì phải chuẩn bị chu đáo chứ.
- Thứ bảy, người bên tôi sẽ giao đủ số lượng theo yêu cầu, hãy tiến hành theo hợp đồng.
Tên béo nhìn trông có vẻ bợm hịp trong bộ vest đỏ không thể nào loè loẹt hơn, Goo khá thành kiến với gu ăn mặc của gã mặc dù thời trang của anh cũng thuộc dạng đa sắc màu đi hay là tại khuôn mặt ưa nhìn và vóc dáng cao ráo của mình mà đến giờ chưa nhận được phản hồi xấu nhỉ.
Dứt lời tên béo đưa một vali đựng đầy tiền, mở ra nhìn qua rồi hướng nó về JoogGoo.
- Xong việc tôi cần cậu Kim đây giúp một việc nhỏ, số tiền này coi như phí bồi dưỡng.
- Haha, ngài thật hào phóng nhưng làm gì có tiền từ trên trời rơi xuống thế này? Việc nhỏ của ngài là gì nào?
- Có ai nói với cậu giống một con cáo chưa? Ha ha, chúng ta hợp tác đến bước này rồi không sớm thì muộn cậu cũng phải quay lại cắn sau lưng chủ của mình thôi. Đừng phủi tay như không liên quan đến mình vậy. Việc này cũng không khó, chỉ cần biết kẻ ngáng đường Park Jong Gun sẽ được cậu để ý một chút. Thế nào cậu Kim.
- Tôi và tên đó không thân thiết đến vậy đâu nhưng tiền này đã đưa thì sẽ vào túi của tôi, mặc kệ việc của ngài có to tát đến đâu.
- Không sao, miễn là hai người vẫn ở chung nhà là được, tôi biết cậu làm được việc mà.
Bóng dáng lưng của cậu khuất dần, tên béo hút một điếu thuốc nhả từng đợt khói, trầm ngâm suy nghĩ " có nhất thiết đại ca cần phải hợp tác tay chân của lão Choi không nhất là con người khó đoán như Kim Goo, chẳng biết cậu ta là thù hay bạn"
Phía bên này, Goo đang lái xe vừa suy tư liền nhìn sang chiếc vali bên cạnh, kinh bỉ tên béo " để ý là để ý thể nào đây? Quyến rũ cậu ta chắc? Ái chà cậu ta được giá quá nhỉ, một sấp vali to luôn, hazzz đúng hắn ta ngậm xìa vàng có khác" lấy máy gọi cho tên mặt lạnh kia.
- Alo bạn tôi ơi, giờ mày đang ở đâu đấy?
- [ Tao đang chỗ chủ tịch ]
- Mẹ kiếp, mày không thể ở chỗ nào khác sao, lúc nào cũng chủ tịch chủ tịch, ở yên đấy tao qua đón thằng mắt đen.
- Mắt đen đã cúp máy
- Ay thằng loằn này, kiệm lời thế sao, mé.
Hai mươi phút sau cậu tới được chỗ chủ tịch, cũng chào hỏi qua loa lấy lệ mặc dù ông già này chẳng ưa cậu chút nào, mắt lão chỉ có Gun thôi, đưa mắt sang tiểu thư càng lớn càng xinh đẹp nha, đã đẹp lại còn thông minh kiếm tiền đỉnh nữa thể nào tên Gun suốt ngày chỗ chủ tịch nguyên nhân là đây sao?
- Kim Goo, cậu dạo này chểnh mảng việc thu tiền lắm nhé, từ giờ đến cuối tháng tôi buộc phải để hai cậu chung một chỗ để làm bù các tháng trước.
- Eyyyy biết ngay mà đến đây thể nào cũng ăn mắng, đừng mà chủ tịch ở gần tên mặt lạnh kia chưa nói có thu được tiền không nhưng chắc chắn là không có cảm hứng được rồi.
- Mày lại lý do lý trấu.
- Hay là để tôi với cô chủ...
Chưa nói dứt câu đã bị tên mắt đen kia túm mỏ rồi, Gun đồng ý với điều kiện tay vẫn bịp miệng Goo, tay còn lại khoác vai thể ý là xin phép về trước, chủ tịch cũng hiểu mà gật đầu, choàng vai kéo con mèo vàng này ra khỏi phòng trước cái nhìn ái ngại của cô chủ nhỏ.
- Hai anh vẫn chí choé nhau như vậy bố nhỉ.
- Hai thằng nhóc đó đã trưởng thành đến vậy rồi sao? Haha.
Gun cũng chả để ý ánh nhìn xung quanh mà lôi một mạch Joogoo xuống bãi đậu xe, giờ mới chợt nhận ra lòng bàn tay tiếp xúc đôi môi mềm mại chẳng cảm thấy chán ghét chút nào, cũng vì nó mềm mọng như cái sờ- lam mà tên ngốc này hồi bé hay chơi thì phải.
- Mịa thằng loằn, mày thả ra từ khi ra khỏi phòng là được rồi, mày không nhìn ánh mắt xung quanh sao?
- Không.
Bỏ lại câu rồi anh bước lên xe ngồi ở ghế phụ làm Goo kêu oai oái.
- Mày lái xe đi chứ tao đã đến đón rồi.
- Xe đứa nào đứa đấy tự lái đúng không tài xế Kim.
- Shitttttt, tiền taxi là năm triệu won nhé!
- Tao còn mỗi tấm thân này lấy thì lấy.
Goo ánh mắt kinh bỉ nhìn đại thiếu gia trước mặt, học đâu cách ăn nói cợt nhả đấy không biết, nhưng mà vấn đề chính là từ giờ đến hết tháng phải chung một chỗ với tên này.
- Ôi thanh xuân của tao, ahhhh phải đi thu tiền với mày sao? Park Gun hay là mày lại đi một mình đi tao làm việc khác cho mày.
- Không, Goo mà tao biết lẩn nhanh lắm từ giờ tao sẽ giám sát mày.
- Ôi đúng học sinh gương mẫu có khác, tao sẽ mời mày đi ăn hôm nay để lót đường mong mày chiếu cố tháng này.
- Rất sẵn lòng, Goo.
Dạo này thiếu nữ có chút lao đao công việc giờ thì ok rồi mong mọi người thông cảm nha.
Mình mới ra oneshot gungoo các bạn có thời gian thì vào trang của mình xem qua nhé🌱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top