Chương 3

- CƯỜI LÊN!!!
- Mày sống như tao có phải đủ ăn đủ mặc không, cất ánh mắt của mày đi tao là người đẻ ra mày đấy, đáng lẽ tao nên đẻ con gái thì tầm này có thể nhờ vả nó chút ít rồi.
- Mẹ kiếp, mấy lãi già hói bợm hịp, kiếm ăn dạo này khó thật hay là mình đang già đi đây? Phục vụ mấy tên có vợ đúng như canh bạc ba xu, keo kiệt lại còn đòi hỏi.
Người phụ nữ đáng ra tầm tuổi đó nên có vẻ nhân hậu là một người mẹ tốt chứ chẳng phải bộ dạng như bây giờ tóc xoã tay cầm điếu thuốc miệng lúc nào cũng nhả khói trắng nếu không hút thuốc thì cũng là những lời nói đay nghiến.
.
.
.
.
.
- MẸ THẰNG CHÓ CHẾT!
- Sao mày không đi theo con đàn bà khốn nạn kia đi mày còn vác mặt về đây làm gì.
- Mày định về đây lôi móc hết tiền của tao như con mẹ mày chứ gì? Ha ha ha chết tiệt, con đàn bà ngu ngốc nó không thể thoả mãn cuộc sống hiện tại hay sao? Bợ đít mấy thằng đấy liệu nó có thấy sung sướng hay là người ta đang đàm tiếu con điếm đấy là vợ tao đây?
  - Mau đi mua rượu cho tao!
Người đàn ông vừa ném chai rượu rỗng về phía chàng trai ( CHOANG ) mảnh thuỷ tinh khắp nơi, mồm liên tục chửi bới. Bất chợt ông ta có vẻ hụt hơi tay trái không ngừng ôm ngực tay phải cũng chẳng nhàn rỗi mà châm 1 điếu thuốc. Sau làn khói lão ta có vẻ bình tĩnh hơn..... à không, phải là lão đang nhìn chằm chằm về phía bên này.
.
.
.
.
.
- Làm một tý không? Anh mày không dạy hư đâu đây chỉ là nếm chút mật của cuộc đời thôi.
- Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy mày đéo giống tao là thế đéo nào? Hay là mụ già kia lại ong bướm bên ngoài lúc nào không hay đây, thú vị thật.
- Mày yếu bỏ xừ, nhìn tao mà học tập, nghe đây chúng ta sống dưới cống rãnh thì phải biết mà sinh tồn, không trở lên mạnh mẽ thì mày cũng giống như lũ chuột ấy sớm ngày chờ bị thịt.
- Đi làm bảo kê thì kẻ mạnh là kẻ duy nhất kiếm được tiền mà chẳng phải sao. Buồn chán thì tao sẽ làm bạn với những thứ xinh đẹp như gái chẳng hạn ha ha.
Anh ta vẫn như vậy dần mất kiểm soát dần chìm vào làn khói trắng miệng không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó mà chỉ anh ta nghe được " Joon Goo ".
.
.
.
Chợt tỉnh giấc, bên ngoài trời đang nặng hạt có thể nghe âm thanh rất nhỏ thôi qua cửa kính ' tách tách ' Goo khẽ dựa vào thành giường nhìn ra cửa sổ, tĩnh lặng như vậy nên nhiều dòng suy tư sẽ ùa về chẳng phải con người luôn nhớ lại nỗi đau của mình hay sao? Người bên cạnh anh vẫn nằm yên lặng, cậu ta dậy rồi rõ ràng mồm bảo sẽ ngủ để mai đi làm cơ mà thế quái nào tên Goo này  lúc ngủ có chút run rẩy nên Gun cũng không đành lòng ngủ tiếp dậy kiểm tra chút xem thế nào, vui rồi đây giờ thì phải trả vờ ngủ.
  Nhưng mà không nghe câu đừng ngủ khi lũ bạn còn thức sao, đúng là ngây thơ quá đi à. Goo quay qua mình thằng bạn đang úp mặt vào trong, qua tấm lưng trần không khỏi cảm thán ' đúng là đã to hơn trước rồi nè' chần chừ một chút ' cũng nhiều sẹo hơn rồi' biểu cảm trên khuôn mặt anh thật phức tạp may sao cả hai đều không có thói quen bật đèn ngủ, chút cảm xúc này anh không muốn hiểu, và cũng không muốn cho bất kỳ ai thấy.
Chỉ là vô thức thôi đấy là sự thật đến chủ nhân của hành động còn không có chủ ý từ trước, tay Goo sờ nhẹ trên tấm lưng phía bên cạnh không nhanh không chậm đo chiều rộng hộ thằng bạn luôn.
- Mai mày dọn phòng rồi phắn về đấy ngay.
Giọng nam trầm ấm phát ra, Goo giật mình thu tay lại
- Ây tao ngủ đây cũng được cũng chỉ là chỗ ngủ thôi mà đặt lưng xuống là được về kia phải dọn dẹp mệt lắm thời gian đấy đi kiếm tiền còn hơn.
- Khi ngủ mày rất lộn xộn đấy.
Gun quay người lại, trong bóng tối chả ai để ý được biểu cảm của nhau, Goo định phản bác là anh ngủ lộn xộn chỗ nào chưa kịp cất lời thì Gun lại tiếp tục:
- Mày rùng mình phóng túng cùng mấy chị gái ở quán bar chưa đủ hay sao đến cả lúc ngủ cũng run rẩy, sướng đến vậy sao?
- Xì! ghen tỵ với tao à? Gun này, tầm tuổi này tâm sinh lý phát triển mạnh nhất nên đừng có cấm dục quá sau này muốn cũng không được đâu.
- Mày tiết chế một chút thì mai chết à?
Gun thuộc kiểu người lười giao tiếp câu nói của cậu lúc nào cũng ngắn gọn đủ ý là được đôi khi nghe như kiểu bề trên ra lệnh vậy nhưng khi giao tiếp với tên đầu vàng này thì chữ cứ trong miệng tuột ra, chả ai chịu ai,cãi như chém chả.
- Nằm xuống ngủ đi.
- Ey sao nóng vội thế nhớ hơi tao à.
- LẠNH
- Thôi nào anh đây sẽ ôm cưng ngủ, nào lại đây Gun-chan~~~
- Cất cái mỏ đi ăn đấm bây giờ.
Mồm thì nói vậy thôi chứ Gun vẫn nằm im để tên đầu vàng khua tay múa chân nhưng bảo ôm người ta mà thế quái nào anh ta lại rúc vào lòng nhỉ, kệ đi ấm là được.
- Mày nhìn gì?
- Cơ ngực của mày nẩy nẩy theo nhịp thở nè
Vừa nói Goo vừa ngước lên nhìn Gun anh đang nằm trong khoảng ngực của đối phương, ánh sáng từ đèn hành lang có chút hắt vào qua cửa kính làm cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt đang trầm trồ như tìm được cái gì mà thích thú vậy.
- Nhắm mắt vào! Ngủ đi. Nhìn đủ rồi.
Để đối phó tên nhây như Goo thì sau ngần đấy năm Gun rút ra được 2 điều, thứ nhất càng phản kháng thì anh ta càng nhây càng tiến thêm, thứ hai là mặc kệ anh ta thì chán là tức khắc biết bỏ, hôm nay Gun lại chiêm nghiệm ra điều thứ 3 đó là ra lệnh cậu ta có vẻ sẵn sàng phục tùng thì phải, như bây giờ chẳng hạn, nhắm mắt thật nè, ' vãi, chẳng lẽ hôm nay nó mệt, mọi lần bảo nó câm mồm đã khó sao giờ còn nghe lời vậy?' Jonggun hoang mang.
Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ Gun nghe được tiếng rất nhẹ thôi, thực sự rất nhẹ " Ngủ ngon, cảm ơn đã đưa tôi về " chưa kịp phân tích ý tứ câu nói Gun đã chìm vào giấc ngủ có lẽ giọng nói đó quá dỗi êm ái.
Đúng là con người có lịch sinh hoạt điều độ có khác dậy cũng rất chuẩn giờ tất nhiên là không nói Goo rồi vì anh ta còn đang uốn éo như con sâu mồm liên tục nài nỉ " 5 phút nữa thôi mà " " hay là để chiều làm việc cả thể" " huhu "..... càng uốn càng sung hay sao mà dáng vẻ tầm này trông rất gợi đòn, Gun đánh bốp một phát vào mông miệng hạ thấp tông giọng xuống nhất có thể:
- DẬY!
Ô thế mà nghe lời thật ạ! Goo chạy bán biến vào phòng vệ sinh, thanh niên ngoài này vẫn  thẫn thờ cảm giác đàn hồi khi tay vừa đánh vào mông của đối phương.
- Thằng loằn đợi tao vệ sinh xong sẽ ra làm trận combat với mày.
Ngoài này cũng không nhàn rỗi mà gấp chăn sắp xếp lại giường đáp
- OK , chốt.
Ăn sáng xong cả hai yên vị trong xe, Gun cầm vô lăng tập trung lái xe cả đoạn đường là tiếng léo nhéo của bạn nhỏ phía bên cạnh được một lúc không thấy người kia trả lời hay tham gia câu chuyện anh ta có vẻ chán nản lấy điện thoại ra chơi.
-" Hôm nay trời có mưa không? " Gun hỏi
Và tiếp tục cậu chàng kia hào hứng đáp lại rằng hôm nay có nắng ra sao, thích hợp đi chơi thế nào, phù hợp món gì cho trưa nay. Gun vẫn tỉnh bơ lái xe lại lúc sau không thấy Goo nói gì, Gun lại tiếp lời:
- Tý mày có đi gặp chủ tịch với tao không?
- Mày đi một mình đi xong việc tao còn làm một số công việc khác nữa, mày đến gặp chủ tịch hay là gặp cô chủ nhỏ đây?
- Mày có vẻ nhiều việc bí mật nhỉ, dạo này cũng không cùng đi với tao như trước nữa.
- Kè kè với mày thì sẽ không lấy được vợ đâu à.
Gun quay qua nhìn với vẻ mặt khinh bỉ, dẫu vậy cậu vẫn lo cho tên này lắm biết là anh ta dù hoàn cảnh nào vẫn tìm cách thoát thân được cũng lớn từng này rồi nhưng mà chả thấy nghiêm túc làm việc gì cả, làm tất cả vì tiền chợt cậu nhớ lại ' Gun à, chỉ cần có tiền là việc gì tao cũng làm đấy ' đấy là câu nói của Goo vài năm trước cậu và anh có xảy ra một vụ ẩu đả với nhau căng thẳng gần như một sống một còn.
Cả đoạn đường cứ khi nào Jooggoo không nói là Jonggun lại thêm vài câu để người kia tiếp lời cứ như vậy mà hết quãng đường.
Bản thân Gun cũng chẳng hay khi mà ngày ngày than phiền tên kia lắm mồm nhưng anh lại là người luôn luôn tìm chủ để cho cậu nói, bởi vì anh đã quen thuộc với bầu không khí của người ngồi bên cạnh rồi chỉ là bản thân chưa nhận ra hay là không muốn thừa nhận đây?
.
.
.
Trái ngược với sự yên bình bên này thì ở nhà tù nào đó có người đang âm thầm kế hoạch trừ khử Park Jonggun chỉ cần chờ thời cơ chín muồi thôi, một kế hoạch hoàn hảo, cuộc đời này đã nợ máu phải trả bằng máu.
- Thế nào rồi thằng khốn đó có động tĩnh gì không?
- Thưa đại ca em đã theo dõi hắn cả tháng nay rồi ạ , tên đó là người nhạy bén nên đại ca thứ tội em không thể theo dõi hắn ở cự ly gần được nhưng em đã cho đàn em trà trộn vào người của hắn và các nơi hắn ta đi qua ạ, không có gì đặc biệt chủ yếu là đi đòi nợ, việc làm ăn có vẻ không bất hợp pháp nhưng đằng sau thì không biết được vì dù sao cũng là tên có số có má ở trại cải tạo rồi mà.
Ngừng một lúc tên đàn em lại tiếp lời:
- Thực ra còn chuyện hắn ta rất phóng túng ở quán bar trên đất này không quán nào không biết hắn, cũng ghé lui thường xuyên, có thể chúng ta nên mượn tay phụ nữ để cho hắn vào tròng.
  - Cậu nói đúng tuyển chọn vài người làm việc được vào không chỉ cần cái mặt mà cần cả cái não nữa nhớ chưa tên đó không phải dạng dễ ăn đâu tao đã chờ ngần lấy thời gian để trả thù không để ra đi tay trắng được.
- Park Jong Gun ơi là Park Jong Gun mày vẫn không qua được ải mỹ nhân sao? Đúng vậy nên để có người trong lòng vì thứ gì quan trọng thứ đó sẽ là điểm yếu huỷ hoại mày từng chút một, vừa hay tao lại là người sẽ tạo cho mày thứ qua trọng đó, ha... ha ... ha.
Giọng cười nham nhở đó thật phù hợp với thân hình thô kệch đầy sẹo và hình xăm của gã, ai nhìn vào cũng thấy được ý chí làm đến cùng đang sục sôi trong gã, đây là nhà tù không phải trại cải tạo nên hẳn là Gun đã làm hắn thân bại danh liệt thế nào rồi, người trưởng thành sẽ có những toan tính sâu sắc hơn nhiều, gã cũng độ khoản ba mươi, kèm theo một kế hoạch tỷ mỉ " Sẽ sớm gặp lại nhau thôi thằng khốn ".

Chúc các đọc giả của tôi có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn bên gia đình, người thân và bạn bè nhé! 🌱🌱🌱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top