Chương 17
Bàn tay nhẹ nhàng lướt dọc mi mắt, ánh sáng chưa lọt vào trong phòng vậy nên chứng tỏ rằng chủ nhân của bàn tay kia đã thức giấc được một khoảng thời gian đủ để tầm nhìn rõ ràng trong không gian tối. Gã to lớn gồ ghề nhưng nhìn vào hành động lúc này liệu có quá đáng khi phán xét rằng những thứ nhỏ bé đáng yêu không hợp với gã?
Jonggun tĩnh lặng ngắm nhìn người bên cạnh say giấc, đây chẳng phải lần đầu hắn nhìn cậu chàng kia ngủ nhưng cảm giác lúc này lạ lắm. Không phải ánh mắt phán xét dáng ngủ của cậu xấu tệ lộn xộn lúc nhỏ; không phải ánh mắt khó hiểu khi nhìn thấy một Jung Goo vật lộn với các giấc mộng lúc niên thiếu; càng không phải ánh mắt trốn chạy chỉ dám nhìn lén cậu lúc mà chẳng có tí phòng bị nào. Cảm xúc lúc này của gã là nâng niu, là sợ hãi, là nuối tiếc; gã ta mà có gì sợ hãi? Không, con người luôn có mặt tối sâu thẳm muốn giấu đi, Gun cũng vậy gã sợ rằng nếu tiếp tục mối quan hệ này thì người hắn thương sẽ dần rời xa gã theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Làm người của gã khó đến vậy sao? Ở ngoài kia có hàng tá người ưu tú dùng mọi thủ đoạn để được hắn công nhận vậy cớ sao ánh mắt chán ghét của cậu luôn ám ảnh hắn.
" Sau này không có tôi phải biết đường mà tự dậy đúng giờ nhé!"
Gã lẩm bẩm trong miệng, như nhắc nhở đối phương mà cũng như tự nhắc nhở bản thân. Gã bất giác nhích người gần về phía cậu, trán tựa nhẹ lên vai Goo, lén lút hít hà hương thơm từ đòn vai thẳng, mắt nhắm nghiền chuẩn bị cho một giấc mộng mới- điều mà gã ta chả bao giờ cho phép mình mỗi khi thức dậy. Không ôm, không rúc vào người cậu gã chỉ đơn giản là nằm bên cạnh gần đến mức tiếng đập của lồng ngực nghe rõ đến lạ, gã nằm co ro trông thật đối nghịch với vẻ ngoài bặm trợn của mình, liệu giờ Junggoo tỉnh dậy nhìn đáng thương vậy có ôm gã vào lòng?
.
.
-" Jong Gun! Dậy thôi gần tới trưa rồi! Gun!!!"
Junggoo thức giấc nhìn đồng hồ đã là mười một giờ hơn, cậu ngạc nhiên vì giấc ngủ ngon của bản thân kèm theo là sự hoảng hốt đối với sự ngon giấc của người bên cạnh. Lần đầu tiên cậu thấy hắn ngủ nướng vì bất kể ngày thường hay ngày nghỉ, mưa hay nắng, nóng hay lạnh gã ta đều dậy đúng giờ, từ điển của hắn chả bao giờ có từ trậm trễ, không đúng kế hoạch,...
Jong Gun lờ mờ tỉnh giấc, việc đầu tiên gã làm là đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu vàng thay lời chào. Hắn bảo cậu cứ nằm thêm chút nữa để gã vào vệ sinh cá nhân trước và không nói thêm bất cứ điều gì vì gã biết cậu không chịu được nước lạnh đâu, vậy nên để gã dùng nước lạnh trước thời gian đấy nước sẽ ấm là vừa.
Goo vờn làn nước ấm mà lòng nhộn nhạo khó tả. Lúc nào hắn ta cũng dậy từ đời nào rồi nên cậu chả để ý nhưng hôm nay mới biết tất cả lần cậu dùng nhà tắm không phải tự dưng mà có nước ấm. Miệng cười nhạt, tay vỗ làn nước lên mặt cho tỉnh táo. Được rồi, từ giờ phải theo kế hoạch thôi.
Hai người cũng không còn hoạt động chung nữa vì đã hoàn thành đúng chỉ tiêu trong dự định, hiển nhiên là múi giờ làm việc có chút khác nhau nên không gặp nhau là điều khó tránh khỏi, gã phải kiềm chế lại cảm giác nhớ nhung tên oắt con này lại để tập trung làm việc vì gã biết cậu sẽ làm tốt phần của mình thôi.
Oh no! Có vẻ Gun đã quên rằng con cáo nhỏ này luôn thu hút rắc rối rồi thì phải. Chưa đến nửa ngày, không chỉ một mà tới tận hai phe đang sùng sục lục tung cái đất seoul này lên tìm bằng được Junggoo. Ừ thì cậu cũng đâu có làm công việc an nhàn chính đáng gì cho cam đâu, cũng toàn việc không bất hợp pháp thì cũng làm việc chui.
-" Cái gì mà trưởng phòng vệ sĩ, toàn danh hão, lợi lộc gì lão ta xơi hết, giờ thân này đéo được nghỉ ngơi đây"
Goo nhổ một bãi nước bọt, đến một con hẻm nhỏ, mệt mỏi mà ngồi xuống nghỉ ngơi, hẳn là cậu ta bất mãn với chủ tịch Choi lắm. Xui rủi thế nào nay lại không mang thêm đàn em, vốn cậu ta chỉ thích đi một mình để đỡ bị ai quản thúc thôi giờ thì thấm thật rồi, trăm thằng phản bội vẫn hơn đấy.
Cậu nhắm mắt bất chợt hồi tưởng chuyện tối qua, thở dài ra một hơi, cười khuẩy.
-" Phê chết đi được, hah~"
Chả là hôm nay cậu nhận nhiệm vụ giải toả đất của người dân quanh khu vực đang chuẩn bị thi công trong công trình xây dựng khu đô thị sầm uất của tập đoàn. Tất nhiên họ là người làm công ăn lương đúng pháp luật rồi, những con người đấy răm ba bữa lại đình công mở cuộc biểu tình làm Goo đau hết cả đầu.
-" Hazzz, mẹ kiếp, đã giải thích là nhà nước cấp cho thi công rồi mà, mấy người cứ cầm tiền bồi thường đấy mà mua nhà mới có phải tốt hơn khu ổ chuột tồi tàn này không?!"
Cũng chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng vậy thôi vì dù có nói năm lần bảy lượt thì những người đó luôn luôn cay nghiệt với cậu, dù gì thì dòng họ mấy đời họ đều nằm trên mảnh đất này nói đi đâu phải đi được luôn đâu, Goo nghĩ thiết vẫn chưa phải động chân động tay vì cậu chỉ cần búng một cái là có cả ngàn vệ sĩ áp chế những công dân vô tội này. Vẫn là để họ tính toán lợi ích của số tiền bồi thường với mảnh đất nghèo nàn này.
Nay bị mấy bà cô hất nước đuổi đi làm Junggoo chạy té khói nên mới tìm con hẻm này trú chân đây. Cậu cũng cảm thấy nhục nhã quá, biết bao nhiêu lần bị đuổi bị đánh từ bọn cớm đến mafia còn đéo mệt bằng mấy cô chị già ở cái đất này đuổi, hết cầm kim chi ném thì lại hất nước, ôi trời đất ơi, bình thường thì tài lanh lắm, khổ nỗi Goo không đánh phụ nữ nên lần đéo nào cũng như mấy bà mẹ cầm chổi đuổi thẳng con trai mỗi khi nó trốn học đi nét về vậy.
Đang thở dài ngao ngán thì bỗng một giọng nói khàn khàn cao tuổi kéo cậu khỏi đống suy nghĩ, ngước lên nhìn thì ra là một bà cụ già, nhìn dáng người cụ lom khom vậy thôi chứ nhìn vào ánh mắt tinh anh kia thì cụ vẫn còn minh mẫn chán.
-" Này chàng trai trẻ! Cậu nên thay bộ đồ mới, trời bắt đầu trở lạnh rồi, nếu mà ốm thì người lớn sẽ lo lắm"
-" Không tôi không có ai lo cho đâu, còn bà cụ chắc cũng là người ở đây nếu đúng thì cụ cũng chuẩn bị chuyển chỗ thôi"
Goo cũng bớt mệt rồi nên đứng dậy, đi đến đầu con hẻm tầm chục bước chân nơi bà lão đang đứng. Bà vẫn giữ nụ cười hiền từ đấy mà không trách cứ gì.
-" Ta có mua ít cải thảo về muối, thân già này không đủ sức vác lên qua mấy bậc cầu thang kia đâu nên cậu mang lên giúp lão"
Bà cụ cứ bình thản đi mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại như biết chắc rằng cậu trẻ kia sẽ chả thể nào để mấy cái cải thảo kia lăn lóc như vậy đâu.
-" Bà cụ!!! Này bà ơi! Ay shit tôi không giúp đâu nhé"
Mặc cho cậu gọi thì chả thấy bà động tĩnh gì cậu cũng cho rằng bà già rồi nên tai bị lãng là chuyện bình thường. Tuy không hợp tác lắm nhưng thân ảnh cao kều vẫn hai tay xách hai túi cải thảo to chà bá lẽ đéo theo sau bóng lưng lom khom. Nếu không dính vào công cuộc phi pháp thì người ngoài nhìn cảnh tượng này lại tưởng một đứa cháu trai hiếu thảo cũng nên.
-" Trời bà mua gì lắm cải thảo thế, chuẩn bị đi nơi ở khác rồi đem theo có phải phiền phức hơn không?"
-" Bà định muối dự trữ cho ba đời ăn không hết hả?"
-" Này bà có phải bà đang trở vờ không mà không trả lời vậy?"
-" Tôi không phải người tốt đâu!"
-" Bà già rồi lại ở nơi nhiều bậc thang này có phải khổ không, thôi thì sang nơi mới bằng phẳng cho con cháu đỡ lo lắng"
-" Bà lừa tôi đúng không? Bà mua chục cân cải này từ chợ kéo về có sao đâu, bla bla..."
Nói mệt rồi cậu cũng từ bỏ, ai lại đe doạ người già bao giờ, thất đức, thế nên cậu đành ngậm ngùi mà nhìn bóng lưng phía trước, lòng thầm nghĩ ắt hẳn bà cụ đang ở một ngôi nhà đông đủ con cháu, điển hình một người bà nhân hậu, ghen tỵ với mấy đứa nhỏ của bà ghê vì cậu thấy trong túi đồ có vài bịch bim bim mà bọn nhỏ thích ăn.
Đi hết hai cái cầu thang cũng ngôn ngốn thời gian vì cụ vừa đi vừa vịn vào lan can nên cũng chả trách được. Goo ngạc nhiên hết sức vì cụ sống một mình trong căn hộ trên tít khu này, không con không cháu.
-" Thế này thì cụ vào viện dưỡng lão có phải an nhàn hơn không?"
Bà cụ vẫn nụ cười trên môi đáp:
-" Ta ở đây từ lúc sinh ra, ba mẹ ta ở đây, ông bà ta cũng ở đây, vào chỗ dưỡng lão kia ngột ngạt lắm"
-" Đúng rồi này, bà lừa tôi bà nghe được mà vừa nãy không trả lời tôi"
-" Haha, ta mà trả lời thì cậu lúc này có ngồi đây không? Đây khăn đây cậu lau người đi chắc là bị đuổi dữ lắm ướt nhẹp hết rồi"
-" Ừm...ờ t-tôi cảm ơn!"
Bà gật đầu, nhìn bộ dạng thẹn thùng khi được giúp đỡ kia theo đôi mắt của bà thì chả thể là người xấu được.
-" Mà bà biết tôi là người được giao dự án ở đây chưa"
-" Biết"
Ôi đúng là ngang ngược, Goo cũng không đôi co với cụ làm gì nhanh nhanh chuồn khỏi đây thôi. Toanh tính rời đi thì bà đã dúi vào tay cậu túi kim chi đã muối to tướng.
-" Cầm lấy chàng trai trẻ, lão đang muối mẻ mới nên vét nốt mẻ cũ cho cậu"
Cậu cười khan.
-" Ôi trời, bà cụ này tốt quá, vét vương vét vãi gì thì vào tay tôi thì tôi xin hết nhá"
Bà cụ đánh đánh vài cái nhẹ lên vai cậu, Goo cũng ra sức diễn khiến đôi môi móm mém cười khì khì.
-" Á, á đau~ Ối, tôi đau đấy, lớn tuổi rồi mà sung sức quá chắc thời trẻ bà cũng có số có má cả đấy~"
-" Cái cậu này chỉ được cái nói đúng này cho cậu gói bim bim, vị này thằng cháu tôi nó không thích lắm vì mua hai tặng một nên tôi mới mua, cầm lấy!"
-" Thì ra bà có người thân, mà cảm ơn bà nhé, tôi xin cụ~"
Goo quay lưng bước ra đến gần cổng thì cụ gọi với ra:
-" Này cậu trai trẻ!"
Cậu quay lại nhìn bà vẫn là dáng vẻ ung dung đó nụ cười của người từng trải như mặt nước hồ yên lặng vậy.
-" Cậu có người lo lắng đấy, cậu không phải người xấu đâu chỉ là đang nhầm đường thôi, quay lại hay không là quyền của cậu nhưng nên nhớ dù lúc nào cũng
có người đứng sau lưng chờ cậu, là một người đàn ông."
Goo vẫy tay chào bà cụ và khuất bóng sau cánh cửa, giọng nói với vào.
-" Bà là thầy bói hả? Nếu đó là cô gái xinh đẹp thì tôi sẽ suy nghĩ lại"
Bà mỉm cười chả mang hàm ý nào cả, ung dung chắp tay phía sau mà ngước nhìn bầu trời, cậu cũng ôm đầu ngửa lên nhìn trời mà huýt sáo đi về. Đi nhanh quá nên cậu cũng chả để ý tấm bảng chỉ vào nhà bà lão " đi thẳng ba mươi mét nữa- thầy bói Mon".
.
.
Loay hoay cũng hết ngày, cậu định không về nhà nhưng mà thiết nghĩ chả việc gì vào việc gì nên đành phóng xe về nhà làm bữa tối vậy.
Nay có món canh kim chi, thịt xào kim chi, kim chi ăn kèm. Mà công nhận bà lão muối kim chi ngon thật.
Bảy giờ tối.
-" Tôi về rồi đây!"
-" Ờ! Đi tắm đi rồi ăn cơm"
Chả thấy người kia động đậy, cậu đành vặn nhỏ lửa rồi quay lại khó hiểu nhìn hắn, mắt hắn rưng rưng, ôi mẹ ơi trải nhiệm kinh dị nhất cậu từng trải qua.
-" Làm sao đấy thằng khốn này"
-" Xúc động quá, cậu mặc tạp dề hồng nấu bữa tối lãng mạn à?"
-" Ôi trời ơi nay toàn gặp mấy người có vấn đề vậy nhỉ?"
Chưa để cậu nói hết câu gã nhanh nhẹn chạy lên lầu đi tắm phải tốc biến trước khi cậu nấu xong cơm mới được.
-" Cảm ơn vì bữa ăn"
-" Cái thằng này hôm nay bị sao đấy?"
-" Tôi xúc động vì bữa ăn lãng mạn cậu làm, kim chi ngon thế cậu làm à?"
-" Không! Nay đi giải toả mặt bằng bị mấy bà cô ném kim chi đuổi đi đấy, thấy tiếc quá lại nhặt về cho cậu ăn."
-" ..." Gun
Cũng xong bữa tối hai người lại phè phỡ xem ti vi mà thực ra có mỗi Goo xem thôi còn Gun đang bận ngắm cậu rồi.
-" Nhìn gì? Móc mắt giờ"
-" Cậu không vui"
-" Không, tôi rất vui"
Hai ánh mắt nhìn nhau, Gun biết đối phương đang có gì đó nặng lòng, nếu là trường hợp không đi ị được thì gã đã giải quyết dễ rồi nhưng có vẻ hôm nay có gì đó không ổn mà cậu muốn giấu đi.
-" Jonggoo, trả lời tôi hôm nay cậu muốn làm gì?"
Goo thầm cảm ơn vì hắn không hỏi hôm nay đã sảy ra chuyện gì, vì câu nói của bà lão làm cậu cứ vấn vương không thôi, " một người đàn ông" rối não thật.
-" Chúng ta đi mua bim bim đi, loại mua hai tặng một có vị bắp ấy"
-" Được thôi rất sẵn lòng!"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top