Chương 27:(H) Gió bấc
Cánh cửa khép chặt, hai thân thể bám lấy nhau không rời, quần áo từng chút một rơi vãi khắp sàn, bóng đèn ngủ le lói ánh vàng trải lên làn da ửng đỏ. Junggoo cảm thấy hưng phấn trong nỗi lo sợ, điều này thật thảm hại nhưng cũng không tệ đến mức phải chịch nhau sướng đến phát ngất để quên đi điều đó.
" Đi tắm trước đã, Gun!" Cậu cần có thời gian ổn định lại trước những cơn sóng tình dồn dập từ phía đối phương mang lại.
Gã gật đầu thay lời đồng ý, làn nước ấm xả xuống thân thể trần trụi, bọt xà bông trắng nổ tí tách trên làn da chảy thành các vệt dài theo thớ cơ trượt xuống bờ mông căng mịn. Nước gột rửa những ưu phiền, mái tóc xoã xuống trông cả hai dịu hơn hẳn. Gã nâng cằm cậu lên mút mát mật ngọt, cậu cũng chẳng vừa mà ôm lấy đối phương, bàn tay không ngừng xoa cậu nhỏ của gã. Chỉ đợi khi thân thể đối phương hoàn toàn tiếp ứng các ngón tay ra vào trong huyệt đạo, dịch nhầy tiết ra do hưng phấn, gã mon men đút thứ to lớn giữa hai chân vào lỗ nhỏ chật hẹp. Tiếng thở hắt ra nặng nề của cả hai, dừng lại đôi chút để đối phương thả lỏng cơ thể.
" Junggoo, nâng chân lên chút."
Thật dâm đãng, đây là phòng tắm làm bằng cửa kính, ở ngoài có thể nhìn vào bên trong vì vốn dĩ đây là phòng cho các cặp đôi mà. Một Junggoo dâm dục chống hai tay vào thành kính, một chân làm trụ, chân còn lại được gã nâng lên tiện cho việc ra vào nơi động nhỏ. Cậu em của Goo dựng thẳng đứng do khoái cảm, rỉ đầy tinh dịch trên đầu khấc. Gã hôn hết nơi cần cổ trắng lại kéo mặt cậu nghiêng ra sau để hai bờ môi lần nữa hoà hợp. Tiếng vòi nước xối xả cũng không lấn áp được tiếng rên ngọt ngào trong cuống họng và tiếng nhóp nhép nơi hoà hợp của cả hai.
Park Jonggun là tên khốn trong suy nghĩ của cậu và là tên cực kỳ xấu xa khi mà hắn tha cậu từ nhà tắm đến giường ngủ. Đến bản thân cậu cũng chẳng biết lỗ nhỏ của mình có cái thứ bùa mê gì mà làm gã say sưa liếm mút đến vậy.
" Ngon lắm sao? Chó con?"
Gã đưa lưỡi vào sâu hơn làm cậu bức rức không nguôi, ánh mắt thâm tình nhìn cậu mà gật đầu. Nhưng lần này Park Jonggun sẽ không nhân nhượng cho cáo con nữa, gã rút lưỡi ra làm con người đang trên nấc thang sung sướng bỗng hụt hẫng quay về thực tại. Cau mày nhìn gã trong uất ức nhận lại là cái cười nhếch mép quen thuộc.
Cậu vẫn nằm trên chiếc giường êm ái chỉ khác là gã đang quỳ trước mặt cậu đưa dương vật khủng, lung lay, dựng đứng đầu gân nổi lên như mời gọi người nằm dưới. Bàn tay to lớn xoa đầu cậu làm chúng rối bời như những suy nghĩ chạy dài của Junggoo vậy.
" Mút nó! Nhanh!" Gã ra lệnh.
Nhưng cậu thích kiểu áp đặt này, ngoan ngoãn há miệng cho hết chiều dài vào như mút một cây kem quá khổ. Gã ngửa cổ trong khi hông vẫn nhiệt tình đưa đẩy như con thú động dục. Goo hai tay bám chặt bên hông gã để mỗi khi bị đưa vào quá sâu mà còn có cách rút nó ra chút ít. Với gã thì điều đó vẫn chưa đủ, không báo trước mà đẩy hông đầy mạnh bạo, tiếng rên cũng méo mó khi dương vật liên tục thúc vào một cách thô thiển.
Gã đang thấy khó chịu, vô cùng bức rức sau khi gặp đối tác. Jonggun cảm nhận được người đang ăn nằm với mình có dính líu đến một bầy chó hoang ngoài kia, điển hình là tên già ngu ngốc Tanaka. Chẳng có gì là cho sẵn cả, âm mưu của chúng cuối cùng vẫn là hạ bệ từng người một. Dù thế nào chăng nữa nhất định phải để Junggoo nghe lời.
Goo cảm thấy cáu kỉnh khi thằng chó bên trên nhìn xuống với ánh mắt tức giận trong khi nhịp hẩy hông ngày càng nhanh. Dù đã bấu vào hông hắn để ra hiệu dừng lại nhưng dường như gã đều lờ đi. Với tính cách bướng bỉnh và máu chó không kém gì gã thì ngay lập tức Junggoo cắn mạnh một phát làm gã nghiến răng nổi gân trên trán. Bóp mạnh vào hai bên má ép miệng cậu nhả ra, khi dương vật rút ra thì đã hằn một vòng dấu răng quanh trụ dài.
Gã tức giận vô cùng, có điều gì bức bối bao vây gã đó là gã biết Junggoo sẽ rời bỏ mình theo cách rất cực đoan, đến cuối cùng cậu vẫn sẽ là cậu chỉ khác là không còn sự hiện diện của gã bên cạnh. Một cái xoa vào má nhẹ như nựng mấy đứa trẻ con, dù muốn quát vào mặt cậu lắm nhưng vẫn chẳng thể thốt ra trước cái mím môi và ánh mắt đỏ sọc do thiếu không khí của cậu trông bướng vô cùng.
Gã cúi xuống, bóp mạnh miệng cậu đau điếng, gằn giọng giận dữ.
" Há miệng ra!"
Độ lì của cậu thì không mấy làm lạ với gã, mặc kệ có nghe lời hay không thì môi vẫn chạm môi. Jonggun ép chặt cả người cậu chặt xuống tấm nệm, hai tay bị ghì chặt như bị trói, gã cắn bờ môi đối phương bật máu, ép buộc cậu phải mở miệng ra, khi đã trót lọt rồi lại đưa lưỡi vào khuấy động, mút hết không khí làm cậu choáng váng đầu óc như say sóng giữa biển vậy.
Thực sự bản tính lâu ngày vẫn ở lại đó thôi, Park Jong Gun là thằng điên và tính cách chó má dù cho gã đã cố hành xử như một người bạn trai tử tế luôn dịu dàng, Kim Jung Goo vẫn là tên khốn ích kỷ và suy nghĩ méo mó dù cậu ta dường như đóng tròn vai của kẻ nằm dưới. Con người vốn bồn chồn, lo lắng khi cảm nhận sẽ đánh mất thứ gì đó, bản chất sẽ bắt đầu lộ ra để thích nghi với sự sinh tồn.
Sợi chỉ đỏ đưa hai thằng khốn đến với nhau ắt cũng là nghiệt duyên.
Junggoo cười nhếch mép đầy mệt mỏi khác hẳn nét tinh quái hằng ngày, mắt còn chẳng thèm mở, mặc kệ vệt máu đang rớm nơi khoé môi. Bàn tay dài lách ra khỏi cái ghì chặt của gã, nhanh nhẹn đưa lên cần cổ bóp chặt đối phương. Một đà lật Jonggun xuống giường trước ánh mắt gã chờ sẵn như biết sự việc tiếp theo là gì.
" Có vẻ em yêu của tôi cũng muốn được đụ lỗ hậu nhỉ!?", Junggoo nói, giọng đã khản đặc nơi cuống họng.
" Ừ." Gã trống rỗng đáp.
" ... " Bây giờ cậu biết mình ghét điều gì nhất trong vô vàn cái ghét dành cho Jonggun rồi đó là gã ta quá nuông chiều đấy cũng là tiền đề cho sự vô ơn từ cậu.
Đêm nay có vẻ không dài, chỉ ngay sớm mai thôi hai người sẽ mỗi người một ngả, liệu một trong hai ai có nhớ đối phương? Sẵn tiện như lời tạm biệt, dịch nhầy nơi đầu khấc rỉ ra làm xúc giác hai dương vật cọ vào nhau trơn tru. Chỗ bị cắn của gã vẫn in hằng vệt đỏ, Goo ngồi lên trên tự mình cọ xát hai thằng em như con thú động dục, gã nằm dưới nhìn cảnh tượng trước mặt cố cắn răng kiềm lại.
Gã chưa thoả mãn, gã muốn chôn sâu vào huyệt nhỏ luân động không ngừng khiến cậu rên la gọi tên gã, chỉ cần cậu lên tiếng, nhờ vả sự giúp đỡ thì Jonggun sẵn sàng hiến tế cả cơ thể cho cậu. Ngược thay Goo sẽ tự xử, đưa đôi tay to lớn nắm lấy hai dương vật tuốt lộng điêu luyện, bọt trắng đã hiện lên chút ít do lực ma sát, hai núm vú căng cứng, hai ánh mắt dán chặt vào chuyển động tay của cậu. Tất cả đều kiềm nén tiếng rên của mình, cứng đầu và bướng bỉnh chả trách được vì họ gần như bó buộc cả cuộc đời sát cánh bên nhau.
Tệ thật, Junggoo còn nhớ mỗi lúc gã nhấn mạnh thằng em vào nơi sâu nhất của cậu thì đầu vú lúc nào cũng căng tức đến khó chịu, khi ấy cậu sẽ vòi vĩnh gã mút nó thật nhiều, hoặc Gun thấy cậu không thoải mái liền đưa môi chạm vào nơi cương cứng đỏ thẫm ấy mong rằng phần nào giúp cậu thuyên giảm ngàn cây kim châm chích. Giờ mở miệng còn khó khăn nói gì đến việc nhờ vả.
Junggoo đưa tay còn lại tự vân vê đầu vú, ở dưỡi không ngừng nghỉ chăm sóc hai thằng em. Cảm giác khom lưng mãi cũng không ổn, cậu đành quỳ gối di chuyển hông trước sau cọ xát từ đầu khấc đến túi tinh, hai cậu nhỏ kích thước khá tương đồng nên chẳng khó gì để chiều dài ôm sát nhau không rời. Cậu ưỡn người ngửa cổ ra sau đôi chút tận hưởng khoái cảm thân dưới mang lại, hai bàn tay tập chung tự mình xoa nắn và vân vê đầu vú cương cứng. Còn gã nằm dưới, đôi bàn tay chai sần sờ đùi trong đôi khi mon men nâng hai bên mông của cậu lên để dễ dàng di chuyển.
" Ưm... " tiếng rên nhẹ như lông hồng vô tình bật ra lọt vào tai gã.
Bốp. Một cái vả vào mông như lời khen cho sự dâm đãng của cậu, Junggoo mím môi trừng mắt nhìn người ở dưới nhếch miệng cười.
" Ngày mai, sẽ không gặp tôi nữa đấy." Gã khịt mũi, rồi nói tiếp, " Không tạm biệt sao?"
" Chịch hai cái chưa đủ sao?" Goo cáu kỉnh.
Jonggun chống tay ra sau ngồi dậy, một tay giữ thân trên của Goo ngay ngắn, một cái cắn mạnh vào đầu ngực trái, nhói, làm cậu cau mày giật ngược tóc gã ra xa, nó là sự trả thù ngọt ngào cho cái cắn vừa rồi của cậu.
" Hoà rồi!" Gương mặt gã giờ đây cậu muốn đấm cho vài phát.
Chẳng ai mở lời cũng chẳng sao Jonggun tách hai cánh mông của cậu ra, không khí lạnh đột ngột luồn vào làm các nếp gấp vội co rúm vào. Một ngón rồi thêm từng ngón vào luyên chuyển để cậu thích ứng, đây đích thị là cảm giác nuông chiều mà cậu thoải mái. Cậu em của gã nhấp từ đầu khấc đến hết chiều dài vào bên trong ấm nóng, muốn trốn chạy cũng ngoài khả năng trong tình cảnh hiện giờ của Goo. Hắn ta ôm chặt tấm lưng trần để cả mặt chôn vùi trong lồng ngực nghe thấy hết thảy tiếng tim đập liên hồi của cậu. Goo ôm mái đầu đen nhấp nhổm trước cằm vùi sâu hơn giúp cả hai chìm vào nhục dục, đôi chân săn chắc quặp chặt hõm lưng để gã ra vào dễ dàng hơn ở nơi tư mật chật hẹp.
" Ưm... ưm... Gun! Đừng cắn..nn..! Á!!"
Cảm giác chiến thắng là đây khi mà cậu rên tên hắn như thể không có Park Jonggun này cậu sẽ chơi vơi lạc lõng giữa chốn phồn hoa này.
" Đúng vậy! Hãy coi tôi như sợi dây cuối cùng mà níu lấy đi, Junggoo, làm ơn!" Bao nhiêu lần hắn muốn cậu sẽ dựa vào mình rồi nhỉ? Rất rất nhiều, gã chỉ nhớ vậy thôi... Mùi da thịt, tiếng rên, nhớp nháp mồ hôi và tinh dịch đưa ta chìm vào giấc nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top