6

"Làm sao đấy?".

Chất giọng trầm ấm vang trong không gian tĩnh mịch nghe ra được sự khẩn trương, hai gã đàn ông có chiều cao tương đương nhau tiến về phía trước.

Thông qua những ánh đèn đang thắp sáng con đường lớn, sườn mặt mờ nhạt hiện ra dưới ống tay áo trông mềm mại đến lạ, Samuel thấy Joon Goo vùi khuôn mặt thanh tú xuống đầu gối, cậu khẽ chau mày.

Đồng tử sắc bén bên cạnh Samuel cùng lúc nhíu chặt, Jake Kim thầm đánh giá đống đổ nát trước mắt, cửa hàng hoa bị đập tan hoang, cánh hoa rơi vãi dưới mặt sàn, cửa kính văng tung tóe thành từng mảnh nhỏ.

Trong cảm xúc rối loạn, Jake Kim bình tĩnh cất lời: "Choi Dong Soo đã đến đây à?."

". . ."

Bầu không khí đình trệ thật lâu, chỉ nghe được tiếng còi xe in ỏi trên đường, Joon Goo giữ vững động tác úp mặt dưới cánh tay, cố cuộn mình thành quả bóng, mặc cho ai muốn đá thì đá.

Lợi dụng người đáng thương không thể phản kháng, sau tiếng thở dài bất lực là cú đá xé gió: "Anh mở mắt được rồi đó, đừng giả vờ nữa."

". . ."

Day day thái dương đau nhức, Samuel thu hồi cước thứ hai, cậu lẳng lặng ngồi bẹp bên cạnh Joon Goo, quan sát làn mi dài khẽ động theo chiều gió của em.

"Gimyung, ngày mai cậu cử vài người đến đây giúp đỡ việc tu sửa nhé."

Mặc dù không để lọt mắt mối quan hệ bạn bè bí mật của cả hai, song thiếu gia họ Kim đứng đầu bảng xếp hạng chiều theo ý đơn phương đã thầm ghi nhớ lời dặn của cậu.

Nhưng hắn không vội, bắt đầu làm một thằng ngốc nghe không hiểu mà nhướng mày. Khuôn mặt điển trai hiện rõ mấy chữ: Tại sao tôi phải làm thế?.

Như chẳng hề bận tâm bản tính trẻ con đó, Samuel ngoắc ngoắc tay bảo hắn lại gần. Kim Gimyung vẫn duy trì tư thế đút tay vào túi quần, thế mà cái chân thon dài đã khụy một gối, an ổn đến trước mặt đối phương.

Jake Kim luôn miệng ví Seong Eun là trái tim bên trong cơ thể hắn, vật thể ấy như xác định được ngoại lệ, mỗi khi ở cạnh cậu, nhịp đập trầm ổn luôn mất khống chế, tựa như nó sinh ra chỉ dành cho cậu. Còn đối với Samuel, cậu xem Gimyung là dòng máu ấm nóng đang chảy về hướng trái tim đó.

"Nhờ anh đó, Gimyung."

1-0, K.O, One Kill.

Lỗ tai gã đàn ông họ Kim được dịp đỏ bừng, Gimyung loạng choạng rời khỏi mặt đất, nếu mà cách chậm ngũ quan xinh đẹp kia một giây thì hắn nghĩ mình sẽ vồ lấy cậu mà ngấu nghiến mất.

Họ Kim nhỏ không giữ được sự đắc ý, sớm đã phát ra tiếng cười khẽ, và điều đó vô tình khiến họ Kim lớn đang chữa lành tâm hồn ăn một bụng cơm chó cảm thấy bực mình. Bữa trưa có một đôi đến diễn tình yêu nũng nịu, đêm khuya lại có thêm một cặp nữa, ăn đến phát ngấy rồi.

Họ Kim lớn như bị đánh thức bởi âm thanh nồng cháy đó, em nhẹ nhàng vươn vai, vì không muốn giữ lại sức lực nên có bao nhiêu là Goo bật ra bấy nhiêu, cốt yếu là muốn đấm thẳng vào mặt Samuel. Nhưng khi bàn tay vừa xẹt qua làn da sặc mùi sữa thì khuôn mặt đó đã bị kéo đi.

[Bộp.]

". . ."

Lần này Goo không cuộn tròn nữa mà gập hẳn người xuống, em xuýt xoa bàn tay vừa đấm trúng thân cây, ôm nó đặt vào lòng, miệng lẩm bẩm thứ tiếng kì quái như quyền rủa.

Samuel cười khẽ: "Làm trò gì đó, định ngồi lì ở đây làm mồi cho muỗi à?."

Nháy mắt thấy hành vi gian ác bại lộ, đuôi mắt ẩm ướt do vừa ngủ dậy đã khiến tầm nhìn của em nhòe đi. Chậc, ngủ một giấc mà như cách ngàn thu, sau khi uốn éo đủ kiểu để lấy lại tinh thần, chủ yếu do đánh vào thân cây quá đau nên tự động tỉnh táo.

Em phủi phủi cái mông dính đầy bụi, chủ động bám víu vào bắp tay săn chắc, thế mà đồng tử tối đen vô ý rơi vào lòng ngực của Samuel, em tạch lưỡi.

"Quá hời cho Jake Kim."

Jake Kim: ????.

Samuel: ????.

Làm người thì không nên rõ ràng trong những trường hợp không cần sự rõ ràng, để tụi nhỏ hỏi chấm vậy đi.

Bản chất mỗi con người mỗi khác, tỷ như việc Samuel thích ngặm nhấm đuôi thuốc lá, còn Jake Kim thì theo sau nhắc nhở như bản năng. Ban đầu Goo chẳng thích mùi thuốc lá mấy, thậm chí còn có ác cảm với chúng nhưng tồi tệ đến đâu thì cũng có ngoại lệ.

Em móc từ túi quần bao thuốc mới, vỏ bọc còn chưa khui thì hẳn là chủ nhân của nó không thích nó cho lắm.

[Tạch.]

Tiếng bật lửa như xé rách màn đêm tĩnh lặng, Goo ngửa cổ, rít một hơi mạnh rồi phả vào không gian vòng luẩn quẩn. Làn khói lượn lờ trên chóp mũi em một lúc rồi tan đi, ồ, điếu thuốc đầu tiên trong cuộc đời cho em trải nghiệm ấn tượng đấy.

Bên cạnh có tiếng hừ nhẹ, xảy ra sau đó là một vụ cướp trắng trợn, Samuel dùng tay kẹp lấy điếu thuốc của em, giọng điệu thiếu kiên nhẫn: "Tính cách của anh không hợp với thuốc lá."

Vò đầu bức tóc tỏ ra bực bội, mấy cộng tóc con bị Goo vò đến mức vảnh ngược lên trời: "Một điếu thì không chết."

Jake Kim lãnh đạm đáp: "Chết."

Goo mỉm cười: "Vậy thì chuẩn bị hốt xác cục cưng Seong Eun của cậu đi là vừa."

"Ít nhất thì cậu ấy có tôi đến hốt xác, còn anh thì không, đừng tập hút mấy thứ nhảm nhí này."

"Seo Sam, bạn trai cậu nói cậu hút mấy thứ nhảm nhí kìa."

Gật đầu qua loa cho có lệ, Samuel không thêm ý kiến, sự im lặng đến mức đáng sợ đó càng làm cho Joon Goo khoái chí, bỗng một bàn tay lớn thò đến, dọa em nhảy ra xa: "Làm gì???."

"Bẻ cổ anh trước khi anh nói thêm những thứ vớ vẩn."

"À ra là không phải bạn trai, chậc, tội mấy đứa nhóc yêu đơn phương quá."

Tạch lưỡi như đồng cảm, Jake Kim phản bác: "Cảm ơn anh, người đơn phương tan nát đầu tiên mà tôi biết."

". . ."

Hai cậu trai yêu đơn phương đang cố hòa mình vào làn sóng biển cả, biến bản thân thành hạt cát giữa đại dương xanh.

Samuel buồn cười nhéo tai Gimyung, sau đó lại hỏi: "Cửa hàng bị đập tơi bời như thế mà anh không tiếc à, còn có thời gian đứng đây tám nhảm?".

Trước câu hỏi đứt ruột đó, Joon Goo cố trấn an bản thân: "Tôi bình thường."

Seong Eun thực sự cạn lời, nhưng rồi cậu lại thuần thục ôm lấy bả vai Goo, nghiêng đầu phả thuốc vào cổ áo em: "Là Choi Dong Soo hay mấy thiên tài của ông ta?."

Mặc dù là chính chủ nhưng Goo cũng chẳng biết sự tình ra sao, bởi ban sáng thì vẫn yên bình nhưng sau khi Goo đi mua cơm tối trở về thì cửa hàng đã bị đập phá tàn nhẫn.

Đúng kiểu còn cái nịt.

Chừa không gian cho cả hai trò chuyện, Jake Kim đi một vòng bên trong cửa hàng, dạo coi từng ngóc ngách rồi trở ra ngoài. Trong lúc rời đi, hắn còn tiện tay lấy chiếc áo khoác treo trên móc tường ném cho Goo. Còn bản thân thì cởi áo khoác phủ lên đầu Samuel.

Gimyung dựa lưng vào tường, cách chơi xỏ này không đáng để đặt chung một chỗ với lão Choi, bởi đây chẳng phải là tác phong của lão và đám thuộc hạ.

Mặc xong áo khoác, mùi của gỗ đàn hương xộc thẳng lên cánh mũi, bao lấy cơ thể Samuel, cậu lui về sau hai bước, quen thuộc tựa người vào cánh tay lực lưỡng.

Jake Kim liếc mắt về phía Goo trong khi tay đang đỡ eo tình đơn phương, lơ đãng hỏi: "Hợp đồng chấm dứt mà anh ký với Choi Dong Soo có phải là nhượng cho ông ta 50% tài sản mà anh có không?."

Joon Goo chừa từng tiết lộ điều khoản trong hợp đồng cho bất kì ai, ngoại trừ lão Choi, em và một nhân chứng khác, còn lại không một ai biết, kể cả đám thuộc hạ của lão.

Và câu nói của thằng ngốc gangseo khiến em ngạc nhiên: "Sao cậu lại biết?."

"Lão là bậc thầy trong việc tính kế, một con cáo già như lão sẽ không bao giờ chọn chùm nho hư, trừ khi chùm nho đó ẩn giấu một quả mọng nước, anh chẳng khác nào chùm nho đang gồng mình bảo vệ cái quả cuối cùng đó."

Nói cho chính xác thì Joon Goo tựa như cái cây hái ra tiền mà Choi Dong Soo đem về trồng, thu hoạch được mấy mùa say quả, bỗng một ngày nọ cái cây đó không còn đẻ được cho lão đồng nào, tất nhiên chỉ còn nước quăng nó và trồng cây mới. Tuy nhiên, qua bao năm tháng làm việc tận tụy, chẳng lẽ Goo không tích trữ được một lượng tiền?.

Joon Goo rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng: "Cứ để lão bày mưu tính kế, hai kẻ tàn phế đấu với nhau, nếu lão chèn ép quá dữ dội, tôi sẽ ôm lão chết cùng."

Để mà nói về độ liều lĩnh thì em tự tin là chẳng có con chó nào dám vượt mặc, nếu em đã quyết định kéo kẻ nào xuống nước thì kẻ đó không được khô ráo trở về.

Gió càng lúc càng lớn, mây đen tụ lại một mảng lớn trên đỉnh đầu, sau trận mưa tầm tả vào một tiếng trước, giờ lại nổi cuồng phong.

"Về nhà hay ở lại?."

"Hôm nay tôi sẽ ngủ với Joon Goo, cậu về trước đi."

Jake Kim lắc đầu: "Tôi ở lại với cậu."

Samuel nhíu mày: "Cậu có nhà, về nhà cậu mà ngủ."

"Tôi muốn ngủ cùng cậu cơ."

"Kim Gimyung, cậu chán sống hả!?."

Đôi uyên ương này đúng là chọc mù mắt chó người ta: "Ấm áp quá."

Jake Kim: "Ừ, cảm phiền anh lạnh lẽo thì đứng cách xa một chút."

Chọt vào đúng chỗ ngứa rồi đó nhóc con: "Một mình cũng tốt, đỡ hơn hai mình nhưng là bạn thân."

". . ."

". . ."

Thấy hai đứa nhỏ còn đứng đưa đẩy nhau, Joon Goo đá đít mỗi đứa một phát: "Về nhà đi, tôi có chuyện cần giải quyết nên đêm nay không có ngủ, giải tán!."

Samuel không cam tâm mà liếc Jake Kim, hắn không những không tức giận mà còn cưng chiều nhéo má cậu, mặc dù bị thằng nhóc xăm mình đẩy ra, thế là một trước một sau, lẽo đẽo xách tay nhau về nhà.

Thật ra không có sự ngẫu nhiên nào ở đây cả, vốn muốn gọi Samuel đến để tâm sự, dù sao cửa hàng hoa bị phá đối với em mà nói đó là một nỗi buồn mang mác, nhưng khi thấy hai đứa nó còn chật vật hơn thì em đã vui vẻ rồi.

Yêu nhau lắm đấm nhau đau, phải quằn nhau kịch tính như thế thì mới vui, trước sau gì một trong hai cũng phải đến đây mua hoa để tỏ tình thôi.

Ý nghĩ đó làm lòng em thấy hân hoan, Goo cúi người nhặt mấy mảnh vụn rơi vãi trên đất, ngày mai lại cực cho Jang Hyun.

"Kim Joon Goo".

Bàn tay thon dài khựng lại, em không đứng thẳng, tư thế khom lưng có chút mỏi nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh không xác định.

Gió cứ lùa mạnh, gã đàn ông cầm ô đen chủ động tiến tới, làn khói trắng lượn lờ xung quanh gã tản ra theo nhịp chân. Joon Goo nắm chặt mảnh thủy tinh trên tay, hành động tiếp theo nằm trong dự tính của gã.

Joon Goo bắt đầu chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top