Chương 29:

Junggoo hoàn toàn ghét cảm giác bị bỏ lại, sau giấc ngủ dài hoàn tỉnh ý thức cậu cảm nhận hơi ấm bên cạnh đã không còn rất lâu rồi. Dù vậy nhưng vẫn cố chấp vươn tay chỗ nệm kế bên sờ soạn như tìm thêm chút hương thơm vương vấn của người rời đi trước. Nằm buông thõng toàn thân thả lỏng, đôi mắt dần mở nhìn lên trần nhà, một màu trắng không dính chút bẩn nào, trắng tạo sự mất mát đến đau lòng.

Vẫn phải chạy đua với thời gian nên cậu đành dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân, quần áo, đồ đạc cho phi vụ vận chuyển hàng trắng về nơi cư ngụ an toàn của chi nhánh. Lòng tham thì ai chẳng có và Kim Junggoo không ngoại lệ. Yêu tiền đến cùng cực.

Đứng trên nền móng đổ nát nhìn xuống hố chôn hàng cấm không chút giao động, nhàn nhã đút tay vào túi quần quan sát đàn em cho người vận chuyển chia nhỏ từng container. Vốn chẳng phải kẻ biết điều và sống nhịn trên nhường dưới nên Junggoo tất nhiên sẽ là thằng bị chĩa mũi rìu nhiều nhất, cũng đúng thôi với cái tuổi đời non choẹt cùng sự sảo trá, hách dịch khi cầm quyền thì cậu Kim đây xứng đáng để cho mỗi thằng dưới chướng đấm vài cái là còn ít.

" Nhanh tay lên!" Cậu thấy phát chán khi nhìn các thao tác vận chuyển lặp đi lặp lại quá nhiều, có nửa tấn mà bọn đàn em cứ dề dà mãi chưa xong... đưa đồng hồ lên xem một cách không hài lòng, vốn định làm xong còn kiếm trác thêm tý tiền hoa hồng vào việc để lại một chiếc container cũ đầy bột trắng tẩu đi cho các con buôn nhưng có vẻ tình hình bên tiêu thụ không mấy khả quan nên kế hoạch sẽ là bán ngược lại cho lão già Tanaka. Nghe ngu ngốc nhỉ nhưng Junggoo cần làm vậy để tạo mối làm ăn đủ chắc chắn vì cậu biết lão ta đang hợp tác bên thứ ba, dần dà sẽ tìm cách cắt đứt làm ăn bên chủ tịch Choi một cách khôn khéo vả lại hàng bên thứ ba kia lão đang xuất phải gấp ba gấp bốn lần phía cậu. Bán lại lần này sẽ là bạn không phải thù, lượng hàng nhỏ này coi như quà gia mắt một bên lớn mạnh hơn là cái mác tập đoàn đa quốc gia.

Thấy còn lượng hàng cuối dưới bãi đất trong khi các xe đã lần lượt di chuyển, đàn em lão Tan đánh mắt vẫn thấy Junggoo nhàn nhã ngồi đung đưa chân với cặp kính râm thoạt nhìn không có vẻ gì là gấp gáp. Đàn em nhanh nhạy nên báo lại ngay cho lão già, bên kia đầu dây cười nhẹ hài lòng. Sau khi tên tay sai cúp máy cũng là lúc Junggoo nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.

" Chào cậu Kim, là lão Tanaka đây!"
" Bất ngờ thật khi ông có số của tôi đấy!"
" Haha, cũng không bất ngờ bằng việc cậu muốn hợp tác làm ăn với chúng tôi đấy."
" Có gì đâu, phải biết nghiêng theo hướng gió chứ chủ tịch Tan!"
" Haha, ta khá thích cậu rồi đấy!"

Cuộc gọi ngắn nhưng đã xác minh được mục đích của cả hai. Số hàng còn lại sẽ bảo đàn em của lão mang về khu nhà thổ, còn giờ cậu phải giám sát đàn em của mình sau đó phải khai khống lượng hàng cho Choi Dong nữa. Bây giờ thấy khá nhớ Jonggun rồi vì nếu là trước kia thì cậu chỉ việc xua tay rồi quắp đít lên máy bay về nước còn lại đã có tên khấc kia lo hết, vậy mới biết tên đó làm được việc đến thế nào.

Về phía Jonggun cũng không khả quan hơn là bao, rõ ràng chủ tịch cho đi tham khảo thị trường tìm đầu mối mới nhưng nửa ngày nay không đâu vào đâu, cấp dưới cũng vơi đi một nửa do thị trường mới có cảnh giác rất cao, lúc nào thì mới đầu đều vậy cả. Ngồi trên xe hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, thời tiết lúc sáng thì lạnh còn trưa thì nắng nóng oi bức khô hanh làm con người khó chịu theo. Đối với gã thì chỉ có ở cùng em người yêu Kim Junggoo thì đổ tuyết cũng thấy ấm.

Phải ba ngày nữa thì Junggoo mới về đến nhà còn thời gian về của Jonggun vẫn còn mông lung lắm chẳng biết gã sẽ về trễ bao lâu nữa. Về việc vận chuyển này thì trộm vía Goo nhiều kinh nghiệm do cách làm ăn bố láo, cắt đầu đắt đuôi để ăn bớt, khi đến tay chủ thì chắc cũng vơi dần, một phần năm đổ vào túi của cậu. Do cái cách vứt bỏ mấy thứ không cần thiết thì vừa nhanh gọn lại đỡ tốn thời gian. Sau ba ngày di chuyển không ngừng bằng nhiều đường khác nhau, cậu đã gặp lại lão già chủ tịch Choi, báo cáo qua loa rồi đưa đi kiểm tra hàng, còn thống kê chính xác và vơi bớt bao nhiêu khi trên đường thì để cậu về nhà bịa ra vài lý do đã. Lão cụt tay này không hài lòng nhưng cậu Kim đây vẫn là quân bài hữu dụng nên chiều theo cậu ta chút vậy. Thông tin của lão hoàn toàn chính xác theo lão nghĩ, bên Jonggun có chút khả quan nên yên tâm được phần nào. Lão nhìn bóng lưng ngạo nghễ của cậu chào mà chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn thì cũng chẳng chấp vặt vì vốn dĩ cậu ta đâu phải kẻ biết trên biết dưới đâu.

Đánh xe vào gara, uể oải xách cái vali vào trong nhà, giờ là cậu muốn tụt mịa hết quần áo ra rồi chui vào trong chăn ấm ngủ một giấc tới ba ngày sau luôn. Nghĩ vậy thôi chứ phải ăn uống, tắm, làm báo cáo,... làm cậu ôm chán tức anh ách. Cửa nhà bật mở đã thấy Park Jonggun mặc chiếc áo choàng tắm, tay cầm ly rượu vang nhàn nhã nhìn cậu bơ phờ hết mặt mũi, tự dưng cậu thấy cáu kỉnh không có lý do.

" Cái thằng chết tiệt này!!! Có phải lão Choi lại thiên vị để mày về trước không????? Aaaaaaa...." tiếng hét thất thanh của Goo mặc kệ gã có nhìn mình ra sao cậu vẫn ôm đâu gào lên, vứt thục cái vali giữa phòng khách. Gã biết nếu mà để cậu lên cơn nữa là lại nhảy chồm chồm lên người mình sau đó giả vờ như tủi thân đau khổ lắm vì phải làm việc một mình.

Nhảy trên người gã, gã thích, nhưng cậu buồn tủi dù cho có phải giả vờ hay không thì gã không thích. Không được mếu trừ khi nằm dưới thân gã thì khóc như nào cũng được.

Jonggun không trả lời, tiến thẳng một mạch đến chỗ cậu vác cậu lên vai vào nhà tắm. Do hắn tắm trước nên không khí trong phòng rất dễ chịu vì có hơi ẩm và ấm áp nên cậu thả lỏng để người đối diện lột đồ rồi quăng vào bồn tắm. Có gì đó làm gã giận vì gã không còn dịu dàng như lúc trước.

" Nín! Ném vào bồn cầu bây giờ!" Gã gằn giọng đe vì con cáo nhỏ cứ giãy như mèo gặp nước.

Vậy là cậu nhắm mắt kệ cho hắn tắm từ đầu đến chân, cảm giác bàn tay xù xì kia lướt trên làn da rất thích, nó thô giáp nhưng mân mê rất chậm dãi và nhẹ nhàng trái ngược với cái miệng cứng ngắt kia. Dịch vụ ở đây rất tận tình, tắm xong còn được sấy tóc cho nữa.

Cậu ngủ được một giấc khá ngon, tỉnh lại lúc chập tối, tranh thủ mở laptop làm nốt bản báo cáo rồi còn để thời gian thoải mái chơi với Jonggun nữa chứ.

" Kim Jung Goo! Mày nghiện làm tình rồi."

Làm cái báo cáo số liệu thì nhanh không ấy mà, phút mốt là xong, bàn phím thoăn thoắt, đến khi tối hẳn thì cậu đã gửi đến chủ tịch, không do dự mà gập máy quẳng sang một bên. Xuống nhà kiếm Jonggun nhưng lại chẳng thấy gã đâu.

" Thì ra là ru thằng này ngủ rồi vác c*c đi chơi con khác...." Goo bực quá nên vừa nói vừa gỡ chiếc áo tắm trên người ném xuống sàn nhà, trần như nhộng đến chỗ tủ lạnh tìm đồ ăn. Chắc định lấp đầy cái bụng rồi vác kiếm đi tìm chồng!?

Đéo hiểu sao nhưng giờ Goo hay nổi cáu với mấy cái lý do khá ngớ ngẩn, không thấy gã ở nhà- cáu, không thấy gã dịu dàng- dỗi, không thấy gã quan tâm- giận, gã mà mắng thì cậu đã xồ lên cắn cổ hắn chết rồi... đến cậu còn không hiểu mình mà. Nhà có chó dữ xin cẩn thận!

Vì lòng kiêu ngạo nên còn lâu mới gọi điện trước cho hắn nhé. Đang ăn mỳ thì điện thoại chợt sáng, thì ra là Gun gọi.

" Dậy rồi thì đợi tôi về, có mua gà rán, bạch tuộc chiên, bia..."
" Về nhanh!" cậu ra lệnh.

Tút... tút... tút... còn chưa để hắn nói hết câu thì đã bị cậu tắt máy, hộp mỳ trên bàn đã ăn gần hết, một đường cơ bản bay vào sọt rác, đúng là Kim Junggoo, có mới nới cũ.

Khi mà Gun mở cửa nhà thì thấy tối om, với tay bật điện rồi đi vào nhà bếp giật mình vì Junggoo đang ngồi đấy với không một mảnh vải che thân. Hắn nghiến răng hít thở bình tĩnh lại.

" Khoẻ nhỉ? Không mặc đồ?"

" Đang nóng! Muốn ăn đồ ăn hay ăn tôi trước nào?"

Vẻ khiêu khích này làm Gun mê mẩn nhưng vì có uổn khúc gì đấy mà gã không trả lời , chỉ cởi áo khoác đắp lên người cậu rồi thăn thoắt mở các hộp đồ ăn, sau đó hai người ngồi ăn như không có chuyện gì. Goo thì cạn mịa nó lời đành ăn thôi vì đang đói mà. Đêm ấy thì ai về phòng nấy, không giải thích gì thêm.

Nực cười là sáng hôm sau đáng lẽ là ngày nghỉ nhưng lão chủ tịch Choi lại gọi hai người đến gấp, linh cảm không lành, chẳng lẽ lão thấy có gì sai trong bản báo cáo sao? Quả thật là như vậy, lão đã điều tra tất cả đàn em trong lần vận chuyển vừa rồi, đáng lẽ phải tẩu tán số hàng cho các bên mua rồi nhưng lão lại tịch thu để kiểm tra cân nặng, số ma tuý cậu để lại là một trăm năm mươi cân, vậy phân nửa còn lại chỉ còn hơn bốn trăm, lượng hàng lần giao trước nữa cậu có ăn bớt vẫn chưa xuất hết nên có dồn lại đổ vào nhưng giờ vẫn chưa đủ cân nặng. Mẹ kiếp, lần này lại dở chứng khai trừ gì không biết. Cả hai khoác vội cái áo rồi phi xe đến tập đoàn. Ngồi trên xe sắc mặt Jonggun không biến sắc tập trung lái xe và cậu chẳng thể quan tâm nhiều đến thế, có xảy ra chuyện gì thì đổ cho đàn em, mấy thằng đấy đã bị cậu mua chuộc sẵn rồi.

Đến nơi thì lão ta không nổi cơn tam bành như cậu tưởng, chỉ ung dung đặt một tay sau lưng nhìn lượng hàng hoá nơi phòng kín, thấy hai người lão gọi lại nhìn hướng các thùng bột.

" Ta đã gọi hai cậu gấp đến đây dù là ngày nghỉ nhưng có vẻ đến nhanh hơn ta tưởng đấy nhỉ!"

" Có chuyện gì vậy chủ tịch?" Vào mẹ thẳng vấn đề đi lão già, cậu đếch chờ được nên hỏi ngay.

" Ta sẽ tăng thưởng cho cả hai và đặc biệt là cậu đấy Kim Junggoo, dù biết lượng hàng này quá ít nhưng khi về tay vẫn đủ mà không, phải thừa thừa luôn ấy chứ, rất đáng khen ngợi..."

Lão ta nói gì đó nhiều lắm nhưng cậu chẳng tập trung được, lão xoá bỏ nghi ngờ nhưng cậu lại bắt đầu băn khoăn với người bên cạnh. Chắc chắn Park Jonggun đã nhúng tay vào, hẳn là gã không biết cậu còn thừa hàng nên dồn vào đợt này, gã đã âm thầm bù đầy đủ số hàng mà cậu đã tẩu thoát.

Đến cho cùng Park Jonggun sẽ mãi chẳng buông tha cho cậu, mặc định mãi mãi phải bên cạnh gã.

Trước khi để Junggoo chọn cách cực đoan nhất để rời bỏ gã thì hắn sẽ tiếp tục nối lại sợi chỉ mong manh giữa hai người đó là cùng dưới chướng một người.
.
.
.

" Trước khi cậu trở thành kẻ phản bội thì hãy ở trong ngục tù tôi tạo ra, hãy thoát khỏi khi tôi đủ mạnh để che chở cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top