Chương 2

Cách gọi như cũ
Những nhân vật không tên sẽ gọi tùy theo hoàn cảnh
Warning Occ

______________________

Vào mùa thu gió se lạnh nhẹ, những cành cây vào mùa thu bị gió nhẹ thổi làm rụng cánh lá bay trong không khí, hai bóng người một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau bên mái hiên ngoài sân sau của ngôi nhà, đứa trẻ nhỏ tuổi ước chừng khoản từ 6-7 tuổi, mái tóc vàng nhẹ tựa cùng ánh nắng chiều mùa thu trông thật êm dịu, gương mặt tròn trắng trẻo, đôi bàn tay nhỏ của cậu bé cầm tách trà ấm, mùi hương của trà lan ra nhẹ thơm, cậu bé nhấp nháy bờ môi nhỏ của mình, bé con quay đầu nhìn lại người đàn ông lớn tuổi hơn ngồi cạnh mình, tay cậu khẽ khều khều vào góc áo người đó

"Hử? Sao thế nhóc con"

Người đàn ông mang chất giọng nhẹ nhàng nhưng tông giọng lại thêm phần ấm áp hơn, hỏi cậu bé, người đó có mái tóc đen dài ngang vai được cột lại bằng sợi dây màu đen hoà cùng mái tóc, mặc bộ đồ màu đen được buộc lại bằng đai gần hông, tay áo dài chắc chắn không phải bộ đồ thường mặc ở Hàn, gương mặt của người đó bị che lấp đi bởi ánh nắng chiếu vào mặt, không thể nhìn rõ, thật sự rất chói mắt, cậu chỉ ập ừng bật cười nhẹ lên với người trước mặt

"Thầy...khi lớn hơn nữa, sau khi con thành thạo kiếm thuật đến lúc đó hay đấu một trận với nhau"

Cậu bé nhìn người đó bằng ánh mắt rất quyết tâm sẽ thắng được người được gọi là "thầy" mình, người đàn ông nhìn chằm chằm cậu rồi bật cười lớn khúc khích, bàn tay vươn lên xoa mái tóc vàng mềm mại của cậu

"Để coi thử đã...giờ cầm kiếm còn chẳng chặt nổi người gỗ trong phòng tập nữa là~haha"

Giọng dịu nhẹ của người đó vang lên bên ngoài sân, trong giọng có chút ý trêu chọc, cậu phồng má lên, mặt đỏ bừng bĩu môi, tay nâng tách trà lên uống một ngụm, nhưng đột nhiên tay xoa tóc cậu dừng lại bàn tay mò xuống nhéo má cậu một cái, tông giọng thay đổi trở nên nghiêm túc hơn

"Joon Goo ta sẽ đợi, bởi ta biết Goo nhà ta rất giỏi nên chắc chắn sẽ thành thạo thật nhanh thôi" đó là lời nói chân thành, sự dịu dàng trong lời nói ấy khiến cậu khẽ mỉm cười nhẹ, gật đầu nhìn lên người thầy của mình

"Con sẽ tập luyện thật tốt nên hãy đợi nhé"

"Ừ ta sẽ đợi con m..."

*Rầm*

"A...."

Một người con trai tóc vàng thân hình lớn, ngã cái rầm xuống khỏi giường của chính mình, hắn bật dậy tắt chiếc đồng hồ trên đầu giường đi xoa xoa khuân mặt mới thức dậy của mình, mái tóc rối tung tứ phía lên

"Haizz cái quái gì nữa đây trời"

Hắn im lặng đứng đó hồi lâu, mặt có phần khó chịu nhưng lại cũng dịu hơn, thật khó để đoán được tâm tình, đứng đó hồi lâu hắn bước chân chậm rãi tới phòng vscn, hắn nhìn mình trong gương khuân mặt của hắn và cậu bé (hắn lúc nhỏ) trong giấc mơ thật tương phản nhau, sự trưởng thành từ chút một và sự ngây thơ mong chờ đó, hắn thở dài một hơi, nhìn lại khuân mặt mới tỉnh dậy của hắn phản chiếc trong gương trông ngố thật sự, mái tóc vàng rối tung lên, lại thở dài với bản thân một lần nữa hắn liền vscn cho mình

"Tóc mình ổn chưa nhỉ"

Hắn lẩm bẩm nhìn mái tóc vuốt keo lên của bản thân, nhìn trái nhìn phải, gật đầu đầy hài lòng

"Xời Joon Goo này khi nào chẳng đẹp hehe"
.
.
.
Bước ra khỏi phòng ngủ của mình, hắn nhìn ngó xung quanh để tìm xem gã đang ở đâu, tìm một hồi mới thấy gã đang ở ngoài ban công hút thuốc, hắn bất ngờ lắm ấy chứ

*Thế mà nó nghe mình nói thật á hả, còn máy khử mùi thì sao, mua cho có thôi à*

Hắn chỉ cười nhẹ, liền vui vẻ chạy tới chỗ gã nhưng không mở cửa ban công ra ngoài, hắn không muốn phải hít phải thứ độc hại đó chút nào, hắn gõ vào cửa gã chỉ nhún vai liếc nhìn hắn, gã đã biết hắn bước tới gần gã rồi chỉ muốn đứng đó không muốn phải lên tiếng trước thôi

"Làm gì sáng sớm đứng đó hút thuốc đấy, muốn bị trúng gió lạnh rồi bệnh luôn hả?"

"...phòng mày có tiếng gì vào sáng sớm thế?"

Gã hỏi ngược lại hắn bơ luôn câu hỏi của goo, hắn nhún nhẹ một vai lên, không bận tâm đến thế

"Bị ngã thôi, sao mày nghe thấy hay vậy?"

"Tiếng đó lớn"

Gã thờ ơ trả lời hắn, rít một hơi lên rồi nhả ra, ánh mắt gã thỏa mãn hơn đôi chút, hắn không muốn thừa nhận nhưng nhìn gã hút thuốc cứ ngầu sao ấy, nghĩ thế chứ có cho tiền hắn cũng không muốn bị ung thư phổi mà chết lãng xẹt vậy đâu, nghĩ đến tự rùng mình luôn mặc dù hắn uống rượu nhưng cũng có chừng mực không uống thường xuyên nên không phải vấn đề lớn lắm, chứ gã ta (gun) mỗi ngày một điếu, buồn vui gì cũng hút thật sự sẽ chết thật đó chứ đùa

"Haizz" hắn lại tiếp tục thở dài sao hôm nay cứ bị gì là hắn lại thở dài miết, hắn bỏ qua gã bước chân vào căn bếp tự pha một tách trà, bỏ gói trà vào ly, nước sôi đổ vào mùi hương thơm nhẹ của trà khiến hắn tỉnh táo đôi chút cảm giác gần gũi đó khiến bản thân bật cười nhẹ lúc nào không hay không phải nụ cười vui mà lại một nụ cười có chút chua chát, hắn cầm ly trà lên sự nóng của trà hòa vào bàn tay lạnh của hắn

*Thật tốt~*

Hắn nghĩ, không để ý đến ánh mắt nhìn hắn có phần lạ của gã, gun hút thuốc xong liền bước vào nhà, nhìn xung quanh không thấy tên đầu vàng đầu, bước vào bếp xem thử thì thấy hắn đang trầm ngâm hài lòng với tách trà trên tay

*Mùi trà này thật sự rất thơm đấy chứ*

Gã nghĩ gã chưa bao giờ uống trà này, gã thích cà phê vào sáng sớm hơn trà nên chưa bao giờ ném thử, nghĩ là làm thử ngay gã bước tới vươn tay giật tách trà trên tay của goo, khiến hắn giật nảy mình lên ngơ ngác nhìn gã nhấp một ngụm trà của bản thân, sự ngơ ngác chuyển thành khinh bỉ gã, mặt hắn khó chịu, hắn hằn giọng lớn tiếng mắng gã mất nết này

"Ơ! Cái tên khốn, đồ vô liêm sỉ mày từ đâu chui ra mà giật đồ uống của người ta thế hả!!"

Hắn hết lên, gã trả lại ly trà nhấp một ngụm cho hắn, mùi trà rất thơm, vị nhạt ấm

*Không tệ đâu*

Gã giờ nhìn vào mặt hắn nhứn mày nhìn hắn, rồi cười khẩy

"Đang tự chửi bản thân vô liêm sỉ đó à?"

"Tao đã làm đé..."

*Ơ?!*

Gã cười khúc khích bước chân khỏi phòng bếp trước khi đi còn quay lại nói với hắn

"Đừng tùy tiện cướp đồ tao mặc nữa, thằng 'vô liêm sỉ' ha"

Gã cười bước đi, để lại hắn đứng như trời trồng trong bếp ấm ức vãi nhưng đéo thể cãi lại, vì hắn lấy đồ gã mặc thật, mặt hắn nhăn nhó nhấp một ngụm ly trà của bản thân

*Sao vị nó hôm nay đắng ngắt thế nhỉ, tao ghét mày thằng mắt đen kia!!*
.
.
.
Bước vào phòng khách thấy gã đang ngồi ở ghế coi mấy tờ giấy gì đó, hắn bước tới ngồi phịch xuống ghế cạnh gã, hắn nắm luôn xuống ghế chân gác lên lưng ghế, cầm bảng điều khiển ti vi lên bật coi, căn phòng không một giọng nói hỏi thăm chỉ có tiếng tivi và tiếng lật giấy tờ nhưng nó cũng tốt hơn là mở lời xong choàng nhau luôn, tưởng đâu sẽ yên bình thì gã lên tiếng phá hỏng hết

"Sau này mày tự đi thu tiền một mình đấy"

"...?!"

"Cái đệt! Mày điên rồi hả mà dám bảo tao đi một mình hơn 300 chỗ à?!!"

"Chịu đi tao có công việc khác được giao phải làm"

"Không đời nào tao đi một mình đâu! Việc khác của mày là gì nữa?"

Hắn lớn giọng khó chịu cực kì, mặt đúng kiểu đùa nhau với tao à tên khốn này, gã bơ hắn, đáp một cách nghiêm túc

"Chủ tịch giao cho tao mày không cần biết làm gì"

"Hử?"

Chưa để hắn nói tiếp gã đã xách giấy tờ lên, một tay vươn tới lấy một chiếc áo khoác trên kẹ, và bước khỏi cửa

"Tao ra ngoài gặp chủ tịch đây, từng có gây hoạ lúc tao đi"

"Biến mẹ mày luôn đi"

Hắn đáp lại gã, gun bước khỏi nhà bước chân xuống bãi đỗ xe, chọn con xe màu đen đẹp mắt đi đến công ty gặp người cần gặp (chủ tịch) hắn ở nhà khó chịu nên tắt tivi đi nằm lăn lội trên ghế không đời nào hắn chịu thiệt đi thu tiền một mình đâu

"Ứ CÓ CHUYỆN ẤY ĐÂU!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top