Chương 21 (H): Trước thềm cơn mưa
Chụt~
Chụt~
Chụt~
Trong cơn mơ màng Jung Goo cảm nhận sự nhột nhột trên khuôn mặt, đáng lẽ bình thường là cậu tung cước đá luôn rồi đấy nhưng mà cần gì phải làm vậy chứ vì cậu đang ở nhà của Park Jong Gun cơ mà chả có thằng điên nào ngu ngốc mà dám chọc vào hắn đâu. Chính cậu cũng thấy lạ lẫm vì suy nghĩ cảm thấy an toàn khi bên cạnh gã, nhịp tim cũng hẫng đôi phần. Có lẽ tên đang làm phiền giấc ngủ của cậu không có ý định dừng lại thì phải, tiếng chụt chụt ngày càng lớn, những chỗ bờ môi kia chạm vào đều là hơi ấm, liệu có phải tên đấy quá tinh ranh rồi hay không khi mà cứ hễ cậu lấy tay xua xua thì hắn lại vờn ra chỗ trống khác mà thơm, may cho tên đó là cậu còn chưa mở nổi mắt đâu đấy, nếu mà để anh đây định hình được sự việc thì phải bung cho hắn ra bã.
Ừm~ biết ngay mà~ tên đó từ bỏ ngay thôi, Junggoo này có lúc nào tính toán sai đâu~ Không gian yên lặng quá, không ai làm phiền, một , hai , ba, cậu nghĩ mình lại chuẩn bị rơi vào giấc mộng lần nữa rồi, ngủ ngon như này thực sự rất đã.
Trong mộng mị, cậu cảm thấy con rắn nhỏ mềm mại đang quấn quanh đầu lưỡi của mình, chả chút sợ hãi, nó làm cậu hưng phấn lạ thường, con này phải là con mãng xà thành tinh rồi, không những bò vào miệng cậu mà còn quấn chặt cả cơ thể làm cậu không vùng ra được. Nếu đây là giấc mộng thì quả quá là chân thực đi.
" Park Jong Gun!!!!! Tên khốn nhà cậu, đm, không phải lúc nào cũng nhận mình là thợ săn cơ mà!!!"
" Ở đây có con mãn xà này, đừng ngủ nữa, mau đến đây!!!!"
Miệng cậu bị chiếm tiện nghi quá mức mà chỉ ấp úng rên rỉ được vài từ vô nghĩa, không gian tĩnh lặng quá làm cậu như bị nhấn chìm vào hố sâu không đáy, cậu chỉ có thể gọi gã trong tiềm thức, chợt cậu suy nghĩ không biết gã ta sẽ tức giận như thế nào khi nhìn cậu ở hoàn cảnh này đây? Hay là sẽ bỏ mặc cậu chăng? Ưm~ khó quá.
Jonggun cũng phải công nhận con sâu ngủ này có chọc đến mấy vẫn chưa mở mắt, may cho cậu là người ngủ bên cạnh là Gun Park này chứ phải thằng khác là nó ăn sạch sành sanh rồi. Kể ra cũng đáng yêu, ít khi lại ngoan ngoãn như này, lúc đầu chỉ định thơm thơm gọi cậu dậy thôi nhưng chả biết ma sui quỷ khiến gì mà gã lại không chút do dự môi lưỡi quấn quýt, và có vẻ như Junggoo rất nhu thuận theo nụ hôn này trong giấc ngủ. Càng nhìn gần càng đẹp, ai mà biết được tên nhóc nghịch ngợm, cợt nhả, mặt cứ nhơn nhơn lúc nhỏ, lớn lên lại trổ mã như này cơ chứ. Đẹp đến mê muội.
Gã đâu có ngu mà từ bỏ giữa chừng, nhìn này, chiếc lưỡi nhỏ đang run lên theo chuyển động của gã, ngực cậu cũng ưỡn lên tạo võng hở giữa lưng và mặt giường dễ dàng gã ôm chọn ghì chặt hai thân thể với nhau. Da thịt sát sịt hơi ấm của cậu chuyền đến thật dễ chịu, da dẻ gã vốn đã lạnh nay được chút ấm nóng, nó quá tuyệt để nêu cảm xúc hiện tại.
" Xin lỗi Junggoo, đáng lẽ nên để em nhu thuận theo nhưng nụ hôn tuyệt vời này tôi sẽ giấu cho riêng mình".
Gã ta biết mình ích kỷ, dẫu có là vậy thì giờ gã cũng đã có nỗi sợ cho riêng mình, nếu mà cậu vẫn từ chối, vẫn cứ đẩy gã ra khỏi cuộc sống của mình hoặc cậu sẽ khước từ tình cảm của gã thì sao. Park Jong Gun đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, nhưng gã thà cướp tất cả chứ chẳng muốn bỏ lỡ đi một khoảnh khắc nhỏ bé nào từ cậu cả.
Cũng đã đến giờ ăn trưa phải đánh thức cậu dậy dùng bữa thôi, từ lúc gặp cậu đến khi này thì gã nhớ là mới bỏ trong bụng một ly sữa bé thôi, không quan tâm bản thân thế thì chả trách người gầy nhom so với cái chiều cao lều khều kia. Đối với con người đang say tình như gã thì dù gầy hay béo thì cậu vẫn luôn luôn là một tuyệt tác đẹp đẽ duy nhất mà gã lo sợ bản thân sẽ nghiền nát cậu trong sự nhục dục từ tận đáy lòng.
" Dậy thôi, Junggoo, mời cậu đến đây đâu phải để ngủ cả ngày đâu, dậy ăn trưa thôi nào!"
" Ưm~ư... a aha ha~ này cậu có thấy con mãn xà nào khả nghi quanh đây không?"
" Hử? Mãn xà?"
Vẻ mơ màng ngó nghiêng khắp tứ phía của cậu làm hắn bật cười, đáng yêu quá. Con mãn xà ấy đang ngay trước mặt và muốn nuốt trọn em vào bụng đây.
" Nếu có con nào dám gần cậu thì tôi đã xé xác nó làm ba món cho cậu rồi, giờ thì ngoan thức dậy, tôi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn trước, cứ nằm thêm chút nữa rồi hẵng xuống"
" Ờ, đi đi, nhớ nấu nhiều món sơn hào hải vị vào nhé!!!!!"
" Có tôi đây"
" Eo~ "
Cậu thấy dạo này gã ta cứ gợi tình kiểu gì ấy, khá là thú vị, nhưng mà nếu gã là một món ăn thì cậu đây phải nhai cả đời cũng chẳng hết.
Khi bước xuống phòng ăn, sự ngạc nhiên bao trùm lấy cậu, thấy hắn đang loay hoay đảo bếp, lòng cậu có chút ấm áp, nhìn hắn làm có vẻ chuyên nghiệp nhưng mà làm sao qua được mắt của Junggoo- người đã đứng bếp hơn cả thập kỷ cơ chứ. Ừ thì gã ta giữ đúng lời hứa đấy chứ, sau lần trước cậu có phàn nàn về những bữa cơm công nghiệp của các nhà hàng thì giờ đã được nếm mùi vị của Park Jonggun rồi, ý cậu là mùi vị thức ăn mà hắn làm ra.
" Sao thế? Mặt cậu biểu cảm như vậy là sao?"
" Không sao, do đang xúc động quá thôi"
" Đến mức biểu cảm méo mó vậy luôn, hahaha, cứ từ từ thưởng thức, còn món chính là tôi đây thì cậu ăn lúc nào cũng được"
Sau câu mời gọi của gã thì miệng cậu bĩu ra tỏ vẻ xa lánh không thôi. Cơm no rượu say xong cậu lại lên phòng tắm rửa và leo lên giường, ở đâu cũng là mùi của hắn, ấm nồng mùi xạ hương, nếu bình thường sẽ có cảm giác nắng cháy của cái nóng nhưng dạo gần đây gã ta mang cho mình sự mát mẻ của khu rừng sau cơn mưa vậy, nhẹ nhàng khiến cậu an tâm chìm vào giấc ngủ.
Jonggun cũng xong công việc, chiếc giường nay đã ấm hai chỗ, gã vẫn im lặng nhìn cậu, tay vân vê trong túi quần cái gì đó, cậu nhớ hắn đâu phải kiểu người chần chừ đắn đo như vậy đâu.
" Sao vậy? Nói gì thì nói đi cứ nhìn mãi như vậy lủng mặt tôi mất, tôi biết mình đẹp trai rồiiiiiiiiiii~"
" Nhắm mắt vào đi"
Lời đáp này khiến cậu thấy gã cũng đáng eo đấy chứ.
" Ôi trời bày nhiều trò vậy, đừng bảo là cậu ngại đấy nhé, hahaha cười chết tôi ha haha ha"
" Ừ thì đúng vậy mà"
Gã nghiêm túc đến vậy làm cậu cũng tém tém lại, nhắm mắt vào xem gã đang muốn giở trò gì đây. Ở bên hắn lúc nào cũng tĩnh lặng yên ắng đến bất thường, không có Junggoo này mở miệng là y như rằng hắn ta đóng băng không gian bằng cái cách kiệm lời của mình. Nhưng lần này sự yên ắng không làm cậu lo lắng nữa rồi có chút chút chút mong đợi điều tiếp theo.
Có gì ấm ấm đặt trên cổ cậu, ngạc nhiên mở mắt thì ra là chiếc vòng cổ có mặt làm bằng kim cương, nhưng điều thắc mắc của cậu là tại sao nhiệt độ dây chuyền lại ấm áp đến vậy? Nhìn về phía lòng bàn tay gã bị in hằn vết của sợi dây, thì ra là cố tình sưởi ấm nó trước khi trao cho cậu sao. Điều đó là chính xác theo phán đoán của cậu, vì hắn là người chỉnh chu không lý nào lại vứt hộp đựng đi được, hình thức với gã là điều không thể thiếu, ha, lý do là vì cậu sao, gã ta chắc chắn đã sẵn sàng quỳ gối hôn lên chân cậu thật rồi.
" Đánh đấm suốt ngày thì không đeo dây chuyền được đâu thưa quý ngài Park!"
Gã ghé sát vào vành tai cậu thì thầm.
" Chỉ cần em đeo nó trước mắt tôi là được, và tôi đâu có ý định để người khác thưởng thức đâu?"
" Em đeo nó khi trên người không một mảnh vải che thân thì rất tuyệt! Junggoo, em không nghĩ chúng ta nên xác nhận mối quan hệ này sao?"
Cậu biết mình chần chừ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đời người được mấy lần mười năm cơ chứ, bạn chung phòng, bạn chung giường, bạn đời, cũng như nhau cả thôi, hết vui thì anh lại đánh bài chuồn, niềm vui là trên hết mà.
" Oh! Tất nhiên là có rồi, đây là quà của tôi, mở ra đi"
" Một chiếc cà vạt, tôi sẽ đeo nó vào lễ cưới của chúng ta"_ Gun
" Không những điên lại còn ảo tưởng nữa, ai bảo sẽ cưới cậu chứ? Chúng ta tặng quà như xích chó vậy, tôi thì cà vạt cậu thì dây chuyền, đều là buộc cổ nhau cả, hhaha, tâm đầu ý hợp ghê~"
Nhưng mà có gì sai sai, chiếc giường rộng như vậy mà gã cứ dính chặt vào cậu, nhịp tim của hắn nhanh quá, người cũng ấm nữa, cái đéo gì thế, lại còn chăm chăm nhìn cậu.
" Nhìn cái đéo gì?" Cậu khá quạo rồi đấy
" Ý của tôi rõ ràng là làm người của tôi nhé, nhưng chưa nhận được câu trả lời"
" Hớ hớ, tôi được nhận lời tỏ tình trên giường ngủ sao? Khá khen cho sự lãng mạn của cậu đấy, nhưng mà cậu nên là người của tôi mới đúng đấy Park Jong Gun"
Gã cầm tay của cậu, đặt nhẹ nụ hôn lên đó, bằng tất cả sự chân quý, giọng gã vốn trầm ấm nay càng thêm phần tin tưởng.
" Rất sẵn lòng khi trở thành người của em!"
Gã đã giao ước với bản thân rằng phải làm tất cả để bảo vệ người trước mặt. Đây là cơ hội để gã có thể gần gũi hơn với cậu. Junggoo nhếch môi hài lòng, kèo giao dịch này.
Cậu vân vê nơi vạt áo kéo gã lại gần.
" Bàn bạc đã xong giờ thì đến lúc đóng dấu rồi chứ nhỉ?"
Đây mới là Kim Jung Goo mà hắn biết, một người chẳng sợ gì cả, biết chơi biết hưởng, đối với gã thì giờ đây cậu gợi tình quá mức chịu đựng.
" Đúng vậy, tôi sẽ đóng thật mạnh, in ấn thật sâu trong em!"
Hơi thở ấm áp thở ra một cách nặng nề nhưng nó trái ngược với đôi bàn tay xù xì đang mân mê nhẹ nhàng nơi hõm eo của cậu.
" Junggoo, em đã sẵn sàng cho nụ hôn của chúng ta chưa?"
" Hửm?Hừm... chỉ là trùng hợp tôi cần uốn lưỡi thôi, rất vui vì cậu hợp tác lần này, Jonggun!"
" uốn lưỡi?" Em yêu của gã cần khởi động lưỡi sao, trả lời như vậy thì xứng đáng ăn gã mỗi đêm, nghĩ đến viễn tưởng gã sẽ nằm nghiêng ráo nước chờ cậu đến và thưởng thức cái bo đỳ tám múi này là thằng em trong quần đã dựng ngược hết cả lên.
Nghe cậu nói thầm thì bên tai, câu nào câu nấy rót mật đưa tình, chủ động vòng tay ra sau đỡ gáy cậu, môi chạm môi, lần này chả phải chuồn chuồn đạp nước nữa mà là khi cậu đồng thuận hé môi ra là hai chiếc lưỡi đưa đẩy quấn quýt lẫn nhau, tiếng chóp chép như nhịp đầu tiên của bản tình.
Gã sướng phát điên, đôi môi này thường ngày không biết bao nhiêu lần chí choé với gã, một chiếc môi xinh mà láo toét, chủ nhân của nó kém miếng khó chịu cứ phải chăm chăm chọc ngoáy hắn thì mới vừa lòng. Ấy vậy mà giờ ngoan ngoãn sát rạt trong lòng gã, nhu thuận đến khiêu gợi.
Nhìn cậu nhắm chặt mắt, chiếc lưỡi vẫn đưa đẩy theo hắn nhưng bàn tay đã rà soát một lượt cơ thể Jonggun, chỗ nào chạm qua đều khiến gã như kiến bò râm ran.
" Bố khỉ, bình thường tên khốn mặt lạnh cứ tỏ vẻ như cấm dục mà ai ngờ đâu môi lưỡi điêu luyện thế!"
" Hôn sướng chết đi được biết thế này thì Junggoo đây sớm đã không chảnh choẹ từ chối rồi"
Cậu đang theo cơn lấn của sóng tình gã đem lại, nhìn gã xù xì vậy mà môi lưỡi rất mềm không kém cậu là bao, cảm nhận nụ hôn này phải công nhận Gun rất chăm chỉ trau dồi kĩ năng đấy, Goo âm thầm chấm mười điểm.
Jung Goo chả kém cạnh, gã như con báo vồ vập thì cậu như con rắn nhỏ tinh ranh, cứ hễ gã muốn lôi chiếc lưỡi của cậu về trong khoang miệng gã thì cậu lại dùng lưỡi giữ chặt lưỡi gã lại. Cự li gần như vậy như thể mùi xạ hương của Jonggun bao trùm nuốt chửng Junggoo trong đấy vậy.
Nụ hôn kéo dài tầm năm phút, gã nghĩ nên dứt khỏi sự cám dỗ này vì đôi bàn tay của cả hai đâu chịu ngồi yên đâu, nhìn xem hư hỏng quá rồi, chỉ chút nữa thôi là cậu sẽ chạm vào thằng em gã qua lớp quần, còn gã thì chỉ chút nữa thôi là ngón tay có thể luồn vào nơi tư mật nhất của cậu rồi.
Junggoo thấy hắn dừng lại liền mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, và rồi gã lại đặt lên môi cậu một nụ hôn âu yếm nữa. Ngắm nhìn em yêu trong lòng đẹp đến mê muội.
" Em còn yêu cầu gì nữa không?...chụt~"
" Tên điên này! Đừng để lại dấu ở cổ"
" Tôi chỉ đang làm theo lời em nói thôi mà, phải đóng dấu mà, đúng chứ?"
Cậu nhìn gã đang trong cơn hứng tình mà cả người quấn quýt lấy cậu, có ai chạy đâu mà gã cứ ôm khư khư hết hôn rồi lại mút, chiếc lưỡi ấm dạo quanh trêu đùa nơi cần cổ, vừa nhột vừa đê mê, đâu có ai vân vê cho cậu tỉ mỉ như này chứ? Thì ra tình dục kèm theo tình yêu nó lại sướng đến vậy, bản thân bây giờ chỉ biết ngửa cổ dựa vào gã, mơ màng hít ngửi mùi xạ hương đôi mắt thường ngày tinh ranh mà giờ khó có thể mở nổi mắt.
" Kim Jung Goo"
" Junggoo"
" Goo"
" Ngoan, để tôi cởi áo cho em!"
Mơ màng là vậy nhưng cáo nhỏ vẫn giữ khư khư vạt áo, nhìn xem đôi tay trắng nõn kia nên tuốt lộng dương vật gã chứ chẳng phải là sự đề phòng trong tiềm thức thế này đâu!
Nghe Jonggun nói cậu liền bật dậy ngồi lên người gã, mông cậu ngồi lên thằng nhỏ và nhìn gã cười tinh nghịch. Đưa bàn chân nâng cằm gã lên nhếch miệng ra lệnh.
" Tôi chỉ chấp nhận khi cậu lột hết những tấm vải này xuống bằng miệng, chỉ bằng miệng của cậu thôi!"
Chụt~
Gã hôn lên bàn chân của cậu, không đáp lại lời nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, Junggoo hiểu được rằng giờ có ra lệnh phải giết người đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện.
Với Jonggun thì kéo khoá quần của cậu là việc anh mường tượng hằng đêm, tiếng khoá roẹt roẹt trong không gian yên tĩnh, cậu chăm chú nhìn hành động nâng niu nhưng quá đỗi gợi tình từ khuôn miệng và sống mũi cao của gã.
Chiếc quần đã được kéo hẳn và vứt sang một bên, tiếp đến là hàng khuyu áo , gã sẽ bắt đầu từ chiếc ở cuối, từng cái, từng cái được bung ra. Còn hai chiếc trên ngực nữa là hoàn thành nhưng ánh mắt gã lại va phải khuôn ngực trắng nõn đang phập phồng lên xuống, đúng là yêu nghiệt, gã chui hẳn vào trong áo mà liếm mút, tê dại đến nỗi cậu chỉ biết ôm đầu gã qua lớp áo.
" Đừng mút..hahh~ Cậu đã làm xong nhiệm vụ của mình chưa?"
Chóp chép~ chiếc lưỡi lê từ núm ngực này sang bên còn lại, mỗi tấc da non mềm mà tã đi qua đều để lại dấu đỏ khiêu gợi, mùi da thịt thơm tho ấm nồng khiến gã chẳng lỡ rời dù chỉ một giây.
" Tôi đang làm cho em thoải mái đây, cáo nhỏ à!"
Chụt~ đặt nhẹ nụ hôn trên trán đối phương, hắn mân mê hai đầu vú, môi lưỡi tinh ranh đã lột sạch quần áo trên người cậu, nhìn nơi tư mật hồng hào sạch sẽ phơi bày trước mắt, lòng hắn thầm cảm tạ vì Junggoo vẫn đang tồn tại lành mạnh trong tầm nhìn của gã, chỉ bấy nhiêu thôi là đã khiến gã thấy may mắn lắm rồi.
" Lần tới, tôi sẽ chuẩn bị underwear hai mảnh có dây thắt nơ cho em"
"Như vậy dù em có thắt thành cái giống gì đi nữa thì chỉ cần miệng tôi kéo một cái là nó tự rơi xuống"
Cậu nghĩ gã ta bệnh thật rồi, biến thái cũng nên, gì mà nội y thắt nơ cơ chứ, cậu đâu có thích đâu, cái cậu thích là bộ hầu gái mèo, wibu, wibu, wibu, wibu, wibu cơ màaaa.
" Ha~ giờ cậu rất giống một con cún con đấy Jonggun, gặm sạch đồ trên người tôi rồi này"
" Giờ thì chó con muốn liếm chỗ nào đây?"
" Phải nói thì chủ nhân mới biết mà cho ăn chứ"
Ah~ giọng nói gợi tình này là của người yêu gã~ ay shitj, thích phát điên lên được.
" Chủ nhân à, tôi muốn liếm hết, vì tôi đang rất khát"
Gã thì thầm bên tai cậu, mặc cho đôi bàn tay chu du hết tấc da non mềm, gã ôm chặt cả cơ thể cậu nhưng giờ phải để cậu nằm xuống cho gã lới lỏng chỗ gã hằng mong muốn đã.
Để trấn tĩnh cậu thì hắn hôn lên cậu nhỏ sau đó lân lê hôn lên vách thịt đang chụm vào, các nếp gấp hồng hào mở ra đóng vào theo nhịp thở, cảnh tuyệt trần là đây chứ đâu. Đặt nhẹ nụ hôn lên đó, gã ta chẳng chần chừ mà liếm mút một cách ngon lành, đôi khi trêu đùa đút sâu thêm chút, mỗi lần như vậy Junggoo đều thất kinh mà rợn gai ốc. Như này thì quá mức yêu chiều rồi.
" Sống đến tận tầm này rồi mà mình chưa từng được cưng nựng đến vậy"
" Tên khốn này định không cho mình dứt ra hay sao? Ah~"
Gã thấy thật tuyệt khi làm cậu chảy nước nhiều hơn, càng đút lưỡi sâu, càng chuyển động nhanh, âm thanh cậu phát ra càng gợi dục, tuy là những tiếng rên vô nghĩa nhưng lọt vào tai gã thì hết nước chấm.
Hậu huyệt sau khi được Jonggun tỉ mỉ chăm sóc thì đã mềm ra trông thấy, mấp máy như mời gọi nhưng gã phải hỏi ý kiến người thương đã, nếu cậu không đồng ý thì cũng đành thôi nhịn lại vậy.
" Em đã sẵn sàng để phận tôi đây ấn sâu và tìm hiểu em chưa, chủ nhân?"
Gã ta dừng lại làm cậu cũng ngứa ngáy râm ran cả người.
" Park Jong Gun, tôi ra lệnh cho cậu ngoan ngoãn để tôi đút vào và tôi là người nằm trên!"
" Đã rõ thưa ngài!"
Cậu thở phào nhẹ nhõm, bất chợt Jonggun bế cậu lật ngược lại ngồi lên trên gã, nhưng kiểu ngồi cũng bất thường cơ, thế quái nào gã lại đặt cậu ngồi lên ngực cơ chứ, được nằm trên thích thật đấy nhưng mà vị trí này cư thấy sai sai.
Đúng thật, gã đã bê mông cậu dịch về phía mặt, mở to miệng đưa dương vật của cậu nằm cả trong khoang miệng, đến lúc này thì việc ú ớ là của cậu, sướng không tả được, nhìn từ trên xuống dâm dục vô cùng.
" Cậu chưa từng làm với người cùng giới mà Gun?"
Gã ra sức liếm mút, hai tay xoa nắm núm vú trêu đùa khiến chúng cương cứng, da cậu vốn đã trắng nay đắm chìm trong nhục dục tạo sắc đỏ điểm xuyết không phai.
Gã thừa nhận chưa bao giờ động vào một thằng con trai nào cả, chỉ là với Kim Jung Goo đối với gã chuyện giới tính không quan trọng nữa rồi, gã yêu cậu chỉ đơn thuần thấy cậu cười là gã vui, nói thật là yêu người cùng tần số thì mọi chuyện nó đơn giản lắm.
Cả gã và em đều điên lắm!
" Dừng lại đi, tôi ra mất!!!"
Tiếng chóp chép không ngừng, gã ra vào liên tục, cơn sóng tình ập tới cậu rùng mình phóng thích thẳng hết vào khoang miệng của hắn. Vậy mà hắn nuốt sạch với vẻ mặt thoả mãn.
" Ngon lắm! Và nếu là em thì dù có là hình dạng gì thì tôi đều yêu"
Sau đợt xuất tinh cậu nằm xụi lơ trên ngực gã, hậu huyệt ngứa ngáy khó chịu chỉ biết vọ vọ chà sát nơi đũng quần gã làm cho người phía dưới thất kinh mà toát mồ hôi hột, sao cậu lại ngây thơ gợi dục đến vậy.
Gã âu yếm vuốt ve tâm lưng đối phương, bàn tay ấm áp muốn giữ cậu là của riêng mãi mãi, gã thì thầm bên tai.
" Junggoo, tôi thực sự yêu em, có thể đừng khuất khỏi tầm mắt của tôi được không?"
" Junggoo, em giờ muốn đâm tôi hay là xích cổ tôi lại đều được"
" Junggoo, có khi nào em tất tưởi khóc một mình không?"
" Junggoo, đừng làm mình bị thương, tôi lo lắm"
Cậu áp sát khuôn ngực nên nghe rõ nhịp tim, rõ cả chuyển động nơi yết hầu rung rung lên xuống theo từng câu nói, gã nói đều là thật lòng, cậu biết, nhưng chả thể đáp trả, vốn rằng họ là hai cung đường khác nhau, giờ chung lối nhưng sau này vẫn sẽ có sự đối nghịch, biết trả lời hắn thế nào đây?
Cậu cũng là lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu thôi, lần này sai sót liệu có lần sau để bù đắp không đây?
Vậy dùng hành động để thể hiện vậy, nhướng người lên chút, thu suy nghĩ của gã về nụ hôn sâu, cậu chủ động quấn lưỡi gã ra khỏi khuôn miệng, kiểu hôn này cũng rất khác, Jonggun sẽ là kiểu kéo trọn đối phương trong tầm kiểm soát của mình ( hắn thích mút lưỡi cậu về phía mình nhiều hơn, sau đó sẽ đảo lưỡi không cho đối phương rụt lưỡi lại), Junggoo lại là kiểu lôi lưỡi gã ra ngoài yên vị tại đó, đôi chút ấm nồng bao trọn, có khi lại mút mát trêu đùa, làm gã nửa muốn, nửa phát điên.
Không còn là trẻ con nữa nên có vẻ cả hai muốn cảm nhận cảm xúc của đối phương từng chút một, điển hình như hôn nhau họ không nhắm mắt, kể cả có đang đê mê trong nhịp sóng thì hai đôi mắt vẫn chăm chăm dán vào phía đối diện.
Junggoo nghĩ mình không thể giao tiếp bằng mắt với gã được nữa, vì lòng cậu đang rối bời hết cả lên, tách khỏi nụ hôn kéo theo sợi chỉ bạc. Cậu quay người, tiến đến đũng quần đang cương cứng dày cộp của gã vừa hay lại tạo ra tư thế sáu chín hoàn hảo.
Jonggun bất ngờ nhưng mà hậu huyệt khép mở hững hờ làm gã thôi ý định ngăn cậu lại. Gã nhanh chóng liếm mút nơi tư mật của cậu, thiếu điều muốn úp cả mặt vào trong.
Còn cậu thì có qua có lại, hắn làm cậu sướng thì cậu cũng cần có gì đó đáp trả đúng chứ đâu phải mỗi mình sướng là được đâu. Lột phăng lớp quần, dương vật to và nổi gân bật vào đầu mũi cậu, ngạc nhiên thật đấy, cương đau đến vậy mà gã vẫn bình tĩnh mân mê cho cậu được, học võ là một cái gì đấy rất hữu ích để rèn luyện tính chịu đựng nhỉ.
Cậu liêm liếm đầu khấc, gã toát vài giọt mồ hôi trên trán, tuy không nhìn thấy nhưng mà gã cảm nhận được chiếc lưỡi nhỏ mềm mại ấm nóng đang rụt rè thủ dâm cho anh.
Cảm giác thật khác với đêm hành sự thông thường của cả hai lúc trước. Chắc chắn là do cảm xúc của họ đã rõ về nhau, không chỉ là giải toả cho nhau mà nó còn là tình yêu, một thứ gì đó mới mẻ và vô cùng trân quý mà cả cậu và gã đều nâng niu đoạn tình cảm này.
Liếm đủ ướt dương vật xong cậu há to nuốt trọn nó vào miệng. Mút mát theo chiều dọc, và cậu rất thích để chiếc lưỡi của mình lê theo đường gân nổi lên vì khi đấy thân dưới của Jonggun run lên nhè nhẹ, thấy có chút thành tựu.
Gã sướng quá, cậu chăm chỉ mút, đôi bàn tay mềm mại không quên nắn bóp hai túi tinh, khi nào cậu mỏi miệng thì lại dùng tay tuốt lộng. Cậu sướng lắm vì gã vừa xoáy vòng lại còn đâm lưỡi vào sâu nữa, hai tay gã xoa nắn cách mông mềm làm nó đỏ ửng hết cả lên.
Cậu đã thấy nó đủ cương liền nhấc mông khỏi mặt gã để tự mình nhét vào hậu huyệt.
Gã thấy cậu cứ cố tránh mặt làm trong lòng như lửa đốt, đã vậy còn quay lưng với gã mà tự mình khổ sở nhét vào nữa chứ.
Gã đánh bốp một phát vào mông làm cậu vừa đau vừa giật mình mà cũng kích thích lắm, hậu huyệt chảy cả nước dâm ra nữa. Hắn ôm cậu từ đằng sau, đặt cậu xuống nệm mềm, kê một chiếc gối mỏng dưới hõm lưng. Gã muốn khoảnh khắc tuyệt vời này cả hai sẽ khắc ghi suốt đời, mặt đối mặt, nâng chân cậu dạng sang hai vên một cách dâm dục như mời gọi, cầm dương vật trong tay, ấn ấn hai ngón tay vào hậu huyệt sau đó rút ra để lấy chỗ cho thằng em tiến vào.
" Sợi dây chuyền rất hợp với em, tôi biết mà, vậy nên bỏ tay khỏi mắt và nhìn tôi!"
" Junggoo, nhìn anh đi, đừng trốn tránh nữa!"
Cậu nghe vậy cũng chậm rãi bỏ tay che mắt mình ra, thấy hắn đang nhìn mình một cách say đắm.
" Đừng sợ nhé! Anh sẽ không làm em đau!"
Dứt lời gã đẩy thằng em vào, cảm nhận đầu tiên là chật hẹp, nóng ran, mường tượng như dương vật bị cắt đứt vậy. Còn cậu thì không nói cũng biết đau đến nhường nào. Gã muốn đánh bản thân một trận, rõ ràng đã chuẩn bị gel bôi trơn rồi nhưng lại hấp tấp mà quên có sự hiện diện của nó luôn.
" Ahh. A đau quá, Jonggun, ah"
Gã chỉ biết hôn lên khoé mắt đang chảy nước để chấn an và vỗ về, hắn xót lắm giờ chỉ biết với thật nhanh lọ gel trong hộc tủ để bôi cho cậu.
Vướng mắc một chỗ là hậu huyệt đang căng cứng bóp chặt quá với lại giờ đưa thằng nhỏ ra thì dễ gì Junggoo cho gã đâm lại đâu, đành liều vậy.
Gã rút ra phân nửa, biết là cậu đau nên gã không ngừng ôm cậu vào lòng, một tay xoa đầu trấn an, một tay vân vê đầu vú kích thích cậu, miệng gã không ngừng an ủi cậu mặc dù thường ngày làm gì tự động mà gã thốt ra quá ba câu đâu.
" Đừng sợ, tôi sẽ làm em thoải mái"
" Junggoo, xin em đừng khóc!"
" Ngoan nhé, tôi xin lỗi!"
Phân nửa ở ngoài gã đổ đầy gel bôi trơn lên rồi lại đâm rút vào trong, tiếp tục kéo dương vật ra một nửa để đổ gel rồi lại đâm thúc vào, lượt kế tiếp cũng vậy, cứ như vậy mà bên trong hậu huyệt có vẻ đã mềm ra và dịu đi rồi. Mỗi lần đâm thúc làm cậu ú ớ vì đau và trướng bụng, nước mắt sinh lý cứ lăn dài trên má. Những lúc như vậy gã sẽ cúi xuống liếm hết tất cả các giọt nước mà cậu tiết ra, không bỏ sót một chút nào cả.
" Jonggun"
" Tôi đây"
" Đâm nữa đi, s-sao lại dừng lại? Ngứa quá~"
" Vâng tuân lệnh thưa ngài"
Lời dứt cũng là lúc gã dập liên hồi, ai bảo chủ nhân của gã đang dang chân kiêu gợi như vậy mà miệng xinh lại còn van nài muốn gã cơ chứ. Giờ có xin tha thì hắn nghĩ mình không còn đường lui nữa rồi.
" Ư ưm, Gun à, ưm lạ lắm"
" Hah~ sao lạ vậy chủ nhân? Chỗ nào ngài khó chịu sao?"
Đúng là đang lênh đênh cơn sóng tình làm Junggoo thành thật hơn hẳn, ánh mắt ngập nước van nào nhìn hắn.
" A ah ah~ đâm sâu quá~ Gun à~ "
" Junggoo, nghe này, nếu em gọi tôi là " anh" tôi sẽ làm theo yêu cầu của em trên chiếc giường này"
Ngại chết đi được, à không phải là thấy nhục nhục kiểu gì ấy, rõ ràng cho đâm vào rồi mà gã còn bắt cậu gọi mấy từ ấm ớ kia nữa, đừng hòng cậu nghe theo.
" Anh yêu à~ Bé khó chịu quá~ Giúp với~"
Bốp!
Bốp!
Hai tiếng vỗ mông giòn tan.
" Chết tiệt, em đúng là yêu nghiệt mà, càng ngày tôi càng lún sâu rồi, Junggoo"
Cậu rất biết cách làm gã phát điên, hư hỏng đúng chỗ. Thấy cậu dạng chân có vẻ mệt rồi, gã nâng cậu lên dựa vào thành giường đã được kê sẵn một chiếc gối mềm, nhếch miệng nhìn cậu.
" Tôi sẽ sớm đặt hai chiếc ghế tình yêu tại đây, em kiêu gợi như này thì đâu thể để em đau được"
" Hah~ ưm, tận hai cái cậu định hành tôi bao nhiêu tư thế đây? Đồ khốn!"
Gã ghé sát thì thầm bên tai: " Em cũng rất thích mà, nhìn xem ở dưới đang thít chặt tôi này,hah~"
Giờ thì hai chân cậu yên vị trên vai gã, gã chống đẩy rất tuyệt, môi lưỡi lại còn nhanh nhẹn vừa hôn cậu mà lại nhanh chóng mút mát nơi đầu vú nữa, cậu sướng lắm nhưng không nói cho gã biết đâu.
" Ớ ớ ư a hưm~ chó con à đừng cắn ngực chủ nhân như vậy chứ~"
Cậu ngửa mặt đê mê nhìn lên trần nhà.
" Tôi muốn lưu em lại khoảnh khắc này lắm chủ nhân à, nhưng nếu quay lại thì sợ sẽ có người thưởng thức mất, nên là hãy nhớ kỹ hôm nay đi nhé! Chủ nhân!"
Chụt~
Tấm lưng trắng mịn của cậu trong tư thế doggy khiến gã liếm mút không thôi. Dương vật cứ đâm rút trong nơi tuyệt đẹp kia, em trai của cậu cũng dựng thẳng đứng cương đau rồi nhưng tên xấu xa kia lại bịt đầu khấc lại không cho xuất ra.
" Ah ha tên khốn này tôi ra lệnh cho cậu thả tay ra! Ngay lập tức!"
" Chủ nhân à, em không thấy miệng trên nói một lẻo miệng dưới đi một đường sao?"
" Phía dưới em mút chặt như vậy có phải rất sướng không? Nói đi!"
" Ưm ư, Jonggun, Gun-n tên xấu xa này, a-ah~ sướng!"
" Đúng rồi~ chỗ đó~ Aa sâu quá rồi Gun à- á"
Gã chạm vào điểm gờ rồi nhưng vẫn muốn trêu đùa, gã cũng muốn xuất lắm nhưng phải nghe em yêu thích không đã.
" Junggoo à, em muốn tôi xuất lên đâu đây?"
Cậu muốn gã bắn lên ngực, xuất vào miệng, ra vào bụng, tất cả đều muốn gã, Junggoo một khi nhúng vào nhục dục thì sẽ ra bộ dạng dâm đãng vô cùng.
" Ah~ vào trong! Đóng dấu sâu vào trong, Jonggun!"
" Đúng vậy~ thưa chủ nhân, hãy gọi tên tôi đi, tôi sẽ không làm em thất vọng"
Gã sướng phát điên khi nghe thấy điều tuyệt vời như vậy, cậu muốn gã, cậu muốn một người như gã, và tất nhiên em yêu của gã sẽ rất hài lòng cho xem.
Đưa đẩy liên hồi, Goo há miệng thở gấp, cậu sẽ chẳng quên nổi cái bầu không khí ấm nồng mùi xạ hương, sự nhớp nháp của tinh dịch và mồ hôi, không quên được vòng tay siết chặt của gã, những cái hôn sâu, sự ám ảnh ánh mắt gã nhìn cậu...
" Ah~ ưm~ sướng quá Jonggun~"
" Ha tôi yêu em Junggoo à, vậy nên đừng khóc!"
" Ưm~ k-khóc vì sướng~" sụt sịt
Bốp bốp!!! Dáng nhẹ hai cái vào mông.
" Chết tiệt! Cáo con hư hỏng! Sao em lại gợi tình đến vậy!"
" Ah ha phía dưới em thít chặt tôi quá"
" Đáng lẽ em nên nhìn được bộ dạng này của mình,dâm đãng khiêu gợi vô cùng!"
" Junggoo à, Junggoo, em yêu à, Goo à"
Trong cơn hứng tình gã gọi tên cậu, giọng trầm ấm, nghe gã gọi từ đằng sau trong khi vẫn dập liên tục hậu huyệt làm cậu chân run rẩy không thôi, cậu muốn nhìn thấy mặt gã ngay lúc này, nghe giọng thôi thì chưa đủ cậu cần nhiều hơn nữa.
" Jonggun à, tôi muốn nhìn thấy mặt cậu"
" Tuân lệnh em yêu, nhìn tôi thật kỹ đừng bao giờ quên"
Gã lật cậu và đặt nhẹ nhàng xuống nệm êm, đáng nói là cả quá trình xoay đều không tách rời đồng nghĩa với việc dương vật xoay tròng trong hậu huyệt, sướng không tả được. Cậu dâm đãng lấy hai chân quấn chặt bên hông gã lại, kéo gã vào nụ hôn sâu, chắc cậu nghiện hôn mất rồi, đôi tay gã bên nhào nặn cánh mông, bên vuốt ve đầu ngực.
Nhìn gã đẹp trai chết đi được, vài giọt mồ hôi trên trán làm gã càng thoát tục. Các thớ cơ săn chắc, chiếc bụng rõ múi, bờ vai rộng, khuôn ngực rắn chắc và một con cu bự đầy gân guốc, thật hài lòng khi gã ta mọi thứ đều thuộc về cậu.
Chóp chép- chụt chụt
" A á á Jonggun à, nữa, cho thêm sâu nữa"
" Ah~ đúng rồi~ chỗ đó"
" Ư ư ưm"
Gã ôm chặt cậu vào lòng, chuẩn bị cho những cái thúc mạnh cuối, bên trong đang run rẩy không ngừng, dịch nhầy càng lúc càng nhiều, nhìn khôn mặt và cơ thể loã lồ trước mắt chẳng thể chối bỏ sự sung sướng này.
Đứa bé cùng anh lớn lên, anh muốn cùng cậu bước tiếp về sau.
Goo thở dốc mềm oặt trong vòng tay của gã nhưng phía dưới lại cương cứng vô cùng, giờ chỉ cần ngửi mùi của gã là cậu cũng có thể xuất ra.
" Ưm sướng lắm~"
" Junggoo, em ra cùng tôi"
" Yêu em~"
Giờ hai người đã hoà nhịp với cơn sóng, đồng thanh rên rỉ những lời mật ngọt cho nhau nghe, cả hai ôm chặt lẫn nhau.
" Tôi ra~ hah"
" Á!! Jonggun~ á ưm sướng~"
Gã rót đầy phía trong tham lam không rút ra để cảm nhận sự sun rẩy của hậu huyệt, gã hít hà hương thơm đê mê nơi hõm cổ, nhịp thở của cậu hỗn loạn quá, vuốt nhẹ tấm lưng run run, thì thầm những lời mật ngọt.
" Thở đều nào Goo, em đẹp lắm"
" Đừng sợ nhé"
Quá đỗi dịu dàng, cậu được vỗ về an ủi trong hơi ấm của sự đẹp trai, mơ màng nhắm mắt mà đáp lại.
" Vâng~"
Nhịp thở đều đều của người nằm dưới làm gã an tâm đôi phần, có lẽ cậu cũng từng chút một tin tưởng gã.
Tiếc lắm nhưng gã vẫn phải rút ra khỏi hậu huyệt để tắm rửa cho cậu, dương vật nhẹ nhàng ra khỏi hang động nghe thấy tiếng " tooc" sau đó tinh dịch trắng ồ ạt chảy ra mặc kệ cửa động đang không ngừng co bóp. Con người đang say ngủ kia vẫn bình thản chỉ có gã là ôm đầu thở ra nặng nhọc vì thằng em đã ngóc đầu dậy ngay sau khi chiêm ngưỡng cảnh dâm vừa rồi. Nén thằng em xuống để bế cậu vào trong nhà tắm, từ khi nào mà cậu nhẹ như vậy.
" Không chịu lo cho bản thân mình gì cả, tôi đau lòng lắm"
Gã thì thầm, siết chặt cậu vào lòng, tiếng nước xả vào bồn nghe cũng dịu dàng, ắt hẳn gã đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để cậu an giấc trong vòng tay của mình.
.
.
.
" Tôi đã có một giấc mơ và thức dậy trong vòng tay của Jong Gun"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top