Chương 28:(H)

Đôi giày converse đỏ cổ cao miệt mài chạy dài lách mình qua các ngóc ngách khu ổ chuột. Chủ nhân của nó cắm đầu chạy, miệng không phát ra một tiếng kêu hoảng loạn nào ngoài nhịp thở khó khăn khi dùng hết tốc lực để chạy. Bên áo đã xộc xệch lệch hẳn một bên bả vai lộ ra xương quai xanh với làn da trắng nhợt nhạt. Gương mặt non nớt trái ngược với ánh mắt tinh ranh hiện hữu trên khuôn mặt, có gì đó không hài lòng toát ra từ chàng thiếu niên trẻ. Chỗ này cậu đã xem qua địa hình khoảng hai mươi phút trước rõ ràng cái ngách này không có bờ tường nào cao quá hai mét mà, ấy vậy lại sừng sững lá chắn gần gấp đôi số chiều cao quy định mà cậu vạch ra. Kèo này có vẻ không dễ nuốt. Đám người đằng sau rượt đuổi không có dấu hiệu mệt mỏi, do là nơi có người sinh sống nên chúng không sử dụng súng bừa bãi được. Vì những con người sinh sống nơi ổ chuột này vẫn là nguồn thu nhập chính của đám đầu gấu từ tiền nộp bảo kê, giao hàng nóng, mại dâm, nguồn nhân công đào dầu mỏ trái phép,...

Tưởng chừng phải ném cả túi hàng đang vác trên vai để tẩu thoát thế mà nghe được tiếng huýt sáo gợi đòn đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường ngăn cách khu ổ chuột với khu dân cư đã bị bỏ hoang, vẫn là ánh mắt kiêu ngạo, nụ cười nhếch mép nhìn xuống cậu, thật quen thuộc đến mức cậu muốn nã vài viên đạn hoa cải vào đầu hắn, trông ngông nghênh nhưng lại khí thế áp bức người đối diện.

" Đưa túi hàng đây, còn mày quay người lại xử mấy tên đấy đi!" Hắn ra lệnh.

" Địt m* mày, cứt đấy mà hốc, kéo bố mày lên nhanh, thằng chó!!." Cậu phát cáu khi đám chó săn sắp cắn đít rồi mà thằng cộng sự éo làm được cái trò chống gì ra hồn.

Nói thế thôi chứ hắn ta vẫn cần người đồng hành mà, đưa bàn tay dài hằn vài vết sẹo rỗ trắng cách đầu cậu khoảng một sải tay nữa, Goo lấy đà bật nhảy lên bờ tường một đoạn khá cao, nhanh bắt lấy tay hắn rồi một lực mạnh kéo cả hai sang phía bên kia bờ tường. Đời đéo giống như phim, cứ tưởng sẽ tiếp đất vào ngực hắn cơ nhưng mà Jonggun đã nhanh lăn sang một bên để cậu úp sấp mặt xuống đất với độ cao hơn bốn mét. Hắn nín cười rồi xốc cổ áo con người kia dậy, lấy chiếc túi xách đeo chéo nặng chịch trên người cậu đeo lên vai. Lại tiếp tục phải chạy thôi.

Ngàn câu chửi hình thành trong trí óc non nớt mà Junggoo đang tạo ra trong đầu dành cho Jonggun, thằng khốn.

Chạy đến toà nhà cao thứ hai ở khu đổ nát, tại sao không phải toà cao nhất? Vì chỗ cao nhất cả hai đều không đủ sức chạy đến đó. Nép tạm vào nơi kín đáo nhất ngồi nghỉ lấy lại sức, cả hai mở túi xách ra kiểm tra hàng, thật điên rồ khi nghĩ ra cách ăn trộm ma tuý như bộ phim họ xem cách đây một tuần, ảo vãi cả đái đến cả người trong cuộc còn thấy hoang mang, thế mà thành công thật.

" Đm, tao với mày điên mẹ nó rồi, ka kkkk." Hắn đỡ trán cười bất lực.

" Chúng nó thấy mặt tao rồi, đm."

Đối với cậu, biết mặt thì cũng không lo ngại gì nhiều nhưng mà cả hai vừa được thả ra từ lò đào tạo không lâu, chưa có địa vị chỗ đứng ấy vậy mà to gan đi ăn trộm hàng trắng của chính tai mắt bên lão chủ tịch. Còn sau này cậu muốn leo lên cao để chà đạp những kẻ đã ép bức cậu trong thời gian dài nữa, tuổi trẻ đúng nông nổi...

Hai bóng lưng ngồi sát nhau dựa vào tường, chân vì quá mỏi mà xoải dài trên nền đất. Trên một đoạn do phá dỡ bị huỷ bỏ vì nhà đầu tư rút vốn nên chẳng khó gì khi thấy bờ tường nham nhở vệt nứt, ánh trăng chiếu rọi đổ trên bóng lưng hai chàng niên thiếu. Có trời biết đất thấy, cậu trai trẻ gương mặt lạnh quay sang từ từ lấy tay vờn một lọn tóc của đối phương khiến cho người nọ thoát khỏi suy nghĩ mà cáu kỉnh như sắp cắn người.

" Đơn giản mà." Hắn nhếch mép quen thuộc, vỗ vào đầu cậu rồi nhổm dậy đi trước vài bước, không quên nhoái đầu lại gọi, " Về thôi!".

Về ở đây khó khăn hơn lời gã nói vì bên dưới bị bao vây cả rồi, có mọc cánh may ra còn thoát được. May sao hắn đã tính toán và lược trước vài trường hợp, thay vì chạy ra quốc lộ băng xuống gầm cầu thì gã bày ra ý kiến rằng chạy băng vào rừng rồi đi theo hướng chảy của dòng sông để ra cửa cảng hoặc cửa sông thôi cũng được. Dù khó khăn hơn nhưng cơ hội sống sót không phải là không có.

Cậu trề môi không đồng tình với kế hoạch sơ sài này chút nào, nhưng chẳng còn thời gian mà suy nghĩ thêm đành liều mạng một phen, có người đồng hành thật thích, hồi hộp lo sợ mà kích thích lắm, dù đường cùng thì cũng có thể ném thằng bên cạnh cho quân địch rồi một mình tẩu thoát.

Chạy nhẹ nhàng nhất có thể, leo lên lan can để mon men dần xuống từ toà cao tầng thứ hai nhảy theo hướng chéo thì mới ra bìa rừng được. Vấn đề là căn nhà cao tầng thứ ba nằm hướng ngược lại, nếu mà nhảy mà hụt chân là toi đời, còn lấy đà mạnh mà tiếp đất toàn vẹn cũng tạo ra tiếng động lớn, lũ chó sẽ kéo đến trong một nốt nhạc. Ấy vậy mà Junggoo lại nhìn thấy cây cột to bằng gần một vòng ôm làm từ inox, lại nhớ đến mấy chị nhảy thoát y hồi bé phải làm việc dọn dẹp ở rạp xiếc nên cậu biết kha khá vài điệu uốn lượn lên cao mà không gặp chấn thương.

Huých tay Jonggun để hắn tập trung vào mình cậu ra khẩu hình miệng nhỏ để cả hai nghe thấy được.

" Nhìn theo tao mà bắt chước." Cậu vòng một chân lên trước, kéo hai ống tay áo dài nhất có thể để làm tấm lót do nếu da thịt đổ nhiều mồ hôi mà tiếp xúc với kim loại sẽ tạo ra tiếng kêu " tụt toatt toạt toatttt" khi đã sẵn sàng trườn theo thanh trụ thì chân còn lại cũng lấy đà mà quặp theo, cậu trơn tru mà tụt xuống. Hắn tiếp thu nhanh nên không khó bắt chước theo, nhưng lại đánh giá quá cao về độ chắc chắn của cái trụ này rồi, ở dưới là có tháo rỡ do có người cố tình chặt để bán nhưng không thành nên bỏ dở, một điểm nhô rỗng nhọn nhô ra do chưa có kinh nghiệm và trời quá tối nên Jonggun bị quệt một vệt dài ở mạn sườn. Hắn không tỏ vẻ đau đớn gì, chỉ chăm chăm ra hiệu đi tiếp, đến người bạn đồng hành bên cạnh cũng chẳng thấy điều bất thường từ hắn.

Chỉ cần bật nhảy xuống bốn tầng, chạy thêm khoảng hai trăm mét nữa là bóng hình sẽ ẩn sâu vào trong rừng, dễ dàng là nhảy được nhưng xuống chân toà nhà thì thoát khỏi lũ chó săn cũng khó. Chỉ còn cách chờ đợi chúng phân tán đến nơi cao thì cả hai sẽ nhảy xuống và chạy nhanh nhất có thể. Một tên bặm trợn cầm dùi cui đang đá mắt láo liên thật xui xẻo khi gã bị đánh lén bóp sau gáy đến ngất, cả hai lôi hắn đến chỗ chơi vơi của tầng hai nơi dễ dàng để đồng bọn chúng nhìn thấy. Ấy vậy mà dính bẫy nhanh hơn các cậu nghĩ, ngon, đợi chúng chạy lại và bao vây tầng hai của toà nhà cao thứ hai khi ấy hai người đã ở tầng một của toà nhà kế bên rồi thục mạng chạy đến bìa rừng. Tim đập thình thịch theo mỗi nhịp chạy, chút nữa thôi là đến bóng tối của cây cối.

" Đoàng... Đoàng... Đoàng..." lũ ngu kia nổ súng vì nghi ngờ ở đây có mai phục, cũng nể trí tưởng tượng của đám tay chân, bọn anh đây chỉ có hai người thôi.

An toàn ẩn vào màn đêm bất tận nơi rừng rú, phải biết ơn rằng rừng Hàn Quốc không có nhiều thú dữ chứ như bên Úc hay Nga thì có mà đấu vật tay đôi với gấu và làm mồi cho báo. Phải chạy thật nhanh vì đám kia không tìm thấy sẽ chạy vào rừng lùng thôi bởi số ma tuý này trộm không phải là ít, bán đi thì cả hai cũng mua được một căn nhà khang trang hơn cái phòng nhỏ suốt ngày phải tranh nhau cái quạt vào mùa hạ, cuốn hết chăn khi vào đông.

Nghe thấy tiếng nước chảy là điều mừng, họ mon men theo dòng nước, xác định được phương hướng rồi liều mạng chạy. Chạy từ đêm đen đến chớp rạng sớm mai, không ngừng nghỉ, đến bến cảng đậu tàu thuyền, thấy có vài người mặc đồng phục học sinh đi lên phà sang bên kia đi học, hai thanh niên mặt thanh tú lau vội mồ hôi trên trán, lấy áo khoác mỏng mặc lên, do cũng cùng trang lứa nên không bị phát hiện. Hai đôi mắt quan sát đám học sinh một lượt, nếu mà không rơi cào hoàn cảnh éo le thì hai cậu cũng hàng ngày mặc đồng phục cắp sách tới trường, dù có chán nản hay muốn trốn học thì sau khi tan trường sẽ có chốn để về, cơm nước đã được mẹ chuẩn bị sẵn, cả nhà sẽ chờ bố đi làm về rồi quây quần bên mâm cơm...

Nụ cười nhạt thoát ra từ hai khuôn mặt đẹp không dấu nổi ánh mắt ghen tỵ với mấy người bạn đồng trang lứa, chuyến đò không xa đi cũng chỉ mất mười năm phút nhưng lại khiến cả hai mệt mỏi hơn cả đêm chạy trốn trong rừng, đúng thật chua sót.

Vẫn phải tiếp tục chạy thôi, bắt xe buýt, đi nhờ xe tải chở hàng, lại tiếp tục đi bộ, cuối cùng cũng đến căn phòng của hai người. Đúng là chuyến phiêu lưu mệt đến ná thở. Bây giờ cất gọn túi đồ nóng vào nơi địa đạo mà cả hai đã tạo sẵn cho kế hoạch. Goo nằm thườn người ra giữa sàn, quá mệt để đi tắm, một giây rồi lại hai giây, cậu rơi vào giấc ngủ với cả cơ thể đau nhức. Cánh cửa phòng đóng lại, chẳng màng mở mắt chắc là Jonggun đói nên ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, còn cậu chẳng đủ sức để mà ới cho hắn mua hộ cuộn kimbap.

Chẳng biết bao lâu nhưng ước chừng gần đến giờ ăn trưa, có cái gì đó chọt vào má cậu. Cáu kỉnh mở mắt ra thì thấy Jonggun đã tắm xong trên đầu còn lấy khăn lau. Chắc là hắn gọi cậu dậy đi tắm vì vốn hắn ưa sạch sẽ mà, nhìn thứ đang vương trên má, khó hiểu thật.

" Tưởng mày mua đồ ăn? Đói quá..." cậu tiếp tục nhắm mắt, ôm bụng quay lưng về phía hắn, cái bọc éo gì mà mờ ám thế. Suy nghĩ loé lên trong đầu làm cậu trợn trừng mắt bất dậy ngồi lên người hắn, nói âm lượng khá là ngạc nhiên.

" Đừng nói là mày mua bao cao su nhé!?"

" Ừ." Hắn đáp như thể điều hiển nhiên và miễn giải thích.

Cậu thì đéo quan tâm gã mua nó về làm gì nhưng mà phải để cậu mở ra ướm thử lên người đã vì cả hai mặc chung đồ của nhau mà, cái này cũng là đồ của Jonggun nên phải thử trước mới được. Hí hửng quên cả mệt mỏi mở túi ni lông đen ra thì xịt keo cứng ngắt luôn.

" Thuốc nhuộm tóc?" Khó hiểu quay lại hỏi hắn, từ khi nào hắn lại chau chuốt tóc tai vậy? Hay là có bạn gái rồi? Đéo thể vì cậu suốt ngày kè kè bên gã mà.

" Để bôi lên đầu mày đấy, mày chẳng bảo rằng lũ chó kia nhìn thấy mặt mày rồi sao?" Hắn nhún vai.

Không nhắc thì cậu cũng quên luôn, dù trời tối thì chúng cũng áng chừng được khuôn mặt của cậu, có lẽ hắn muốn lột xác cho cậu, khá thú vị đấy.

Với cái lý do chưa bao giờ nhuộm tóc nên cậu giao hết việc đó cho Jonggun như thể người bị nhìn thấy mặt là hắn vậy. Nhưng mà hắn cũng đã lần nào nhuộm tóc đâu, nhìn Goo thì thấy ngồi ngoan ngoãn khoanh chân chớp mắt nhìn hắn thì Jonggun biết cái đầu kia mình phải chịu trách nghiệm rồi. Gã muốn một quả đầu cho thằng bạn cực cháy, theo tìm hiểu trên mạng thì phải tẩy tóc sau đó mới bôi thuốc nhuộm. Đã mua cả thuốc tẩy nhưng con người kia đang la oai oái vì xót da đầu vẫn chẳng cản được Gun hắn ta lấy một tay ghì từ trước cằm đến ra sau gáy giữ yên làm cho cậu không ngoay ngoáy cái đầu nữa, bôi hết thuốc tẩy cũng là lúc cái áo mới thay của gã bị dính thuốc, đành chịu thôi vì con sâu đo kia bát nháo quá. Đợi theo đúng thời gian quy định trên bao bì có ghi, bảo Junggoo xả cho hết thuốc đi rồi lại ngồi ngoan ngoãn để hắn bôi tiếp thuốc nhuộm, gã thấy màu vàng sáng là đẹp nhất ở cái bảng màu mà gã nhức mắt chọn, khá ổn đấy chứ!

Lần này thì đợi vài phút thôi vì Goo không thể kiêng nhẫn đợi với thân thể toàn mồ hôi và cái bụng rỗng. Jonggun định sẽ tắm lại vì thuốc nhuộm dính hỏng hết bộ đồ hắn mới thay, đang tụt quần thì cái thằng trời đánh kia xồng xộc chạy vào cướp vòi nước để xả lên đầu.

" Đm cuộc đời, mày không thể nghe lời tao tý nào sao hả thằng kia?" Hắn bất lực nhìn con người đang loáy hoáy gội đầu.

" Không! Sót bỏ mẹ..." ý cậu là không thể đợi thêm phút giây nào nữa để thuốc ngấm vào tóc.

Cũng đã lột hết quần áo ra rồi nên hắn sẽ tắm luôn, tưởng Goo gội xong sẽ ra nhưng mà thằng bé từ khi nào đã vứt quần áo sang một bên, chống tay vào hông cười ha ha nghếch mặt lên trời, điều đó không đáng nói nhưng mà nó có cần nhất thiết phải ưỡn người lên trước để khoe thằng em một cách kệch cỡm như vậy không hả?

" Xin chào con chim bé bỏng nhé!" Cậu tay hơi cúi xuống giơ tay chào thằng nhỏ của hắn.

" Đm, tao nhét nó vào mồm mày đấy!" Hắn gằn giọng huých người cậu sang một bên để vòi hoa sen làm ướt người, cần tắm nhanh rồi ra khỏi đây chứ thằng điên kia nó còn làm khùng, làm dở, lấy lại năng lượng có khi đêm xuống còn chưa ra được. Hắn ở gần cậu từ bé nên hắn rất rõ.

Mà Junggoo rất hay bắt trước hắn, thấy người ta tắm cũng tranh vào tắm, không thấy cả hai đứng thôi đã chật cái nhà tắm rồi chứ ở đó mà đẩy nhau. Cậu thấy mạn sườn Jonggun hằn vệt xước dài đỏ chói, dù hắn đã bôi thuốc vào rồi nhưng gặp nước vẫn xót lắm, thấy sắc mặt hắn chẳng biểu hiện gì làm cậu ngứa tay ấn mạnh vào làm hắn nhíu mày bắt lấy cái tay hất ra, cậu thì khoái chí với biểu cảm vừa rồi.

" Tý tao bôi thuốc lại cho coi như trả ơn mày nhuộm tóc cho tao."

" Biết điều đấy!" Hắn nhếch mép quen thuộc đá đểu thằng bạn và bạn hắn có vẻ như muốn đấm hắn vài phát cho bõ tức rồi ấy.

Vật lộn một hồi cũng tắm xong, mở túi đồ mà Gun mua có sữa, cơm, đồ ăn vặt, ăn rất ngon miệng. Mặc dù hắn chưa quen với giao diện mới của cậu nhưng cũng thấy không quá tệ chắc tại thằng bé nó trắng nên nhìn không bị hịch hỡm.

.
.
.

Nụ cười mỉm của gã khi sờ vào mái đầu vàng từ đó vẫn luôn hiện hữu bên cạnh, chẳng biết do cậu thích hay vì lý do gì mà để màu tóc năm ấy được gã nhuộm cho như thể đó là màu tóc thật của cậu vậy bởi mỗi lần ra chân đen là cậu liền đi chấm chân ngay. Junggoo đã quá nản với hàng tá suy nghĩ trong đầu và bắt đầu thiết đi trong khi dương vật của gã vẫn nằm gọn nơi động nhỏ. Gã thích mê cái cảm giác ấm nóng bao trùm này. Park Jonggun không thể chối bỏ bản tính chó má của mình. Rõ nhất là gã miên man bể tình với thân thể nằm dưới đang thiết đi, trông hắn biến thái vô cùng.

Nâng chân cậu lên cánh tay săn chắc của mình dạng hai chân rộng ra tới mức có thể, trông dâm đãng vô cùng. Dần dà đẩy hông mạnh dần, đến gã cũng tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần rồi tại sao lại thích cái bộ môn chống đẩy này đến vậy? Liệu con người đang nằm dưới thân gã có cảm nhận như gã đang nhận được không?

Bóp chặt yết hầu, bàn tay to lớn vòng gọn cần cổ trước của cậu mà ấn mạnh, do khó thở nên cậu hất mạnh tay gã ra, ho khan một tràng dài do thiếu không khí.

" Đm thằng điên này mày lại lên cơn nứng l*z chó má gì đấy?" Junggoo cáu gắt, hiện tại là cậu chưa có tâm trạng đánh nhau với gã vì cả người mềm nhũn mệt mỏi, huyệt nở rộng theo kích thước của gã.

" Không biết nữa, tôi nhớ vài chuyện hồi trước, và muốn chịch cậu nhiều nhất có thể." Gã hít hà hương thơm trên mái tóc cậu, lân xuống hôn bờ môi hờ hững, muốn càng thêm muốn. Gã muốn thật nhiều đâm vào điểm gờ khiến cậu co rúm người lại, làn da ấm trờn vờn hai thân thể, tiếng rên bật khỏi làn môi hờ hững, gã ôm chặt người trong lòng đưa đẩy không biết bao nhiêu lần để dương vật cả hai xuất tinh đầy nhớp gợi tình đến mê dại. Sớm mai sẽ sớm ló rạng và chúng ta lại hành xử như vừa hôm qua chưa xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top