1

Niềm kiêu hãnh mà Kim Joon Goo luôn miệng khoe mẽ dần tan biến trong tay Park Jong Gun. Em không thấy sợ hãi, trái tim mềm yếu thoáng nhói đau, bất chợt như vậy thôi.

Goo hạ mắt, Gun Park chính là ngọn núi sừng sững trong số những kẻ mạnh ngoài kia, một kẻ sống mà chỉ biết điên cuồng chiến đấu thì dẫu có mười Kim Joon Goo cũng chùn bước, dám chắc rằng quỷ dữ cũng e ngại chạm vào gã.

Tiếng gió hòa vào trong mưa cứ rít lên từng hồi mạnh, Kim Joon Goo mỉm cười, hương vị mà em lỡ nuốt xuống ngày hôm nay chẳng ngon lành gì cả, chỉ thấy đắng và cay.

"Không cần phải nhường đâu, kết thúc như cách mà anh vẫn hay làm với đối thủ đi."

Park Jong Gun rít nhẹ điếu thuốc lá, mùi hương quen thuộc cứ thế mà nhàn nhã bao trùm lấy không gian xung quanh, từng làn khói trắng lượn lờ trong cơn mưa, ma mị đến lạ thường.

Xem kìa, con ngươi đen kịt kia khẽ động, từ trên cao nhìn xuống, như nhìn một người xa lạ không quen biết.

Không nói không rằng, Gun dùng chính thanh kiếm mà Goo trân quý, đâm xuyên qua cánh tay trái của em - niềm kiêu hãnh của một con người giỏi sử dụng kiếm cứ như vậy bị bóp nát trong chính đôi tay của gã.

Kì lạ thay, không có bất cứ lời oán giận nào vọng vào không trung, theo lý mà nói một người hay cợt nhã và luôn dùng miệng đấu khẩu như Goo sẽ không để yên cho gã làm càng, em sẽ mắng nhiết gã một cách thậm tệ. Thế mà Gun chỉ thấy một Joon Goo với ánh mắt tuyệt vọng khác thường, em nghiêng đầu nhìn vào cánh tay trái đang không ngừng chảy máu, hòa vào trong nước và nhuộm đỏ cả một mảng đường.

Dưới chân Gun là một Goo đầu tóc rũ rượi, chiếc áo somi trắng nhuốm màu máu tanh nồng và đang nằm bệt hẳn xuống đường, mặc kệ làn mưa đang đổ ập xuống khuôn mặt diễm lệ, từng chút từng chút một ăn nát linh hồn em.

Sự bất thường đó đã làm cho Gun khó hiểu, nhưng gã cũng không định hiểu, Kim Joon Goo quá phiền phức, gã đã nương tay cho em chỉ vì họ là bạn bè. Nhưng sau đêm nay, không ai nợ ai, để lại ánh mắt sắc lạnh như dao, gã lạnh lùng rời đi.

Không phải là cánh tay trái - cũng không hẳn là niềm tự hào - mà chính là trái tim, nơi đó đang quặn thắt lại, đau nhói đến cùng cực.

Đến khi bước chân kia rời đi, một lời gã cũng không muốn dành cho em, đúng rồi, kẻ đáng thương thì không nên trao tình yêu cho bất cứ ai, chỉ đáng bị chà nát như thế thôi.

Ngày hôm đó Park Jong Gun rời đi, không những đem về chiến thắng vẻ vang mà còn đem cả một tấm chân tình nát vụn của người kia.

--

"Tôi không tìm được tung tích của Goo, mặc dù anh ấy làm phản nhưng không đến mức để anh phế đi cánh tay đó chứ, Gun?."

Gun không đáp, cứ cho là không đáng để bị phế nhưng chuyện cậu ta làm phản vẫn còn đó thôi, gã đã không duyệt tận gốc còn gì?.

"Cô không hiểu đâu Crystal, tôi đã nương tay để cậu ta được sống, như vậy là quá đủ rồi."

"Không đâu, anh là đang giết chết một con người đã và đang sống vì niềm kiêu hãnh đó. Anh phải biết là dù có như thế nào, với Goo, cánh tay trái là thứ quan trọng nhất đối với cậu ấy còn gì, không phải sao?."

"Cô thích Kim Joon Goo à?."

"Anh điên à Gun, tôi chỉ nói như thế thôi, mong là anh sẽ không hối hận. Vì tôi biết, ngày anh sắp phát điên đến rồi."

Vậy sao, ngày mà Gun phát điên không phải chính là lúc Crystal từ chối lời yêu đương cùng gã à? Còn có ngày làm cho gã phát điên hơn được?.

Nực cười vãi ra.

Xung quanh gã toàn là những đứa kỳ quặc, chậc, đứa nào đứa nấy cứ gặp gã là y như rằng hỏi về Goo, tra hỏi như gã đã giết chết em vậy, gã quản được nhiều đến thế?.

Bầu không khí trì tuệ hết mấy giây,
DG ngậm kẹo bên ngoài ban công cũng không khỏi thắc mắc.

"Tôi nghĩ hai người là bạn thân?."

Kim Gitae chậc chậc lưỡi vài cái, Park Jong Gun thậm chí còn không thèm dành cho người kia một cái liếc mắt thì sao có thể xem là bạn thân cơ chứ, đồ đần độn. Chỉ có Goo là mãi miết chạy theo gã ta rồi phát sinh loại tình cảm không nên có, Goo nên biết, Park Jong Gun cực kì chán ghét loại đàn ông thích đàn ông.

"Ngưng hút thuốc được không Gitae, tôi thấy cay mắt."

"Lo mà mút kẹo đi, DG."

". . ." - Trù cho Kim Gitae bị phỏng miệng khi ăn cơm.

Park Jong Gun thấy phiền, bọn khốn này còn nhức óc hơn cả Kim Joon Goo, một tên như Goo đã khiến gã muốn chém lắm rồi, lại gặp thêm một đám lắm mồm này nữa.

"Tôi có việc, đi trước đây."

"Tìm Goo đi nhé, không là anh phải hối hận đó."

"Mặc xác gã đi Crystal." Kouji vừa bấm máy tính vừa lên tiếng, Gun ngốc thì Gun chịu, có gì đâu?.

"Anh ngưng hút được rồi đó, hôi hám quá." Thấy Gitae liếc mắt qua, người Kouji phát lạnh, lập tức câm miệng luôn.

"Nhìn ngốc quá Kouji."

"Anh mới ngốc đó DG, cả nhà anh đều ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top