Chương 23 (H): Gió nhẹ

Junggoo nằm vật vờ trên ghế sopha, đã một tháng kể từ ngày ở dinh thự của hắn và đồng nghĩa với việc cả hai đã không được gặp nhau trong thời gian này. Cũng là điều bình thường với công việc cả hai đang làm ấy mà nhưng giờ họ đang trong mối quan hệ hơn mức tình bạn này thì đây quả thật là một điều tàn nhẫn đến cả gọi điện hay nhắn tin đều không liên lạc được.

Ngẫm lại mới thấy, trước nay đều là cậu biệt tăm biệt tích suốt, cảm nhận của hắn lúc đấy giống cậu hiện tại không đây? Bồn chồn? Lo lắng? Hay buồn nhỉ?
À nhớ ra rồi, thì ra đều là hắn tìm ra cậu dù sớm hay muộn đều tìm được.

Gã thì có rất nhiều phi vụ riêng nhưng quỹ thời gian mà thực hiện đều ngắn gọn giống như hắn cật lực xong việc để nhởn nhơ ở nhà trước mặt cậu vậy.

" Chả bù cho mình, đi lần nào là la cà chán chê mới về, tên đáng ghét kia thế mà cả tháng trời chưa có tung tích gì"

Nhớ ra thì lão chủ tịch dạo này không gọi cậu làm việc gì thì phải, cùng lắm là đi thu tiền vai nơi lẻ tẻ quanh đây thôi cũng chả xa xôi gì. Thì ra bảo không được trong dụng tín nhiệm là quay ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy sao? Đúng là lão rắn độc.

Tinh~

Mới nhắc tới lão là có nhiệm vụ ngay, đúng là thiêng thì đốt hương muỗi cũng lên, mở điện thoại lên xem thì ra là một phi vụ khá thú vị đây.

Ba mươi phút lái xe qua địa điểm đã định sẵn, đàn em đã cúi đầu chào từ đằng xa. Bước xuống xe với bộ suit đen, tóc vuốt gọn gàng, và chiếc vòng cổ kim cương màu xanh lam ẩn trong lớp áo, không ai nhìn thấy nhưng mình cậu cảm nhận được hơi ấm phát ra nơi cần cổ.

" Làm gì mà trịnh trọng thế? Tao cũng là lính đánh thuê như bọn mày thôi, lần sau không cần hình thức"

" Vâng, thưa trưởng phòng" tất cả đồng thanh trả lời.

Đi lên tầng trên của toà nhà bỏ hoang, chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng lộp bộp, chan chát đầy rợn người, vẫn là cách tra tấn tàn bạo đấy bao nhiêu lần là bấy nhiêu sự tội lỗi mà con đường này vốn đã định.

" Đến rồi đấy à!"

Chủ tịch Choi lão ta vẫn ngồi ung dung nhìn mấy tên lính quèn đánh tới tấm vào người đang bị trói trước mặt. Cậu cũng gật đầu thay câu trả lời.

" Gọi tôi giữa đêm giữa hôm như này thì chắc không phải chuyện bé đâu nhỉ"

" Tôi cần cậu xử lý tên kia"

" Một tên mập? Hay ngài định lôi người đứng sau?"

" Cậu hiểu ý tôi mà, tên này đã cướp phi vụ làm ăn của chúng ta hai lần, lần một là giao dịch vũ khí bên nam triều, lần hai là cướp nguồn đầu tư"

Nói đoạn thì lão nhìn cậu sau đó cũng không càm ràm gì nhiều vì biết cậu cũng đâu có nghe hết lời lão nói đâu.

" Không biết cậu đã từng gặp tên này lần nào chưa nhưng ta cần người đứng sau"

" Có vẻ ngài rất thiên vị Park Jonggun thì phải, giao dịch vũ khí là cậu ta đảm nhiệm, lôi kéo nguồi đầu tư cũng là của cậu ta nốt, đến khi bắt được tên phá đám lại gọi tôi đến dọn cứt à? Tôi tổn thương đấy"

" Haha, vì ta thấy tên này ăn mặc hoa hoè giống cậu nên mới gọi cậu đến thôi, đừng nghĩ nhiều, ta biết cậu được việc mà, Goo"

Lão Choi đứng dậy vỗ vai cậu trước khi đi không quên thì thầm đủ cậu nghe.

" Tên này là Jonggun bắt được, cậu ta đưa cho ta khi hắn đã bị cắt lưỡi và rút hết gân tay và chỉ thị cậu đấy, Junggoo, sẽ là người xử lý tên kia, có than trách gì thì tìm bạn cùng nhà của cậu nhé, ta đi đây"

Đúng vậy tên béo kia chính là cái tên đã mua chuộc cậu để giám sát Park Jonggun, và tất nhiên cậu đã nuốt trọn số tiền ấy, cũng không ngoại lệ gì khi mà hai phi vụ của gã đều bị phá đám. Khi mà mở điện thoại ra xem bức hình mà lão chủ tịch gửi cho cậu cũng đã đoán rằng lão sẽ xử cậu ngay cơ. Nhưng tiếc thay Jonggun lại bao che kẻ đã đâm sau lưng mình, không biết gã ta rộng lượng hay ngu ngốc nữa đây?

Sai lầm của chủ tịch là đã rút hết đàn em về, đáng lẽ lão phải để tay chân lại để nghe ngóng chứ, lão tin Jonggun đến độ như vậy mà mọi chuyện vỡ lở ra thì chắc lên cơn đau tim mà đột tử tại chỗ mất.

Ngồi trước mặt tên béo người bê bết máu, cậu cũng chả động thêm làm gì vì thứ nhất là bẩn người, thứ hai là lấy thông tin cũng không được, lưỡi bị cắt thì nói kiểu gì, tay còn bị rút gân cũng coi là phế đi, để khi nào tên mập tập viết chữ bằng mồm thì mọi chuyện cũng an bài rồi.

" Chậc, chậc, đã giúp đến độ như vậy rồi mà vẫn ngu ngốc chui vào rọ"

" Tôi cũng không động vao mạng anh làm gì"

Tên mập liên tục dập đầu coi như là cũng vui sướng đi.

" Với một nhiệm vụ quyết định sống còn của anh"

Tên mập xanh mặt, hắn biết mấy tên tay chân của lão Choi đâu kém cạnh, nhiệm vụ này một là chết trong tay bọn này, hai là chết dưới trướng cấp trên của mình. Dù sao cũng chết, trước hết phải thoát khỏi đây đã, làm gì cũng được và hắn ta sẽ tự đào đường tẩu thoát cho mình ngay sau khi xong nhiệm vụ. Ra sức gật đầu để cậu nói tiếp.

" Tốt, đơn giản thôi, về báo lại tình hình cho kẻ đứng sau và bảo hắn hợp tác với tôi- Kim Jung Goo"

Cũng được một tiếng khi thả tên mập kia rồi, giao cho hắn nhiệm vụ dễ lắm rồi, nếu không được việc nữa thì làm mồi cho cá đi là vừa.

Đường xá đêm khuya trông cũng hiu quạnh, chắc do trời chuyển thu nhiều lá rụng nên thấy vậy hay sao. Cậu tấp vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt, khi thanh toán tiền trùng hợp chỗ quẹt thẻ là hàng thuốc lá xếp gọn gàng. Cười nhạt và lấy đại một bao đưa cho nhân viên thanh toán.

Để đống đồ bên ghế phụ, lái xe về nhà, đến gầm gara đã thấy xe của Jonggun, chả hiểu sao cảm giác nôn nóng lại xuất hiện . Cầm túi đồ đi tới phòng khách thấy gã nhắm nghiền mắt, trên người mặc độc chiếc áo tắm đen, thả người vào chỗ cậu hay nằm khi ở nhà.

Có tiếng động gã mở mắt vỗ tay lên đùi ngụ ý là lại đây và ngồi vào lòng tôi đi. Thú thật thì cậu cũng nhớ mùi gã lắm nên là cởi cà vạt, áo khoác ngoài, lười nhác chui tọt vào lòng gã.

Chả mấy khi cậu ngoan ngoãn nghe lời mình vậy nên Jonggun rất vui, hai người nằm ôm nhau tới khi chiếc đồng hồ quả lắc kêu lúc một giờ sáng, cậu thấy đói nên tách ra lục chiếc túi tìm mấy món ăn yêu thích.

" Em không định nói gì với tôi à?"

" Ăn không?"

Gã không mong tưởng em sẽ sà vào và nói lời mật ngọt đâu nhưng ít nhất cũng phải hỏi hắn đã làm gì mà mất tích cả tháng nay chứ. Ngồi dậy ôm eo gục đầu nơi cần cổ, gã tham lam hít hà, cậu vẫn tập trung ăn.

" Từ từ thôi, em đói à?"

" Không đói chỉ là thèm đồ ăn linh tinh thôi"

Gã nảy số ngay, bế cậu đặt lên đùi ngồi đối diện gã yêu chiều vuốt má cậu.

" Em nghén rồi đấy"

Bốp!

Một cú đấm đầy tình thương cậu dành cho Jonggun sau bao ngày xa cách và gã yêu cái cách chào hỏi này.

" Thế cậu định chịu trách nhiệm thế nào đây?"

" Haha, anh đảm bảo để mẹ con em vượt cạn an toàn, chụt~"

Cậu hiểu ý tứ của gã, vẫn là chưa muốn vạch trần cậu. Với tay ra sau, lục túi đưa hắn bao thuốc lá, vẻ mặt ngơ ngác khi nhận quà của con người to lớn trước mặt nom cũng hề hước đấy chứ.

" Cái này là..."

" Mua nhiều đồ thì được tặng thôi, là thuốc rẻ tiền, chắc anh chưa bao giờ hút nhỉ?"

Gã kéo cậu lại gần một nụ hôn, mùi kẹo dẻo ngập tràn khoang miệng khô cằn của gã, tham lam mà mút mát hết tất thảy. Rời nụ hôn sâu bàn tay mơn trớn gương mặt có phần gầy hơn trước của hắn.

" Cậu tìm được tên phá đám khi nào?"

" Một tuần trước, mong em xử lý nó ổn thoả"

Gã lại kéo cậu vào nụ hôn tiếp và không muốn nghe lời thú nhận nào nữa cả, tên béo ngu ngốc kia đã đủ thông tin gã cần rồi, giờ phải để em yêu của gã nghỉ ngơi dưỡng thai đã chứ.

" Một tháng qua cậu làm gì?"

" Xử lý vài chuyện"

" Có phải cậu bảo chủ tịch giao cả phần của tôi cho cậu?"

" Tại sao lại nghĩ vậy?"

" Tôi đã chơi cả tháng nay đấy thiếu gia à"

" Haha, phải tận hưởng chứ, việc của ai không quan trọng, chả phải em bảo mông đau như bị trĩ sao, đã đỡ chưa?"

Tên ngu ngốc này, khỏi rồi, làm gì mà đau lâu dữ vậy được, vài ngày là khỏi rồi, giờ nó đang ngứa ngáy đây nè.

" Tránh ra, tôi còn đi tắm"

Gã bế luôn cậu vào nhà tắm, tất nhiên nước ấm đã chuẩn bị sẵn, khăn tắm, quần áo cũng đầy đủ rồi. Jonggun cửi từng chiếc nút áo, quần âu cũng tuột ra nhẹ nhàng, chiếc quần lót nhẹ nhàng rơi xuống theo bàn tay gã. Xả người qua cho cậu dưới vòi rồi bế thốc một phát vào bể tắm ngâm mình với nước ấm.

Gã ta chỉ ngồi bên cạnh thành bồn ngắm nhìn cậu, không có ý định giở trò gì khác. Quá khen cho sự chịu đựng này vì qua lớp áo tắm cậu thấy dương vật của đối phương đã nhô lên nổi cộm cả một vùng.

" Cái dây truyền này lấp lánh nhỉ, trong nước cũng phát sáng nhẹ, nhìn xem"

" Ừ, vẫn không đẹp bằng em"

Cái thằng cha này cứ khi nào chui từ xó nào về đều có những câu từ rất là tán tỉnh nhé, đến độ cậu còn nghĩ hay là hắn ta mất tăm mất tích chỉ để lên mạng học mấy cái tán tỉnh vớ vẩn ấy không.

Nhưng mà gã đốt nến thơm trong phòng làm cậu dễ chịu mà ngủ lúc nào không hay, gã ta tắm luôn cho cậu, làm sạch cả lỗ hậu, cậu biết nhưng hành động của gã nhẹ nhàng và dễ chịu lắm nên cậu lười mở mắt cứ theo ý gã là được.

Chợt nhận ra mình cũng nên đáp lễ đàng hoàng nên cậu kêu hắn ra ngoài để làm nốt phần còn lại. Cái này là ngại nhất nè, bơm nước và rửa sạch hậu môn, dù có dụng cụ chuyên dụng nhưng lần nào cũng thốn đến tận rốn.

Vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, cậu choàng áo tắm đi ra ngoài, vừa hay thấy Jonggun đang vân vê bao thuốc trên tay, tưởng gã không động tới thứ rẻ tiền đó đâu ấy vậy mà đang hút ngon lành kìa.

" Đúng là tên nghiện thuốc"

Gã cười và không nói gì, vỗ tay lên đùi ý bảo cậu ngồi đây, tay gã nhanh chóng dập điếu thuốc và mở máy lọc không khí để tránh làm cậu ho. Cậu định bảo là không cần phải vậy đâu nhưng mà nhớ đi nhớ lại thì gã đều dập thuốc trước lời cằn nhằn của cậu thốt ra từ trước tới giờ. Thi thoảng thấy con người xù xì kia cũng đáng yêu đấy chứ.

" Giờ chúng ta đi ngủ nhé"

" Không"

" Thế em muốn làm gì nữa nào?"

" Muốn tạo ra em bé" cậu ngập ngừng trả lời.
.
.
.

" Tôi thừa nhận bản thân mình cũng đang dần thay đổi, đã thoải mái đón nhận sự dịu dàng của cậu ta, có thể nói rằng tôi đang ỷ lại vào Jonggun "

Không lý nào lại từ chối được, lần này gã liếm dọc sống lưng đến cánh mông vểnh, không thể sánh cơ thể rắn rỏi này như một mỹ thụ được nhưng mà đối với gã, thân hình của cậu vừa vặn hoàn hảo.

Bờ vai run run theo nhịp lưỡi của đối phương, gã muốn nhìn mặt cậu nhưng cậu thì không muốn thì phải. Vẫn tư thế nằm sấp vểnh mông và cả khuôn mặt vùi hết dưới gối.

Bóp cánh mông mềm, ánh mắt yêu chiều đầy ý tình nhìn chiếc gáy trắng nơi ẩn hiện một nốt ruồi nhỏ, gã hít thở sâu, cười dịu dàng. Những người có nốt ruồi sau gáy là những người được đánh dấu bởi họ không uống bát canh Mạnh Bà.

  " Nếu điều đấy là thật thì em đang đợi điều gì?"

  Cúi xuống liếm láp nốt ruồi, vì là nơi nhạy cảm nên cả người cậu như có dòng điện chạy qua. Jonggun không rời vị trí chăm chỉ mà trêu ghẹo cậu. Biết không trốn được cậu làm gương mặt cáu kỉnh quay ra nhìn hắn.

" Này! Là chó hay sao mà liếm suốt thế?!"

" Haha, thế chúng ta cùng giao phối nhé, làm tư thế chó luôn,kkk"

" Nghe thú vị đấy."

Cậu phối hợp quỳ gối để mông vểnh lên giúp lỗ nhỏ mấp máy lộ ra khỏi kẽ mông, cái mông còn ngoáy ngoáy nữa chứ, cậu cứ muốn trêu gã thôi.
Vẫn là cách chào hỏi vỗ một phát vào mông mịn, thoả mãn thở hắt ra.

" Em muốn mấy đứa con?"

" Khó nghĩ quá, đẻ được bao nhiêu thì đẻ, nuôi hết"

" Đã rõ thưa bé yêu~ chụt!"

Gã cúi xuống liếm lộng nếp gấp hồng nơi mà cả tháng nay gã nghĩ tới, mỗi lần đâm sâu thêm chút là mỗi lần thằng em trong quần ngóc đầu cao hơn. Đợi anh chuẩn bị xong thì sẽ tới lượt chú em trở về tổ ấm hoàn hảo của mình.

Jonggun mồ hôi chảy dọc thái dương trong khi cả mặt đã dúi thẳng vào cánh mông của cậu vì nơi lỗ nhỏ rất nhạy cảm nên khó lòng vào sâu ngay được. Khổ nỗi là cứ nhích được xíu nào là cậu lại co dúm vào, gã đang tìm cách để cậu thoải mái hơn.

Không chần chừ mà rút hẳn lưỡi ra, lỗ nhỏ bất ngờ trống trải liền co rút không ngừng. Gã dạng chân cậu rộng ra một chút nữa rồi luồn người xuống háng Junggoo trông tư thế cả hai dâm đãng vô cùng.

Há miệng liếm mút dương vật của cậu, ấm nóng và điêu luyện là từ có thể nhận xét lúc này. Nói chính xác là cậu đang bám tay vào thành giường trong tư thế nằm quỳ và ở dưới là gương mặt đẹp trai đang ra sức liếm láp của ngon. Junggoo vừa có cảm giác bị chiếm ưu thế nhưng cũng thật kích thích.

Thấy rõ nhất là cậu chuyển động hông đâm rút trong miệng hắn một cách vô thức, những tiếng ậm ừ trong miệng được nén lại cẩn thận từ chủ nhân nó.

" ưm~" tiếng rên rất nhỏ.

Park Jong Gun trong đầu hiện giờ chỉ có cậu, mọi thứ dần trở nên mờ ảo, một tiếng ậm ừ nơi khoé miệng cũng trở thành cọng rơm để gã bám vào. Hắn biết cậu thích những điều mà hắn đem lại mà, như tiếp thêm sức mạnh, vừa được chăm sóc nơi đầu khấc kèm chiều dài dương vật, đôi khi vân vê túi tinh để chúng săn lại.

Tầm này có vẻ đã làm cậu thả lỏng hơn chút vì tiếng rên nơi khoé miệng ngày một rõ ràng. Từng ngón tay thâm nhập vào huyệt đạo, một ngón rồi đến hai ngón, tiếp đến ba ngón vừa in nơi hậu huyệt.

" Gun! Dừng lại! Ưm~"

" Tôi bảo cậu dừng lại!!!"

" Á~ hức~"

Phụt~ vậy là cậu bắn hết vào trong miệng đối phương, và đương nhiên Jonggun không nhả ra vẫn tiếp tục sục soạt ngậm dương vật của cậu không cho nó ỉu một phút giây nào cả.

Cậu cầm tay gã rút ra khỏi hậu huyệt, bóp miệng gã để đưa thằng nhỏ ra, lùi xuống để có thể thấy mặt gã.

" Dù thế nào cậu vẫn đẹp trai vậy à?!"

" Haha, đến hôn tôi đi rồi tôi sẽ trả lời"

Cậu hạ xuống kéo hắn vào nụ hôn sâu theo như lời đề nghị, gã đẩy chút ít tinh dịch còn sót lại để bôi trơn cho nụ hôn, vị mằn mặn có chút mùi như shushi thì phải?! Lần đầu nếm mùi vị của bản thân coi như cũng không tệ.

Rời nụ hôn sâu, gã thì thầm.

" Tôi đã để dành một chút cho em, rất ngon, đúng không?"

Cậu nhếch mép, từ trên nhìn xuống gương mặt che phủ bơi các lọn tóc đen láy và hơi dài, ánh mắt như màn đêm huyền ảo vậy nhưng thật kiêu hãnh khi giờ đây nó đã được lấp phủ bằng hình bóng Kim Jung Goo. Bàn tay cậu vẫn để trên cằm hắn, tiện đà hắn nghiêng mặt một chút rồi tham lam hít hà hương thơm da thịt truyền đến từ các đầu ngón tay thanh mảnh. Đúng là người đời nói không sai, đẹp thì đều được tha tội, giống như gã vậy, làm những trò thật biến thái bù lại có cái mặt đẹp và body ngon thì coi như cũng kéo vớt lại đi.

" Tất nhiên rồi, của tôi nên cái gì cũng ngon!"

Sau câu nói ấy cả hai lao vào nhau thêm nhiều nụ hôn nữa. Cậu chủ động quay ngược lại để liếm mút dương vật của gã. Cái sự nam tính này dường như đè bẹp hết phương hướng của cậu, rất muốn kiêu ngạo mà lại sẵn sàng hạ mình thoả mãn đối phương.

Cậu và gã đều giống nhau thôi, lần đầu biết yêu, nếm vị ngọt của nó.

" Ưm~"

" Hộc~hức~"

" Ah~ ưm~ á~"

Là vậy đấy tiếng rên không bị kiềm nén nữa, chúng tôi yêu nhau, yêu con người trước mặt, yêu cơ thể đẫm mồ hôi này, yêu cả giọt nước mắt, yêu tất thảy, loài người được ưu ái ban phát cho cảm xúc và chúng tôi không muốn lãng phí sự diệu kì này.

Hậu huyệt được nới rộng trơn tru từ các đầu ngón tay cố gắng hết sức nhẹ nhàng cùng với chiếc lưỡi mềm mại.

" Goo à, giờ thì tôi tiến vào nhé, sẽ cho em một đàn con"

Câu từ cuốn quá, cậu để gã cho dương vật tiến vào từ đằng sau, không nhìn thấy biểu cảm của gã nhưng cảm nhận rõ mồn một tiếng rên, hơi thở nặng nề và cả cái siết eo từ tay gã thì cậu chắc chắn rằng gã đang sung sướng đến độ có thể bắn tới tấp vào trong cậu cả chục lần.

" Goo à, đừng sợ nhé, hức~"

Vậy là lút cán vào một lượt, tuyệt thật, cậu cũng sướng tê người. Ngồi vững để hắn chuyên tâm chống đẩy, tay hắn thật dài, dài đến độ mà ôm cậu nằm ngửa gọn trong lòng, dài tới độ vân vê đầu ngực cương, xoa nắn như muốn nó tiết sữa ra vậy, dài ơi là dài để kéo trọn hai chân của cậu dạng thật rộng, phơi bày hạ bộ dựng thẳng và lỗ nhỏ đang bị đâm rút thô bạo.

Cánh tay này với những hình săm và sẹo chi chít ấy vậy mà rắn rỏi để cậu hoàn toàn dựa dẫm được.

" Hức-hu-hức~ chậm thôi"

" Không được đâu bé yêu à~ các con đang muốn gặp em lắm rồi~"

Gã hôn nơi cần cổ có nốt ruồi sau gáy, hôn cả vành tai đỏ rực vì bị kích tình quá sức mà nóng bừng đến tận má.
Gã yêu chết mất tất thảy từng tấc da trên người em.

Theo cậu thì tư thế này vẫn tốt hơn khi không phải mặt đối mặt, dù muốn nhìn mặt Jonggun lắm vẫn phải kìm nén lại do cậu thấy xấu hổ khi gã ta lột trần từng lớp phòng bị của cậu.

Đúng như lời gã nói, đêm nay gã cho em gặp con rất nhiều lần, lần nào cũng bắn tới tấp, tràn trề kiến chân em không khép lại được.

Rạng sáng cũng ló dạng, giờ cậu không còn phản kháng được nữa, khoé mắt đỏ do nước mắt sinh lý cứ trực trào bởi sự dịu dàng cũng như những cơn sóng tình theo từng cú thúc mạnh bạo của gã, và còn là sự vỗ về dỗ dành từ lời nói vụn vặt mà cái con người thô kệch to lớn kia cố gắng biểu đạt cho cậu.

Jonggun lật cậu lại dạng hai chân vòng qua eo hắn, lau nhẹ khoé mắt, hôn vào chỗ vừa đặt tay qua làm cậu nhắm lại, từ từ chuyển xuống má rồi an vị nơi đôi môi mềm đang hé mở. Cuốn chiếc lưỡi rụt rè sang khuôn miệng của mình, chỉ cần cậu lè lưỡi để im đấy là gã đã sướng tê người rồi.

Vuốt tinh dịch đọng lại trên bụng cậu dồn hết về nơi hậu huyệt mặc dù bên trong đã ồ ạt chảy ra do quá nhiều.

" Đừng sợ con không giống em, nhìn nè tôi nhét cả tinh dịch của em vào lỗ nhỏ rồi này"

" T-tên điên"

Cậu mệt vẫn cố thều thào mắng gã, và đáp trả lại sự đáng yêu đấy thì gã đâm lút cán lại vào lần nữa. Cậu há miệng trợn tròn mắt thở gấp.
Thấy cậu vật vã trong khoái cảm như vậy tự dưng cảm giác thành tựu thế này thì phải chăm chỉ luyện tập để đến lúc về già còn phục vụ được em người yêu nữa chứ.

" Á, không được!!! Tôi xuất ra mấy lần rồi!!!"

" Cứ bắn ra đi kể cả là nước tiểu hay là bắn tinh khô thì tôi đều yêu em mà"

" Hức á á ưm~ k-không- á"

Liếm mút đầu ngực dựng đứng, tay còn chăm sóc cậu em nhỏ đang chọc vào bụng, kích thích tất cả mọi nơi như vậy thì làm sao có thể chối từ được chứ.

" Hấc hấc hấc, ưm~ nhẹ thôi"

" Không được đâu, phải như thế này, như này nữa"

Mỗi lần thế này thế kia của gã là đâm vào cậu lút cán luôn làm cậu chỉ ú ớ được trong miệng vài chữ. Ngắm gương mặt điển trai nghiêm nghị thường ngày khác xa với vẻ phóng túng với con cu bự đang luân động trong người cậu. Thật giống nhưng cũng thật lạ, và cậu không chối bỏ cảm xúc của mình nữa.

Sướng thật khi được phóng thích tất cả với người mình thương, gã lấp đầy cậu, ôm cậu thật chặt trong vòng tay, nụ hôn của gã in đậm cả cơ thể trắng, như in nổi dấu đỏ trên nền giấy trắng vậy.

Cậu không kém cạnh khi thể hiện chủ quyền bằng các dấu hôn chạy tán loạn trên cơ thể đầy sẹo của gã. Và chắc sang hôm sau khi ngắm kĩ hơn thì hắn sẽ tự hỏi làm sao cậu có thể đánh dấu hôn lên mông hắn như này được. Và có ai lại vạch mông cho đối thủ để khoe rằng em người yêu của tôi đánh dấu chủ quyền đây nè, giờ chỉ đánh nhau thôi chứ thân thể này là của em ấy rồi.

Cậu bắn ra dòng nước loãng, do phóng quá nhiều nên giờ có lẽ là tinh dịch còn sót lại và nước tiểu. Và cậu biết dù bản thân mình có lộn xộn thế nào thì gã vẫn liếm láp sạch sẽ cho cậu không một lời trách móc.

Trước khi chìm vào giấc mộng cậu kéo mặt hắn lại gần trao cái hôn nhẹ phớt trên bờ môi, thì thầm cùng khoé mắt đã trớm nước mắt.
.
.
.
" Thật vui khi gặp lại cậu, Jonggun!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top