Chương 26:

Hai ngày sau, Jonggun và Junggoo đã đáp xuống sân bay, cậu không thích thời tiết ở đây lắm.
Ăn nhẹ chút đồ ngọt lát cái bụng rỗng, bên này chỗ chủ tịch đã chuẩn bị xe riêng cho hai người, vừa ăn vừa ngắm phố phường qua cửa kính khiến cậu buồn ngủ không thôi. Nhớ lại thì nếu là trước kia khi mà ngồi chung xe như này lúc không nói chuyện rất buồn ngủ mà thằng chó lái xe bên cạnh sẽ canh cậu bước vào cơn mê rồi phanh xe gấp, không thì cũng chọn ổ voi mà đâm vào, nhớ lại thì lúc đó.....

" Nhìn cái đéo gì? Nhắm mẹ mắt vào mà ngủ đi!"
" Đm thằng chó, mày cố tình đúng không?"
" Không hề, đường xấu nhiều chỗ sóc, xe đằng trước đi ngu nên tao mới phanh gấp." Gã ta nhún vai bĩu môi như thể vô tội lắm.
" Đm bố ghét mày lắm Park Jonggunnnnnnnnnnnnnnnn!"

Nhưng giờ thì khác rồi, thằng chó ấy đang một tay cầm vô lăng, tay còn lại sờ đùi cậu.

" Đờ mờ, khác đéo gì đâu, mong lão chủ tịch lắp camera quay lén trên xe để xem thằng tay phải đắc lực của ngài đang làm cái trò mèo mả gà đồng gì đây nè."

Giờ thì hai bạn trẻ đến khách sạn nghỉ ngơi, chiều nay đi gặp đối tác, đồ ăn ở đây cũng tàm tạm vì món chính thì mấy hôm nay cậu được bón no rồi nên là thoải mái nhắm, thích nhắm lun á.

Thực ra là được đặt hai phòng nhưng mà Jonggun gã ta là keo dính chó nên là cậu đi đâu hắn theo nấy, may mà lúc đi ẻ là gã tha cho cậu ấy. Khi mà Goo bước ra khỏi phòng tắm cũng là cánh tay đầy sẹo tóm cậu gọn vào lòng, lê vài bước tới giường sau đó đẩy cả hai nằm xuống thật êm ái. Có lẽ Junggoo quá chiều gã ta rồi, ai đời lại để bị tóm nhanh gọn như vậy cơ chứ, đều là dân trong nghề gã ta biết thừa là chơi lén như vậy bị giết lúc nào không hay.

" Bỏ ra bạn eyyyyy!"

" Để thêm chút nữa đi, ngửi mùi tóc thơm nhắm!" Gã ta học cách mè nheo của người nằm trong lòng.

Kim Junggoo thừa nhận rằng da thịt tiếp xúc nhau là thứ thuốc bổ cho sự hưng phấn, còn gì tuyệt hơn là nằm ôm nhau với một người đàn ông cơ bắp rắn rỏi cơ chứ. Căn phòng này có hẳn hai vệ sĩ cao ráo, đầy múi nữa.

Tiếng thở đều đều nhưng chưa phải là đi vào giấc ngủ mà là bầu không khí quá thoải mái dễ chịu làm họ buông bỏ phòng bị. Park Jonggun đã phần nào cởi bỏ vài lớp rào chắn của cậu khi ở gần gã ta rồi. Một vài suy nghĩ loé lên trong đầu hắn, cảm giác Gun đang nhích dần hai cơ thể lên nằm giữa giường, lật cậu nằm ngửa, thuần thục cởi bỏ áo choàng tắm để phơi các khối cơ săn chắc đồng đều và cơ bụng thon nổi rõ múi. Đúng là gã được cậu chiều đến hư rồi, nhớ ngày nào còn như con cún ngoan ngoãn phải xin phép được chạm vào người cậu mà nay đã hoá sói chẳng cần thông báo trước mà cởi hết đồ trên người Goo xuống.

Phía Jonggun thì dễ rồi bởi gã mặc độc chiếc quần dài ngủ, thuận đà mà ném nó sang một bên.

" Tuyệt!" Gã reo lên như một kỳ tích.

" Tuyệt cái khỉ gì? Thằng điên này! Trả quần lại đây!!!"

" Junggoo! Ngoan nào! Giờ cậu nhích gần tôi để tôi ru ngủ nhé!"

Mà Junggoo cậu ta cũng dễ dụ cơ, mồm thì cứ xa xả kinh kỉnh không thích thế này thế nọ mà chẳng phản kháng lại gã gì cả. Hai thân thể trần tiếp xúc da thịt, liệu đây có phải là yêu đến từ hai phía? Dù thế nào đi chăng nữa cũng mong người trước mặt là người trong tim.

Gun xoa tấm lưng trần, cổ họng ngân nga một lời ru mà cậu không bao giờ có cơ hội nghe từ miệng cha mẹ mình. Yết hầu gã rung lên theo điệu ru, nhẹ dần như dỗ ngọt đối phương. Nằm trong vòng tay của kẻ sẵn sàng giết người hẳn là Junggoo thấy phấn khích lắm.

Có gì đó nhột nhột nơi cần cổ, đôi mắt liu diu nhắm hờ gắng gượng hé mở đôi chút để quan sát tình hình. Thì ra là cậu vô thức đặt tay vờn nhẹ yết hầu của gã, cả mặt dấu trong lồng ngực rắn rỏi kia. Gã sướng run người, gác chân lên hông cậu để vòng tay thêm siết chặt, đôi tay chưa ngừng nghỉ xoa lưng cho cậu. Đặt một nụ hôn sâu lên vầng trán láng mịn của em yêu, sau đó là gì nữa nhỉ? Cậu chẳng rõ nữa, cảm giác bình yên quá lại khiến cậu lo sợ. Một phút rồi lại thêm một phút, có lúc nào cả hai bên nhau mà chưa bao giờ lo ngại thời gian chưa nhỉ? Chắc là chưa. Đôi mắt nâu láu cá hằng ngày cũng nhắm dần, nhịp thở ổn định, cậu nghe rõ tiếng tim gã đập, câu hát ngân trầm nơi cổ họng, cái chạm nâng niu mà cậu nhận được, nụ hôn để lại hơi ấm trên trán...

" Bé ơi, ngủ ngoan..."
.
.
Tít-tít-tít... chuông báo thức kêu, gã trở lại thực tại sau giấc ngủ ngon. Đánh thức Junggoo dậy, cả hai chuẩn bị chải chuốt đầu tóc, quần áo để đến điểm hẹn. Có bao giờ các cuộc giao dịch nó yên bình đâu nên chẳng lạ gì khi chốn đó là một công xưởng đang xây dở bị bỏ hoang. Vòng vèo một lúc thì gã ta có linh cảm không tốt, vì nhìn cảnh vật hoang tàn ở đây thôi thúc Jonggun dấy lên trong lòng một vướng mắc nào đó. Gã lường trước được khi mà vào lãnh địa kia có lẽ gã sẽ bỏ lỡ một thứ gì đó mà đến bản thân vẫn chưa biết được.

" Này, nhìn đàn em bên đối tác cũng lực gớm nhỉ, ha ha." Junggoo cười cợt nói kéo gã về thực tại.

" Nhiều đấy!" Gã nhàn nhạt.

Đậu xe xong cả hai nhàn nhã bước vào, trên tay cầm theo hai chiếc vali cỡ vừa.

" Ây yoh!!! Chào hai cánh tay đắc lực của chủ tịch Choi!" Gã béo ục ịch đeo đầy dây chuyền vàng giơ rộng tay ngỏ ý muốn ôm hai người. Gã không thoải mái với việc này lắm nhưng mà cậu bạn đi cùng thì ngược lại, hớn hở ôm choàng lão già thay lời chào, điều đó lại làm Jonggun thêm phần khó chịu. Để tách hai con người này ra nhanh nhất có thể thì gã trầm giọng lên tiếng.

" Để tránh mất thời gian của ngài Tanaka đây thì tôi xin gửi hợp đồng thoả thuận và những điều cần tuân thủ."

" Chàng trai trẻ à, đêm còn dài mà, tôi còn chưa tiếp nước các cậu đoàng hoàng mà, xin mời vào trong, ha ha." Lão cười tít con mắt nhưng trong lòng đéo thấy hài lòng với con người mặt nghiêm nghị này chút nào. Còn hồng hài nhi bên cạnh vui tươi nhí nhảnh thế này mới hợp lòng lão.

Tưởng lão cho bia thơm rượu ngọt thế nào hoá ra lại là uống trà, đúng là con người đậm chất Nhật Bản nhỉ.

" Lần này chúng tôi có thể xuất năm trăm năm mươi kilogam hàng trắng "

" Dạo này nguồn vốn bên ngài có vẻ không ổn định lắm nhỉ? Chúng tôi đâu phải làm ăn ngày một ngày hai, đợt giao dịch lần trước còn nhiều hơn bây giờ đấy." Junggoo không cho rằng lão không có hàng mà là lão đang âm thầm tuồn lượng hàng cho bên thứ ba.

" Cậu Kim và cậu Park thông cảm, vừa rồi mọi việc đều bị bọn cớm gắt gao chặt chẽ, người bên mình mua chuộc cũng bị đá đi không ít, tôi sẽ hỗ trợ vận chuyển một nửa số hàng đến Hàn Quốc còn phần còn lại mong hai cậu tự giải quyết."

" Chúng tôi đã nhân nhượng cho ông quá rồi nhỉ? Đã không đủ nguồn hàng mà còn không vận chuyển hết, cứ lắt nhắt như vậy e rằng chúng ta không hợp tác được lâu dài." Jonggun nhấn mạnh câu cuối.

Lão ta biết không hợp tác được cũng là lúc bị xoá sổ, bên chủ tịch Choi đã khó chấp nhận các lý do thiếu nguồn hàng ấy vậy mà còn biết lý do lão không vận chuyển hết thì hai tên trước mặt sẽ xử tử lão ngay trong một nốt nhạc. Nhưng Tanaka đây là dân lành nghề, có phải làm ăn ngày một ngày hai đâu, đoạn dây đứt đoạn nào thì lão vá đoạn nấy, bình tĩnh cười điềm đạm lão ôn hoà nói tiếp.

" Các cậu cũng biết trước đây hai tháng thì vận chuyển bên lão cũng bị tóm qua đường hàng không tổn thất lượng hàng không nhỏ, tháng vừa rồi đi cả đường thuỷ lẫn đường bộ vừa tốn thêm chi phí mà trên đường rơi vãi không ít."

" Tôi không phủ nhận người bên mình hoàn toàn tuân thủ quy tắc nhưng cậu biết mà ai chẳng bị lung lay bởi cám dỗ."

" Với lại trồng được một bông hoa đâu phải dễ, cần rất nhiều nhà thổ và nơi buôn người, vả lại người trồng ra một bông hoa đến khi thu hoạch cũng chết gần hết, nhân lực không có để điều động giao hàng cho bên cậu được."

Ý của lão là những nhà thổ buôn người sẽ ép buộc người bị bán có khi bị bắt do nhập cư trái phép không được nhà nước bảo lãnh sẽ vào địa phận nuôi trồng thuốc phiện. Mà tới nơi đây thì chỉ một vụ thu hoạch thôi là số người đã chết hết một nửa do là những người đó không nghe lời bị tra tấn đánh đến chết, đôi khi sẽ bị hành xác làm thú vui tiêu khiển của lũ canh gác. Bất kể là nam hay nữ khi đã bị bắt vào đó giống như một xã hội tách biệt hoàn toàn với thế giới, lâu ngày lũ cặn bã cũng cần chỗ giải toả và cách tốt nhất và cũng được cấp trên cho phép chính là hiếp dâm những con người đang ngày đêm bị vắt kiệt sức lao động kia. Bị hiếp đến chết, phản kháng lại cũng chết, sống sót qua sự dày vò này bị ám ảnh tâm lý cũng tự tìm đến cái chết. Và tất cả số còn lại đều bị phụ thuộc vào ma tuý, lúc đầu bơm vào người để chúng phục tùng lao động không công, mỗi ngày ban phát một lượng nhỏ như thù lao, dần dà thành những con nghiện không kiềm chế được cơn thèm khát mà sốc thuốc dẫn đến tử vong...

Cả hai người điều hiểu, nhất là Kim Junggoo người đã thoát ra khỏi nhà thổ bằng mọi giá, cái gợi sóng trong lòng lại trỗi dậy nhưng ngoài mặt vẫn cợt nhả như không có gì.

" Chúng tôi sẽ thông cảm và giá sẽ bớt một nửa." Gã ta quyết đoán trả giá không một lời giải thích.

" Một nửa??!!" Lão Tanaka nhấn mạnh lại sửng sốt, có khác nào ép vào đường cùng đâu, hai tên nhãi ranh này dám chơi lão.

" Đành chấp nhận thôi vì bên chúng tôi cũng phải bỏ ra khoản phí để chuyển hết số hàng còn lại mà." Junggoo tiếp lời.

Lão suy tính một lát rồi gần gật uống tách trà.

" Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đồng ý với bản hợp đồng."

Vậy là hai bên cùng đóng dấu đỏ tiền đã trao, hai người đến chỗ hàng hoá kiểm tra lại lần nữa, một nửa sẽ được chôn xuống dưới móng công xưởng này sẽ được canh gác nghiêm ngặt chờ ngày họ tới lấy. Cái bắt tay nhìn có vẻ hoà hợp thực chất đôi bên không ai hài lòng.

Nhìn chiếc xe đen khuất dần trong bóng tối lão già Tanaka dập tắt nụ cười vô hại, lão trầm mặt đưa tay ra sau suy ngẫm. Đúng vậy phải thả con cá rô để bắt con cá chép, tổn hại lần này rất lớn nhưng còn kế hoạch dài đằng sau phải hy sinh thôi. Cầm điện thoại bấm một dãy số thong thả chờ người kia bắt máy.

Phía bên đầu dây:

" Chào chủ tịch Tanaka, có vẻ như ngài đã giao dịch với Choi Dong xong rồi nhỉ, haha.."

" Cậu nói đúng, Kim Junggoo vẫn còn giá trị lợi dụng."

" Đó là điều tôi luôn dự đoán."

Đầu dây bên kia là tên béo mặc bộ vest loè loẹt đã đưa một số tiền lớn cho Junggoo vào mấy tháng trước với điều kiện bên cạnh Park Jonggun. Nhìn hắn ta đần đần vô hại vậy thôi nhưng bộ óc của hắn nham hiểm cũng thuộc dạng độc đoán. Đưa tiền chỉ là cái cớ, còn quan trọng là xem rằng Kim Junggoo ở bên cạnh Park Jonggun được bao lâu, hắn ta nhìn thấy tình cảm của hai con người này, ở thì ở cả đời được nhưng để chặt đứt cánh tay phải của chủ tịch Choi thì cần nhiễu động thứ bên cạnh Park Jonggun và trùng hợp lại là Kim Junggoo.

Không có cái gì xảy ra mà không có lý do cả, hắn ta và lão già Tan kia đều mong chờ Kim Junggoo với số hàng vương vãi này sẽ chở thành quân át chủ bài. Lão già nhìn lên bầu trời lẩm bẩm.

" Tôi đã dọn đường cho cậu để chờ ngày cậu cắn lại chủ tịch rồi đấy, cáo con ạ!"

Trên xe không khí im lặng, Junggoo đang nghĩ cách để lôi kéo tên kia ăn luôn số tiền thừa luôn. Nhưng nghĩ mãi đếch ra được vì gã là kiểu người không bao giờ phản bội, thấy người bên cạnh ngồi trên ghế mà cứ như gai đâm đít, láo xáo không thôi gã đành lên tiếng vì biết mọi lần cậu ta vẫn có ý định ăn bớt tiền mà.

" Tôi sẽ giao một nửa số tiền thừa cho cậu, đây coi như là thù lao khi đã đi với tôi, số còn lại sẽ chuẩn bị cho việc giao hàng, tiền thưởng sau khi hoàn thành công việc của tôi cũng cho cậu nốt, thế nào? Thích không? Vậy nên tươi tỉnh lên."

Phải nói rằng chưa bao giờ hai người lại hiểu ý nhau về chuyện tiền nong thế này, hay là do hoà hợp chăn gối quá nên mọi thứ đều suôn sẻ ta?

" Ôi, Park Jonggun, cậu cũng biết ăn chặn  sao, lỡ chủ tịch biết thì không tốt cho cậu đâu." Dở vờ dở vịt lo lắng vậy thôi chứ cáo con thích lắm, tiền mà, ai chả thích có nhiều hơn nữa.

" Chúng ta cùng nhau lớn lên đấy." Gã cười khuẩy, cái gì xấu của cậu ta thì gã đã học thuộc lòng rồi.

Xoa nhẹ mái đầu vàng, rồi đưa xuống nới lỏng cà vạt cho cậu, định lái xe đến nhà hàng sang trọng mời cậu một bữa nhưng Junggoo lại mè nheo muốn nấu một bữa thịnh soạn cho gã ăn để cảm ơn vì đã ăn trộm cho cậu số tiền lớn như vậy. Gã chỉ thấy buồn cười, gì mà ăn trộm, đấy là khoản đầu tư xứng đáng mà.

" Sao phải nấu mất công, cứ lột hết quần áo rồi dạng chân trên giường là có bữa chính rồi." Gã đưa tay che nụ cười mỉm, hít một hơi sâu trong buồng phổi.

" ... " Junggoo nghe cũng thấy có lý nên từ chối trả lời.

Cái nắm tay đầy ấm áp sau sự im lặng của cậu để chắc chắn rằng cậu không phải làm theo lời gã nói mà chỉ cần là chính mình thôi. Các vết sần thô giáp cọ nhẹ lên mu bàn tay bất giác cậu nhìn xuống, rất nhiều lần đôi bàn tay này với các đầu móng tay tụ máu thâm đen cứ các vết thương lại chồng lên, sẹo cũ chưa hết lại đến sẹo mới. Cậu lên tiếng trong bầu không khí có phần ái muội này.

" Mình chọn một ngày rồi nằm bên nhau nói chuyện nhé!"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top