Chương 5
- Tý ra gặp tao ở sau khu nhà tập thể mày mà không đến thì đừng có trách
Tên mập vừa vỗ vai cậu và để lại một câu và đi khuất, ra thì ra đằng nào việc gì đến cũng sẽ đến mà khởi động một chút chứ nhỉ. 10 phút sau cậu lết cái thân này đến điểm hẹn ở đó có sẵn 3 tên to béo mồm phì phò điếu thuốc
- Đến thật này biết nghe lời phết.
- Mày hẳn đã biết bọn tao gọi mày đến đây làm gì rồi.
- Vào vấn đề chính đi
Goo cảm thấy bực mình với cái bọn ba hoa múa mép này
- Bọn tao ưng mày rồi giờ còn thiếu một chân chạy vặt mày biết quy luật ở đây rồi chứ gì theo bọn tao thì mày không phải lo các nhóm khác nhòm đến đâu đảm bảo đủ quyền lợi cho mày, trông mày cũng trắng trẻo đẹp mã phết.
- Xin lỗi tao làm việc một mình, tao từ chối
- Mày đừng có mà hối hận xem mày có vác xác ra khỏi đây không
Chưa dứt câu ba tên béo đã lao vào như là vớ được mớ mồi ngon vậy. Goo bên này qua vài tháng liên tục phải dùng nắm đấm thành ra cũng vung tay múa chân bài bản không kém, hai đứa đằng sau giữ chặt tay và chân thằng đằng trước liền cơ hội mà tung một cú đấm vào mặt, chơi với bọn này đấu tay không thì khả năng lành lặn về rất thấp, thằng đại ca tìm đâu ra một cái que làm bằng inox tuy bên trong nó không đặc nhưng mỗi cú vung đều mang tính sát thương mấy vết bầm do nó gây ra đau phải biết, cú đầu tiên cậu né được, nếu đà này né mãi cũng không tốt bằng mọi giá phải thoát ra. Nhân cơ hội hai tên kia mất cảnh giác cậu giáng hai đòn vào chỗ hiểm thoát ra tiện đà cướp luôn thanh inox của tên còn lại giờ có vũ khí trong tay rồi thì quyền diệt là của anh, sai lầm của chúng là đã để anh cầm vũ khí.
Không biết như thế nào nhưng vài tháng qua việc cầm vũ khí với cậu rất là quen thuộc vậy, từ tò mò chuyển sang thích thú, không hẳn là người cả thèm chóng chán cậu rất đam mê bộ môn này thì phải.
- Lần đầu gặp mặt nên tao chỉ làm mẫu sương sương thôi nhìn cho kĩ nhé.
Dứt lời cậu lao vào ba tên kia, các kĩ thuật vung, lùi, tiến, áp sát tuy không chuẩn xác trăm phần trăm nhưng nhìn vào rất đẹp mắt mà còn có tính sát thương cao, lùa đủ rồi ra đòn quyết định nào để còn về tắm và đi ngủ nữa. Đầu tiên để thằng đụt đụt béo nhất ngã rồi cho một gậy vào đầu, choáng váng thằng tiếp theo thì cầm tay vật ngược ra sau
- RẮC!!!
- Aaaaaaaaaaa gãy mẹ tay rồi ... ư ...a .... đại ca cứu em hưn hưmmm....
- Thằng chó giỏi thì lại đây ăn tao xem nào
Nhưng trước tiên cậu cần giáng đòn tên béo kia đã cú vừa rồi chưa hoàn toàn hạn gục được, nhảy lên một cú vào vụng tiện chân đá xoáy hai cái vào mặt kết quả là ngất tại chỗ lung lay vài cái răng và phụt bãi máu từ miệng và mũi.
- Hừ tiếp theo là mày, hai tên kia tao đánh tay đôi đấy nhé riêng mày đã dùng cái que này nên tao sẽ ưu ái dùng nó chào hỏi mày.
Tên đại ca cũng dần nhụt chí sau khi hai đàn em bị hạ gục, hai đứa nó tuy không nhanh nhưng sức đô vật không thua kém thằng nào trong này sao có thể ngã xuống dễ dàng như vậy? Goo áp sát vung gậy đập vào thái dương của hắn, tên này cũng không dạng vừa đã thủ sắn một cây sắt dài , vừa rồi chỉ là hắn ta lơ là cảnh giác thôi " để tao mà tập chung thì đảm bảo hôm nay là ngày dỗ của mày ", chưa kịp ra đòn tiếp theo hắn đã nhìn bầu trời úp ngược rồi " quái lạ?" . Tiếp theo là sây sẩm mặt mày ung đầu cơn đau ập đến trước khi ngất hắn kịp nghe tiếng gẫy của hai chân. Đau đến chết đi sống lại.
.
.
.
"Đằng nào chỗ sau khu tập thể này chẳng có mấy thanh niên lôi nhau ra hút thuốc để ba tên này ở đây sẽ có người mang đi thôi việc của mình giờ là đi tắm và ngủ, buồn ngủ chết đi được"
Nhưng Goo lại chưa biết quy luật hút thuốc ở đây rồi, thời gian giải lao là một tiếng trong vòng lúc đó có thể ngủ trưa và làm các sở thích của mình, hầu như ở trong này đều có thói quen hút thuốc từ rất sớm. Kẻ mạnh , kẻ mạnh nhất sẽ được chiếm không gian hút thuốc tuỳ thích các tên còn lại sau khi kẻ kia xả khói xong mới lũ lượt kéo vào hút đấy hút để, bất mãn lắm chứ nhưng vùng lên sao được.
Vừa hay kẻ mạnh hôm nay hút thuốc trùng khớp với việc Goo đánh nhau vừa hút vừa xem kịch đúng là quá ưu ái rồi. Bóng dáng nhỏ nhắn kia đi khuất cũng là lúc điếu thuốc bị dập
- Mẹ kiếp sao kết thúc sớm vậy cơ chứ mất cả hứng hút.
Hôm nay được dịp xôn xao, các tôi tớ được hút thuốc nhiều hơn mọi ngày không còn phải hút đấy hút để nữa thật mãn nguyện quá đi mà.
.
.
.
Hết giờ nghỉ trưa, buổi chiều là bài tập huấn nặng nhất trong ngày, các môn võ tổng hợp, chơi vũ khí, các tình huống vô tình xảy ra và cách xử lý ...v.v...
Đến giờ cơm tối, đang hí hửng cầm khay xếp hàng chờ phát cơm thì giọng huấn luyện viên cất tiếng:
- Cậu là 1452 Kim Joog Goo phải không?
- Vâng ạ, có chuyện gì vậy ạ?
- Tôi nhận lệnh từ bên trên cần đưa cậu đi vì dính đến một vụ ẩu đả làm ba người nguy kịch, đây không phải là lúc cậu thảnh thơi ăn uống đâu, mau đi theo tôi!
Cả phòng ăn chết lặng, thằng ranh kia mà tẩn được ba thằng to béo năm hai sao không những thế còn nguy kịch. Khó ăn rồi đây.
Trên bàn có trà có giấy có bút, đèn trần treo bên trên tao nhã thật nhưng hai huấn luyện viên này áp đảo quá không phù hợp với khung cảnh này chút nào.
- Thực ra cháu chỉ phòng vệ chính đáng thôi.
- Cậu có biết ba tên kia đã đóng góp nhiều như nào cho cái trại này không hả? Thành tích của chúng cũng rất tốt, có thật là cậu một mình đánh bại lũ đó không hay là có người giúp sức?
Cậu kiên định
- Cháu đúng là đã đánh ba tên đó nhưng lũ đó gây sự trước ăn đánh là đúng, đúng hay sai không quan trọng quan trọng là cháu đã thắng xử phạt như nào sẽ thuận theo hai người ạ.
Thật là hai vị huấn luyện đây rất hài lòng câu trả lời của cậu, đây là đào tạo kẻ mạnh, kẻ mạnh hơn sẽ chiếm ưu thế không cần biết chỉ cần các cậu chiến thắng là bọn ta đây đã cảm thấy có chút thành tựu rồi. Vẻ mặt của hai con người kia đan ra đôi chút.
- Cậu sẽ phải viết bản tường trình, bản kiểm điểm, làm công ích ba tuần công việc cụ thể là lau dọn nhà vệ sinh, phụ giúp bên tạp vụ của nhà ăn, ngoài ra giờ giải lao của cậu cũng để dọn dẹp phòng dụng cụ ở tầng 3 và tầng 5. Đây là mệnh lệnh thực thi vào ngày mai, chúng tôi sẽ đánh giá sự hối lỗi và bù đắp của cậu sau ba tuần nữa.
.
.
.
Hành lang hôm nay tối hơn mọi ngày thì phải, hai người kia rõ ràng đã nói các hình phạt cho cậu rồi mà sao giờ lại phải xách đồ ra khỏi phòng chung cơ chứ?
Nhớ lại thì họ để lại một cậu rồi đi mất:" Hành vi của cậu gây nguy hiểm đến tập thể chung cần phải đảm bảo cách ly để an toàn cho các cá thể khác, chúc cậu may mắn".
Đứng trước cánh cửa đen được chỉ định
- Cậu vào đi đứng đó làm gì? Tôi là quản giáo nên chỉ dẫn đến đây thôi không thể bế cậu vào trong đâu nhanh lên đi.
- Bên trong là gì vậy chú?
- Hừ, lo lắng sao, nói nhỏ với cậu chút bên trong là một con quỷ, chúc may mắn.
Cậu buộc phải vào thôi, theo phép lịch sự vẫn phải gõ cửa trước bên trong không có động tính gì cả, mạnh dạn mở cửa bước vào, quản giáo thấy cậu vào rồi cười khuẩy rồi đi luôn.
- Xin chào, có ai ở đây không? Tôi là người mới..
Chưa dứt câu đã có bàn tay lạnh tóm phía sau gáy của cậu, tâm chí cậu báo ' chạy, chạy ngay đi' nhưng mà thật sự là không thể một cú xoay nhanh chóng ép mặt cậu vô cánh cửa, hai tay bị tóm chặt, cổ cũng bị bóp đến đau.
- Đây đâu phải lớp học? Chào hỏi?
Giọng nói có chút quen cất lên
- Mày đang phá giấc ngủ của tao đấy!
Thấy người kia gằn giọng Goo biết bây giờ phải im lặng, qua một hồi đôi tay kia không ngừng siết đành phải lên tiếng thôi.
- Tôi buồn đi tè, đứng luôn ở đây được không?
- Mẹ mày!
Anh ta gằn giọng, buông tay
- Cút luôn và ngủ trong nhà vệ sinh
Goo nhanh tay bật đèn quay lại ô đúng là tên mặt lạnh kia nè, hừm Gun chỉ lương tay khi tên nhóc này đã hứa chỉnh sửa ngữ âm cho anh mà thôi.
- Tôi sợ ma lắm, chúng ta lại gặp nhau nè!
- Đừng tỏ ra thân quen.
- Đừng lạnh lùng như thế mà~
Mé định nũng nịu như mấy chị gái ở rạp xiếc mà tên kia mới trừng mắt thì Goo đã hô biến trong nhà vệ sinh, mười năm phút sau khi tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong ra ngoài đã thấy tên kia tắt đèn đi ngủ mặt quay vào trong. Goo rón rén không phải vì sợ mà rõ ràng cậu đã làm phiền giấc ngủ của anh ta trước mà. Tự nhiên như không leo lên giường vén chăn kéo gối nằm xuống ạ. Vâng, phải rón rén lắm mới kéo xoạch cái gối duy nhất của người kia về phía mình ạ, Gun đúng đích thị đang lườm chằm chặp với cái đầu đang ngửa ra sau theo quán tính chiếc gối bị kéo vừa rồi ạ.
- Hi hi cậu ngủ tiếp đi, ngủ ngon~
- Xuống! Tôi không thích dùng chung đồ.
- Nhưng mà quản giáo chỉ cho tôi lấy quần áo với đồ dùng cá nhân thôi không được nang theo nệm chăn gối huhu.
- Nằm đất.
- Không! Bạn ơi trời vào thu rồi đấy nằm đất sẽ ốm mà trong này không phải có quy luật giúp đỡ và chăm sóc bạn cùng phòng sao?
- Đấy là chăm sóc để nhập viện.
Goo chính thức đen mặt luôn ạ!
- Nhưng mà tôi sợ ma lắm.
Vừa nói cậu đã dịch người vào cho hai chân lên tiện thể tay kéo chăn đắp lên người xong xuôi hai tay cầm đầu tên kia xoay vào trong như lúc ban đầu.
- Ngủ ngon ạ!
'Thằng ranh con này may mà nó không đến nỗi ngứa mắt hừ cho qua lần này'
Sáng hôm sau không phải nà là sớm hôm sau cậu bị bạn cùng phòng đá đít xuống giường, anh ta không nói không rằng bước qua người cậu đang nằm vun vẩy dưới sàn mồm thì kêu oai oái, tiến đến nhà vệ sinh, thường thì con người chỉnh chu như Gun sẽ sắp xếp thời gian rất tốt nhưng hôm nay đặc biệt chiếm nhà vệ sinh nhiều hơn mọi ngày nha. Anh ta bước ra là lúc Goo chạy ù vào, anh ta thì thong thả đến chỗ tập huấn , còn người kia ba chân bốn cẳng vẫn không kịp giờ.
Quá 8 phút rồi điểm ranh cũng xong danh sách thiếu Kim Joog Goo huấn luyện viên cũng không ngạc nhiên mấy, hẳn là đêm qua Jonggun đã chăm sóc bạn cùng phòng rất tốt.
- Xin lỗi em đến muộn a!
Thấy thân ảnh hớt hả chạy đến mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn rất là tươi tỉnh
- Sáng nay em bị đau bụng nên giải quyết hơi lâu ạ em xin rút kinh nghiệm ạ.
Từ huấn luyện viên đến lũ kia đều ngạc nhiên vãi chưởng, hầu hết các tên lính mới sau chuyện hôm qua đều được đàn anh truyền lại rằng bạn phòng của tên Gun không trụ nổi một đêm thế mà tên kia mặt mũi lại tươi tỉnh người không có vết xước nào quả đáng ngạc nhiên.
- Hôm qua em ổn chứ nghe nói em phải cách ly sao.
- Vâng ạ hôm qua em ngủ rất ngon ạ.
- Ừ về chỗ đi, tý ra kia nhảy cóc 8 phút
- Đừng mà thầy~
' aaaaa anh đây bị oan tên khốn kia là cố tình hắn chốn xó nào rồi' ngó nghiêng ngó dọc thấy hắn đang cười khuẩy càng điên máu hơn chứ, được lắm đợi đấy tên Gun kia.
Sau bài khởi động, chạy bộ, hít đất quả thực chân tay rụng rời luôn rồi, lại còn nhảy cóc nữa chứ 8 phút luôn ạ ôi trời cứu tôi. Tên kia đang ngồi cách xa cậu tầm hai chăm mét hắn ngồi một góc tối xung quanh không có ai như là có bức tường chắn vô hình vậy, ai mà dám lại gần tên đó chứ. Mà khoan " chúng mày nhìn kìa thằng cá biệt kia đang nhảy cóc đến chỗ thằng Gun đấy, chúng nó thân nhau qua một đêm sao?" Bàng hoàng vãi chúng mày ạ.
Còn ba cú nhảy nữa là tới toạ độ cần tới
- CÚT
Don't care
- bụp! Đã tới vị trí an toàn
- Này bạn ơi tôi đau chân quá
- CÚT
- Bạn ơi cho tôi đứng chỗ này năm phút nữa thôi, tôi mới nhảy cóc được ba phút thôi à, hứa sẽ ngoan.
Đưa ba ngón tay lên thề thốt, tên kia cũng lười đáp trả, ok không nói gì là đồng ý nhanh nhảu ngồi bên cạnh luôn.
-Chơi nối chữ không?
- Đéo!
- Xinh đẹp
- Đẹp đẽ. Gun đáp lời mồm thì nói không chơi
Anh ta cười khuẩy quay ra nhìn:- hừ tưởng thế nào.
Goo tiếp tục
- Hoa lan( goo)
- Lan Toả ( gun)
- Toả hương ( goo)
- Hương thơm ( gun)
- Thơm mát (goo)
- Mát mẻ (gun)
Thôi dẹp mịa đi,
- E hèm cậu cần căn chỉnh ngữ pháp cho đúng hoàn cảnh biết chưa hả, có vài câu cần phải nhớ đấy.
- Có biết bố mày là ai không?
Cái thằng này nhớ dai thế không biết, sao bảo nó lạnh lùng cơ mà mình nói câu nào nó độp câu đấy như chém chả.
- Xì!
Gun vừa quay lại đã thấy cái môi kia trề tếu lên bĩu môi quay đi đến chỗ huấn luyện viên mồm không ngừng ba khoa tám phút dài thế nào chân em đau ra sao, cậu ta có lên xuống được mấy cái cơ chứ.
Mé bên này mới là xôn xao nè hai tên Goo và Gun có vẻ rất hoà thuận thì phải tuy không nghe được họ nói gì nhưng ai chẳng biết tên Gun không nói chuyện với ai quá hai phút, lần này thì nói liên tục luôn ạ?
.
.
.
Một tuần sớm trôi qua, do Goo phải lao động công ích nên khi về đến phòng thấy tên kia đã an giấc rồi, hầu như cả ngày chẳng chạm mặt nhau.
Hôm nay lết cái thân uể oải về phòng vẫn thấy đèn sáng ngạc nhiên thật con người kia đang ngồi trên giường khoanh chân trông rất nhàn rỗi, khuôn miệng trẩu ra đôi chú để chặn điếu thuốc rơi xuống.
- Đang làm gì vậy tên kia sao khó hiểu quá vậy?
- Ngửi
- Muốn Hút?
- Không ám mùi lắm không thích
- Ha ha ha cười chết tôi hút thuốc như sáo ranh còn bày đặt, như thế là đúng đấy anh đây ngửi thấy mùi thuốc là choáng váng đầu óc
Goo tiến lại giường nửa người vươn lên trên giường khẽ nói nhỏ: " hút nhiều ch*m không to được đâu" dứt câu chạy bay vào nhà tắm Gun bật dậy tóm không kịp, trong phòng tắm vọng ra tiếng cười khúc khích, người bên ngoài mặt đen như đít nồi.
Thật ra Gun không hút nhiều thuốc chỉ là muốn hít khói thôi, mỗi lần hít đều muốn an tĩnh nên trở thành kẻ mạnh nhất cứ cho là vậy đi. Còn theo đánh giá của Gun thì tên trong nhà tắm kia là có thiên bẩm đánh đấm rồi nhưng đầu óc hay chập mạch điên điên lắm.
Ngoài trời đổ mưa lớn, lại là các con mưa bất chợt đầu thu mưa lách tách bên ngoài cửa kính.
Vươn vai vài cái, Goo trèo lên giường, quay mặt đối diện với Gun
- Bạn tôi ơi mưa rồi mai có thể sẽ được nghỉ đấy, quản giáo với huấn luyện Kim thì sẽ không cho chúng ta nghỉ đâu, oh no quan trọng gì chứ vì mai thầy Hong đứng lớp cơ mà, nhìn dáng vẻ lười nhác của thầy ấy thì chỉ chờ cơ hội mà báo nghỉ thôi. Nhắc mới nhớ tên huấn luyện viên Hong ấy lúc nào nhìn cũng lười nhác mà không từ chối kèo nào thế mới kinh, đánh vài trận làm quản giáo với thầy Kim còn hoà với thắng cơ mà.
Bỏ qua 50 sắc thái trên khuôn mặt của người đối diện mà thế quái nào tên này biết nhiều chuyện quá ta, léo nhéo bên tai cũng không phiền phức lắm, uể oải cất lời:
- Giống mày đấy.
Giống gì ai giống ai
- Cậu đang công nhận mình đấy hỏ~~~
- Cất cái mỏ đi
Gun lười nhác đưa tay túm mỏ tên kia lại được một chút thấy im mới thả ra
- Ôi trời lại đây nào bé Gun ra anh ôm đi ngủ nào.
Gun xoay người vào trong nhưng cũng chẳng cự tuyệt cái ôm từ đằng sau.
🌱 cặp chích bông này mãi keo~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top