Chương 12
-" Này! Anh đang đùa tôi đấy à? Đúng là theo hợp đồng chúng tôi sẽ hoàn trả lãi và hai phần trăm số gốc vào cuối tháng, nhưng hiện giờ đã đến ngày hạn đâu?"
-" Lão già chết tiệt, nhìn lại tình hình bây giờ đi, tháng trước ông đã khất một lần, tháng này tiến trình công việc cũng chưa đủ một nửa, việc bây giờ là gom hết tất cả xòng bài, quán bar kèm theo đám tay chân cho vay nặng lãi của ông nhượng quyền lại cho tôi Han Dokyung này trước khi hai tên ôn thần kia đánh hơi đến"
Lão chủ tịch cũng đang hoang mang trước hoàn cảnh bây giờ, ông cũng đã được nghe tin ở chi nhánh trước thảm ra sao rồi. Hiện giờ ông đang đứng giữa vực thẳm một bên là thân bại danh liệt nếu hai tên GunGoo ấy động đến, còn bên còn lại gần như lão sẽ trắng tay nếu thòn hết công sức bao năm cho tên họ Han kia. Nhưng mà trắng tay thì vẫn còn đường sống vẫn hơn chọn cái chết. Trước tiên cứ đồng ý tên Han Do này đã đển hắn đối phó hai tên kia, xử lí một con cáo già vẫn dễ hơn hai con mãnh thú mà. Kẻ sống sót cuối cùng mới là điều quan trọng đếch cần biết theo cách thức nào. Suy nghĩ một hồi ông ta ngao ngán thở ra nặng nhọc.
-" Tôi đồng ý với điều kiện của cậu, hãy làm theo kế hoạch của chúng ta lần này nhất định phải không gây nên sự cố hay sai sót nào."
-" Suy nghĩ đúng với thời đại đấy lão già...hahha"
Cả hai ngoài mặt cùng bắt tay nhưng bên trong thì ai cũng có toan tính riêng của mình, đứng trước đồng tiền sinh mệnh thật nhỏ bé.
-" Từ giờ chi nhánh hai giao thương của ta sẽ đổi thành Han Dokyung"
Hắn ta nhếch miệng hài lòng với đàm phán thành công này, sẽ sớm thôi lão già ngu ngốc, để tôi xử lý hai tên kia rồi sẽ đến lão, làm gì có cái nào giúp đỡ không đâu phải có lệ phí chứ, hoặc chí ít sẽ là sự cảm tạ và lần này tôi sẽ lấy cả chi nhánh này coi như là lời cảm ơn vậy.
.
.
.
Phía Gun cũng đã đến nơi theo dự định, cảm tạ sự nhún nhảy nhiệt tình của người ngồi ghế phụ thì mức độ tỉnh táo của hắn đang đạt tới độ max and max. Gã ta đã ngửi thấy mùi đáng nghi đâu đây, không nhanh không chậm mà đánh mắt sang Jung Goo, gương mặt vẫn tươi cười như vậy nhưng cảm nhận được sự thờ ơ đến lạnh người. Ánh mắt hắn đã rơi chút một vào trầm tư các suy nghĩ bủa vây ' có thật là cậu không biết chuyện gì đang sảy ra hay không? Chỉ cần thú nhận với tôi trước khi quá muộn....'
Goo đi đằng trước, nhìn từ phía sau tất cả các xúc quan của hắn cho biết rằng bóng lưng ấy thật xa lạ, không phải đứa nhỏ sẽ tò tò rủ anh trốn học đi chơi, sơ hở là vượt rào leo tường chạy qua các chốt, luôn luôn kiếm được mấy thứ hay ho đến nỗi thi thoảng làm anh phát hoảng.
-" Nhìn nè Gun, đang suy nghĩ gì mà mặt thộn ra thế kia?"
-" Không có gì. Sao vậy?"
-" Chỗ chết tiệt này không có thang máy từ tầng hầm gửi xe lên sảnh chính"
-" Tồi tàn đến vậy thì xứng đáng một vé xoá sổ rồi. Cậu có thấy tiếc không?"
Goo ngạc nhiên quay lại chú tâm vào câu nói của hắn.
-" Tiếc sao?"
- " Chẳng phải chỗ này cũng một phần cậu góp công sức từ ngày đầu vào sao? Hẳn cậu cũng thân quen khá nhiều người nơi này"
-" Oh! Tôi nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn thôi, cũng chỉ là bỏ ra chút sức lao động, kết quả thế nào mới quan trọng đúng không anh bạn!"
-" Yeah~ Goo"
Đi lên sảnh chính đã có người nghênh đón, nhìn đội ngũ nhân viên niềm nở thế kia thì chỉ chờ hai người bớt nguy hiểm lại là bế vào phòng uống trà luôn rồi.
Không ngoài dự đoán của hắn, lão chủ tịch chết dẫm kia đã nhanh chóng nhượng quyền cho tên được gọi là người đại diện, họ Han kia trông cũng chẳng phải tên dễ ăn gì cho cam, vì vài lợi ích nhỏ mà ngu ngốc giao trứng vào tay cáo sao? Không hiểu lão ta buôn ba trên thương trường bao năm rồi mà vẫn nhẹ dạ cả tin hay là bắt tay hợp tác xong thì lao vào xâu xé nhau đây. Dù là vế nào đi chăng nữa kế hoạch đã đề ra không đạt chỉ tiêu dù vùng vẫy thế nào thì cũng sớm mà trầu ông bà.
Tên đó cũng không thuộc dạng khua tay múa mép, hắn đề xuất kế hoạch làm ăn dễ dàng, mọi thứ trình tự đều gọn gàng dứt khoát, kèm theo số nợ lần trước của chi nhánh và doanh thu tháng này đã có một vị chủ tịch đứng ra tất toán cho bên chủ tịch Choi đồng nghĩa với việc vị đó sẽ nắm giữ 30% cổ phần của chi nhánh, danh tính vị chủ tịch này là Yoojin hẳn Gun cũng chả bất ngờ lắm, con báo con đấy thì chẳng khước từ cơ hội nào đâu nhanh chân nhanh óc vả lại tiền bẩn hay sạch qua tay thằng nhóc đấy cũng thành hợp pháp chỉ có điều những tên có đầu óc đều tham lam không biết điểm dừng.
-" Cậu còn muốn trình bày gì nữa không?"
-" Phần của tôi đã hết thưa ngài, lần tiếp đến chủ tịch Yoojin sẽ trực tiếp nghênh đón và ngài gửi lời xin lỗi đến hai vị vì sự vắng mặt lần này"
-" Hừ, lần sau đã đánh úp lão già kia để tiếp đón sao, khá mong chờ đấy, phần còn lại giao cho các cậu, cái gì vứt được thì không nên nương tay"
-" Vâng thưa ngài Park"
Tên họ Han kia ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Goo nên giờ Gun đang đứng chờ cậu đằng sau lớp cửa kính, rảnh rỗi không làm gì gã thường hay lấy thuốc ra hút, thói quen mặc suit nên cứ tiện tay là cho vào trong ngực túi phía trong áo mà móc ra nhưng gã lại bật cười nhàn nhạt nhưng vui đến lạ ' hah, nay có mặc suit đéo đâu, áo hoddi túi ở bụng à??? Đệt có con cá cảnh kia đi theo là rối mù hết lên"
Không có thuốc đành đợi vậy, nhìn vào trong phòng dù hai người vẫn giữ khoảng cách như ban đầu nhưng ánh mắt của Han Do người ngoài nhìn vào thấy thâm tình đến lạ, Gun cũng chỉ cảm thấy kiến bò râm râm trong bụng hẳn là tên họ Han kia không phải muốn chiếm hữu tên ôn thần cao hơn hắn cả cái đầu đó chứ, quả thật gu mặn. Và Gun chắc chắn nụ cười đang hiện diện trên môi Goo kia chỉ là xã giao thôi chứ làm sao mà cười đến điên dại khi ở cạnh Park Jong Gun này được.
Mặc dù chẳng phải nhìn lén gì đâu nhưng hắn tôn trọng quyền riêng tư của tất cả mọi người nên đã tự động đứng ngoài cửa đợi nhưng mà cảnh bắn tim cười rạng rỡ vừa rồi làm khoé mắt của gã có hơi giật giật, đành phải xuống xe làm điếu thuốc vậy.
Tầm mười năm phút sau bóng dáng cao gầy đi đứng trông có vẻ thậm thọt xuất hiện sau cánh cửa, đầu óc lúc này của gã đã rối như tơ vò, 'mẹ nó, mới hơn chục phút mà đã chổng mông làm xong một hiệp rồi hay sao mà đi đứng cà nhắc thế kia' tuy khó chịu là vậy nhưng giờ mà ra đỡ thì cũng không hay lắm đằng nào cả hai cũng là nam giới khá khó xử đấy. Phía Goo cũng đang thầm chửi rủa một tràng trong bụng ấy thế mà tên đần kia không ra mà bế anh lên xe, chân đau vãi đạn, xui rủi kiểu gì mà té sấp mặt ngay chỗ cửa thoát hiểm, đúng đời, chán.
Cà nhắc tiến lại phía xe, khi đi qua phía trước không quên trừng mắt đe doạ tên đang ung dung ngậm điếu thuốc, anh đây mà có mệnh hệ gì thì Park Gun nhà ngươi hãy chịu hậu quả đi, tên khốn, đúng là giận cá chém thớt có khác.
Tiến đến ghế phụ cậu chợt khựng lại một chút miệng nhè nhẹ kéo lên lẩm bẩm " Không tệ lắm! Hừm"
.
.
Cửa đã được mở hé sẵn, dưới ghế cậu ngồi có lót một chiếc gối vuông bằng bông mỏng!!!? Và cậu chắc chắn rằng đây là dụng cụ hắn hay gối đầu tranh thủ chợp mắt trên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top