Chương 30:

Việc đầu tiên là điều tra và khai trừ gián điệp đã, nhưng làm cách nào mà không đánh rắn động cỏ mới là việc đáng để tâm. Tập hợp tất cả người dưới chướng, Goo chỉ muốn đảm bảo rằng lũ này đủ số lượng và sẽ làm mọi việc cho mục đích của mình. Đó là điều khó có thể xảy ra suôn sẻ, nếu là đàn em của Park Jonggun thì đám thuộc hạ sẽ sẵn sàng chết vì gã, còn với cậu thì lũ trước mắt này chỉ cần cậu sa cơ sảy bước là sẽ thủ tiêu cậu luôn không cần cân nhắc. Đau đầu thật, nhìn những gương mặt bặm chợn thấy thằng nào cũng giống gián điệp, Goo chống nạnh phát ngấy khi ngắm nghía đám này nửa tiếng rồi. Cậu dụi mắt mệt mỏi xua tay ra chỉ thị giải tán trước hàng trăm con mắt đổ dồn về mình với thái độ khó chịu vô cùng.

" Mẹ kiếp, bắt đứng đây ba mươi phút chỉ để ngắm... cạn mẹ nó lời."
" Bố không có rảnh chơi với mày đâu."
" Đậu mẹ nó! Nhìn ánh mắt kệch cỡm của nó kìa.."
"......." khi cậu rời đi cũng là lúc xì xầm bàn tán của mấy thằng đàn em, chủ yếu là không hài lòng với cậu.

Ở một góc, có một ánh mắt đang quan sát tất cả mọi người, nhìn hắn ta có chút ngây thơ nhưng cũng đã gắn bó với Junggoo được hai năm rồi. Dù chẳng có gì nổi trội hoặc hắn cố tình không làm màu để gây chú ý, hắn giống kiểu làm được mọi chỉ thị của cấp trên nhưng sau khi hoàn thành sẽ để tên khác cướp công mà không một lời trách móc phàn nàn. Nghe có vẻ ngu ngốc thật.

" Này! Vasco! Di chuyển đi thằng đần! Còn nhiều việc phải làm đấy!" Một tên mặt sẹo bặm trợn gọi to cậu chàng có đôi mắt khá ngây thơ trước khi cậu ta có thể đứng đó quan sát tình hình đến tối.

Tên này hành tung rất gọn gẽ và sạch sẽ khác hẳn với đám đực rựa tay sai. Có thể ở dưới chướng của Kim Junggoo khá lâu nhưng để mà nói Goo có ấn tượng với Vasco không thì câu trả lời hoàn toàn là không. Cậu ta tồn tại như cái bóng, ít nói, làm nhiều, không tệ nạn, làm xong nhận tiền, không giao du anh em xã hội, một con người nhàm chán.

Bóng lưng to lớn di chuyển khuất hẳn một vùng nền đất, chậm dãi khiến con người ta thấy tin cậy. Cậu chàng nhắn vài dòng tin ngắn ngủi cho đầu dây bên kia, nhanh tay tắt máy để làm nhiệm vụ tiếp theo " lênh đênh cát vàng".

Mối quan hệ của Goo và Gun có phần xa cách sau vụ việc vừa rồi, không ai vạch trần ai cả, nhưng thâm tâm ắt hẳn chẳng thể hoà hợp trong một thời gian. Nhất là khi Park Jonggun luôn đi sớm về khuya, thậm chí còn mất tích, chẳng vác mặt về nhà. Junggoo cảm thấy buồn chán, vài suy nghĩ lại loé lên trong đầu, giờ đây cậu muốn làm nhiệm vụ cùng gã, biết thế mấy lần lão Choi sắp xếp cả hai đi cùng nhau thì cậu đã không giãy đành đạch lên rồi. Đúng là sớm nở chóng tàn. Lật đật chạy lên phòng Jonggun mặc vài bộ đồ đắt tiền của gã cho bõ tức hoặc cũng có thể hít ít mùi hương mà gã vẫn còn vấn vương lại. Trời bắt đầu chuyển lạnh, tối cũng đến sớm hơn, cậu mở cửa leo lên xe ô tô, đánh lái ra khỏi gara, có gì đó khiến cậu khựng lại một chút... chiếc xe mô tô phân phối lớn của gã vẫn nằm im lìm nơi góc tối, tiếng tặc lưỡi của cậu và cái ngoái đầu đi thì ắt hẳn chẳng thấy vui. Gã ta có thể về lái nó đi vài vòng Seoul và cậu tất nhiên sẽ được đi ké mà...

Ở nơi phòng làm việc ít ánh đèn, đôi chân dài vắt chéo nhau, mắt nhìn màn hình mờ máy tính, bộ âu phục đã xộc xệch nếp nhăn nhưng đôi giày da đắt tiền vẫn óng lên dù ánh sáng trong căn phòng không mấy dư dả. Chiếc ghế xoay đung đưa nhẹ, đôi bàn tay dài đầy vết sẹo gõ nhẹ theo nhịp trên mặt bàn, chủ nhân của nó có vẻ không muốn mở miệng lắm, nhưng vẫn phát ra âm hưởng trầm nói với cậu trai trước mặt.

" Cậu sạch sẽ quá mức cho phép trong thế giới này đấy! Vasco?". Gã nhíu mày khi nghĩ lại cậu ta đã làm loạn trụ sở lên và đám đàn em của gã không một thằng nào đủ trình để ngăn hắn lại. Nực cười thật.

" Anh biết tôi là người đã báo tin bên Kim Junggoo đúng chứ? Anh hẳn đã điều tra rõ lai lịch của tôi rồi. Xin lỗi vì đã đường đột đến gặp anh bằng cách không mong muốn này." Vasco

" Với tôi thì cậu là một gương mặt lạ, còn với Junggoo thì cậu là gương mặt phản bội đấy, bên đó chế độ không tốt hay sao mà phải quay lại cắn chủ như vậy?". Lời gã nói vô cùng châm biếm.

" Đơn giản là tôi muốn thương lượng với anh Park Jonggun một việc." Cậu ta trả lời quyết đoán.

" Thương lượng?". Gã nhìn cậu trai trẻ trước mắt dáng vẻ chính trực không sợ hãi điều gì giống hệt gã vài năm trước, cũng khá đáng để mong đợi từ một kẻ phản bội nhỉ?

" Xin hãy biến tôi trở thành tay sai của anh, kế hoạch tôi đảm bảo không khiến anh thất vọng." Ánh mắt cậu ta kiên định.

" Chẳng có gì mong đợi từ kẻ phản bội cả." Gã ta quay ghế, hất tay ra hiệu cậu lui đi.

Cậu chàng đóng cánh cửa, suy nghĩ về câu nói vừa rồi, gã ta như thể không chấp nhận cậu nhưng cũng chẳng dư hơi vạch trần cho Junggoo biết vì cuối cùng thì gã ta là người hưởng lợi nhiều nhất. Thái độ thì không đồng tình nhưng giọng nói rất thong thả ắt hẳn chẳng phải từ chối.

Đã hơn tuần nay Jonggun không gặp Goo rồi, gã ta ăn nằm ở dề tại trụ sở của công ty còn Junggoo có lẽ đang nằm chết dí lăn lộn trên chiếc giường lớn của hai người hoặc cậu ta đang hoan lạc với thú vui mới theo hắn nghĩ là vậy. Trái ngược với suy nghĩ của gã thì cậu cố chấp hơn so với mức quy định. Cậu bận rộn với bộ đồ của gã khoác trên người trong khi đang hợp tác làm ăn với vô vàn các bên đối thủ. Đôi lúc cậu nghĩ nếu hắn mà biết những việc làm cậu đang làm thì chắc chắn sẽ xé xác cậu ra ba mảnh trong một nốt nhạc. Dính đến " bột trắng " thì phất lên cũng nhanh lắm, một ngày rồi lại hai ngày... con nghiện cũng tăng cao, thị trường có nhiều biến động nhưng nhìn chung thì nhu cầu mua vẫn cao so với nguồn hàng. Điên rồ nhất là Kim Jung Goo đã nhúng tay vào một phần của quy trình sản xuất ra thành phẩm. Cậu ta không dừng lại khi vị trí là tên phân phối lượng hàng, là con buôn, thương lái, mà phải là cái gì đó thật trấn động chẳng hạn như cung cấp người cho bên trồng thuốc phiện, chế biến từ nguyên liệu thô sơ thành sản phẩm trị giá gấp mười lần... nhưng càng trèo cao ngã càng đau nhất là khi cậu ta tuổi đời còn rất trẻ.

Jonggun đã yêu cầu chủ tịch không sắp xếp mình làm nhiệm vụ cùng Junggoo trong vòng một tháng. Lão chủ tịch nghĩ rằng hai người lại xích mích nhau như những lần trước nên cũng gật đầu đồng ý bởi chớm đầu đông rồi các hoạt động giải trí bên chi nhánh cũng chỉ náo nhiệt sôi động vào ban đêm nên khoảng thời gian này coi như là cho cấp dưới giãn cách nghỉ ngơi cho đợt tập dịch tiếp theo vào đông lúc lạnh nhất. Vậy nên một hai tháng không gặp nhau cũng chẳng là vấn đề gì to tát với hai thằng đàn ông trưởng thành. Junggoo bận lén lút làm ăn bên lão già Tankana, cậu làm rất được việc chỉ trong gần một tháng là bên lão đã bù gần hết khoản lỗ của quý trước và tỷ lệ thuận với điều đó thì túi của Junggoo đã đầy lên không ít nhờ các nguồn tiền bẩn mà hợp pháp hoá bằng cách đấu giá, mua cổ phiếu, trái phiếu dưới rất nhiều danh nghĩa giả mạo khác nhau. Chung quy lại là khá suôn sẻ trừ một việc đó là con cáo già Tan kia định rút hợp đồng bên chủ tịch Choi một cách suôn sẻ bằng việc lượng hàng sắp tới sẽ do Kim Junggoo đảm nhiệm, vốn ngay từ đầu đã chẳng phải là lôi kéo cậu thành cùng hội cùng thuyền, đơn giản là biến cậu thành cây cầu mắc nối rồi chặt đứt giữa hai bên, nhưng công cụ này sắc bén quá mức cho phép rồi.

Lượng hàng đợt kế tiếp ước lượng tầm năm đến mười tấn, một là ăn cả, hai là thằng đứng đầu sẽ ngã xuống không có chỗ chôn thân. Kế hoạch diễn ra khi tuyết đầu mùa xuất hiện lúc đó chắc chắn gã và cậu sẽ gặp lại nhau. Thời gian này tất bật công việc nên cả hai rất ít khi tự giải toả nhu cầu sinh lý, đôi lúc Goo sẽ nghĩ đến Gun mà tự đưa tay luân động huyệt nhỏ, mỗi lần lên đỉnh như một lần tâm can giằng xé, từ khi nào mà hoàn cảnh của người được gã ta theo đuổi lại thảm thương đến thiếu thốn hơi ấm đến vậy?

Thời tiết giao mùa ngày càng trở rét, bắt đầu cho chuyến hàng khổng lồ xuất phát, vẫn theo cách thức cũ chia nhỏ phân tán thành hai đợt qua biên giới Hàn Quốc, bên lão già Tankana bù lỗ cho chuyến hàng trước nên khối lượng lần này sẽ tròn mười tấn. Junggoo không mấy ngạc nhiên khi lão chơi lớn đến vậy trong khi còn chừa hàng cho bên thứ ba nữa, quay đi quẩn lại vẫn là cắt đứt đuôi bên chủ tịch Choi.

" Và người may mắn được đổ shit lên đầu là thằng Kim Jung Goo này! Mẹ kiếp! Mấy con cáo già định chơi tao à?"

Biết kế hoạch trắng trợn như vậy nhưng đâu phải nói rút là ra được, tình cảnh hiện tại của cậu tiến thoái lưỡng nan. Một tuần đổ lại đây mọi thứ rối như tơ vò, cậu bắt đầu muốn ngửi thấy mùi khói thuốc đượm nồng, đến tận cuống họng còn thấy đắng và nóng ran cần cổ, cậu muốn gã ngay bên cạnh để trấn an bản thân. Thực sự phải công nhận gã đã làm cậu phụ thuộc hơn rất nhiều. Điều mình làm thì mình phải chịu thôi.

Chuyến đầu tiên rời bến cảng là bốn tấn theo kê khai, đi theo diện hàng thực phẩm đông lạnh và thiết bị điện tử. Khá mạo hiểm khi đi theo đơn công nghiệp điện tử nhưng hai bên đã chắc chắn rằng mua chuộc một nửa bên hải quan và cảnh sát, số còn lại phải khéo léo luồn lách thôi. Lênh đênh hai ngày trên biển khá suôn sẻ, rạng sáng ngày thứ ba thì Junggoo không chắc còn được bình yên khi mà vài đoàn tàu hải quân đi tuần quanh ngọn hải đăng, đêm hôm trước bên phía cậu cũng báo lên rằng có vài đoàn tàu cá nhỏ bám theo sau, có thể đó là cướp biển ( dân bản địa bám biển, hành nghề trộm cắp trên biển thường hành động theo quy mô nhỏ ), đạo tặc. Goo cau có với lũ đỉa đói, đã nhìn thấy vô số lần nhưng lần đầu tiên cậu thấy tặc nha trên biển với số lượng lớn như vậy, e rằng vòi rồng ở tàu phía mình phun ra cũng không ảnh hưởng đến chúng lắm. Chẳng phải cảm giác mà thực sự đây là phái quân đoàn của phe làm ăn thứ ba và lão gì Tankana.

Dưới bom tàu lực lượng của Kim Jung Goo ngồi thành hàng, mỗi người ôm một khẩu súng trường, trang bị đầy đủ đầu nạp đạn, dao găm, xịt hoả mù,... bất trắc nhất ở đây đều là lính đánh thuê, bên nào chất tiền nhiều hơn thì nghiêng bên đó. Rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, biết đâu một nửa trong số họ đã bị mua chuộc, sau khi trận chiến nổ ra chỉ cần yêu cầu bắt Junggoo treo thưởng là lòng trung thành cũng rơi rụng kha khá. Tình hình hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, tính cách Kim Junggoo là thằng điên cái đéo gì rủi ro đều đâm đầu vào.

Rạng sáng ngày thứ ba trên biển đoàn tàu qua được vòng kiểm tra của tàu hải quân.

Mười một giờ trưa hai đoàn tàu nhỏ đã áp sát boom tàu thực phẩm đông lạnh trước sự kháng cự mạnh mẽ do vòi rồng phun ra. Junggoo lệnh tăng tốc tàu chở thiết bị điện tử, tàu thứ ba của Goo áp sát bắn tỉa hết những tên cố trèo lên, phía xa bắt đầu dồn dập lớp lớp tàu nhỏ, số lượng nhiều bao trùm một khoảng biển.

" Mẹ kiếp, lo mà đánh cá đi, đéo gì mà như bọn nghiện thuốc bám lấy không rời, hay tao mở off fan trên biển rồi vứt mỗi thằng một gói bột mì?." Goo gầm gừ nơi cuống họng, gân trên trán nổi lên đầy tức giận nhìn đám tàu đánh cá trá hình.

Mười hai giờ trưa tàu đơn hàng điện tử đã cắt đuôi đạo tặc, còn phía sau tàu thực phẩm đông lạnh đã được giải vây, tàu giám sát của Junggoo bước đầu trấn áp đánh chìm được một ít phái quân đoàn. Tình hình này dây dưa mãi không ổn, người bên cậu cũng trúng đạn kha khá, boom tàu bị đâm mạnh tuy không gây thủng ngay nhưng về lâu dài cũng chưa chắc. Nhất là khi hải quân đánh hơi được lại kéo tàu đi tuần tra nữa là rách việc, đớp bọn đỉa kia đã mệt gần chết, Goo ra lệnh rẽ thành hai ngả. Tàu chở hàng đông lạnh về phía cảng Triều Tiên, tàu hàng điện tử về phía cửa cảng Hàn Quốc, và tàu của Junggoo theo về phía Hàn Quốc luôn.

Tất nhiên bên nào không có bảo kê là bọn cướp sẽ xâu xé ngay, hai phần ba lực lượng cật lực đuổi theo sau tàu hàng thực phẩm đông lạnh, khoảng hai tiếng bám trụ thì tàu đã bị đánh chìm hoàn toàn giữa biển, người trên tàu chết hết, nếu có điều tra thì cũng chỉ quy cáo về lỗi sơ xuất trong khâu vận tải và bảo dưỡng boom tàu có lỗ thủng làm nước tràn vào.

Bây giờ đoàn cướp bị chơi cho một vố, quay đầu tiến đến cảng biển Hàn Quốc đuổi theo tàu hàng điện tử. Tất cả những gì chúng nhận được của chiếc tàu chìm trước đó là mười tấn cá ngừ đông lạnh, lục soát xới tung cả con tàu mà không tìm được một kilogam ma tuý nào cả. Vậy hiểu lý do vì sao Kim Jung Goo bán sống bán chết bảo vệ con tàu hàng điện tử kia đến vậy, giờ chỉ mong phái quân đoàn theo sát gây nhiễu động gián đoạn hành trình của cậu, để tàu cập bến càng lâu càng tốt.

Mười sáu giờ chiều, mặt biển hứng chịu những cơn sóng dữ dội, người trên tàu đã lả vì các đợt lên xuống vô định, hai con tàu chở hàng cỡ lớn tu tu nhả khói đen đặc, trên biển vẫn có sự giám sát của hải quân nên các trận chiến vẫn chưa nổ ra.

Hai mươi giờ đêm, người dưới trướng Goo đã nạp lại năng lượng, cắt đuôi cướp biển khoảng mười hải lý.

Hai giờ sáng ngày thứ tư, theo lộ trình sẽ đáp tại cảng Busan khoảng tầm mười bảy giờ chiều, trên tàu giám sát của Junggoo lúc rạng sáng phát sinh sự cố nghiêm trọng. Lực lượng lính đánh thuê bị đầu độc , cảnh tượng hỗn loạn, các bãi nôn mửa bốc mùi, tiếng súng nổ ra giữa biển nước mênh mông. Người chết sẽ bị thẳng tay ném xuống biển, từ một trăm đầu lính giảm còn năm mươi tên. Goo ở trên buồng lái tức giận xông xuống boom tàu, súng đã nạp đầy đạn, không chần chừ nã thẳng vào những tên đang nổi loạn. Giờ thì cậu chẳng chông chờ gì vào lũ này nữa rồi, có phải phe mình hay không thì cũng cho trầu ông bà hết.

Ba mươi phút trôi qua, trên tàu im ắng, người phía cậu chết hết, dư khoảng chục tên gây hỗn loạn, đạn của Junggoo đã hết, nhìn tên cầm đầu chẳng mấy ấn tượng ngoài vóc dáng to lớn vạm vỡ cơ bắp, cậu định xông vào đánh một trận nhưng bên kia hạ súng giơ tay đầu hàng.

" Chúng tôi đều dưới trướng của anh, hãy nghe giải thích."

" Nghe nghe cái đầu buồi, giờ chết đã điểm, cầm súng lên và nã đạn vào tao không thì người hối hận là chúng mày đấy!!!" Goo cáu.

" Con tàu này đang chở mười tấn ma tuý." Tên đứng đầu nói như thể biết hết kế hoạch của cậu.

Lại một tên ma xó xuất hiện, Junggoo phải nói bao nhiêu lần nữa rằng cậu không phải công chúa nhưng sự bao bọc của Park Jong Gun không cho phép cậu mạo hiểm, điều duy nhất mạo hiểm đối với gã là để cậu rời khỏi tầm mắt.
.
.
.
Năm mới vui vẻ, xinh đẹp, đẹp trai, mạnh khoẻ, hạnh phúc, hoàn thành được những dự định mong muốn và thật thành công nha các bạn, gửi lời chúc và sự may mắn đến những người tui không dám bày tỏ 🌱🌱🌱😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top