Chương 4
Mặt trời vừa ló dạng nhà cậu lại tiếp một vị khách không mời, trên người là bộ đồ hàng hiệu (?), thái độ khinh khỉnh nhìn cậu. Thật ra cậu không quan tâm đến cô ta là ai nhìn đám phụ kiện trên người chắc rằng cô ta là một người khác giả thế nhưng có khi cậu nhìn lầm vì cậu không rành đồ hiệu. Mà cậu cũng không quan tâm người khác mặc gì chỉ cần nhìn thái độ khinh người đó lập tức cậu đã muốn đứng dậy mà đuổi người.
Nuốt cục tức vào trong, dù hơi gượng gạo nhưng cậu đã phải chào đón cô ấy trong sự không vui. Khách đến nhà trà bánh đã mang ra nhưng mấy hành động hiếu khách của cậu qua tầm mắt của cô ta lại trở nên hèn mọn hơn. Vừa tỉnh người khởi giấc ngủ ập đến là cái mặt khó ưa của cô ấy cũng khiến cho người cậu không thôi bực bội theo, dù vậy mình là một người sống có đạo đức không thể tự ý đuổi người.
- Cô muốn gì?
Giữ thái độ hoà nhã, Hyung Seok hỏi đối phương với tông giọng hơi cao. Cô ta không vội trả lời, ánh mắt cứ đảo khắp người của cậu, thế nhưng việc làm đó lại khiến cậu càng mất bình tĩnh hơn. Sau cùng khi cả hai bất ngờ chạm mắt cô ta đã cười khinh một cách lộ liễu rõ là muốn cậu thấy nụ cười ấy, cũng biết nó là giành cho ai nhưng cậu cũng không nói gì nếu mình mất bình tĩnh trước là cái ngu của mình. Thấy được hành động không ăn thua giờ đây cô ấy mới cất giọng lên nói, một giọng nữ chua chát rất biết cách nhấn nhá vào từng câu chữ cứ như tát nước vào mặt người đối diện là cậu đây.
- Nhìn cậu cũng không khác gì tôi là bao thế cậu đã dùng cách nào để có thể khiến anh ấy kết hôn với cậu?
- Tôi cũng đâu phải là loại phụ nữ lăng loạn không biết mặt đàn ông, biết được người ta đã có chồng cứ thích trèo cao. - Giờ thì đã rõ đối phương là ai, nhưng cậu không ngờ người tự chui đầu vào rọ lại là cô ta.
Được, nếu cô đã muốn đến đây để giằng mặt tôi thì ổn thôi để coi ai sẽ là người phải chịu thiệt. - Còn biết đến nhà mà làm loạn nhà tôi.
Ánh mắt cậu vừa hướng lên đã chạm ngay vẻ mặt hơi ngẩn ra, rõ ràng cô ta nghĩ cậu sẽ dễ bị bắt nạt thể nên mới làm ra những hành động đó, nhưng lại bị thái độ cứng rắn trước mắt làm cho có chút không tin. Biết được cậu không dễ bị một lời làm kích động thế nên cô ta cũng không ngừng dùng lời lẽ công kích cậu. Lời nói cũng cay nghiệt hơn lúc nảy
- Cậu chỉ là thứ được đưa về bỏ đó không như tôi được anh ấy quan tâm mỗi ngày, cậu có được anh ấy chi tiền hay không hay là anh ấy có chở cậu đi chưa? Ăn tối ngủ cùng cậu có được không?
Đối đáp lại sự ồn ào đó cậu chỉ nhìn cô ta với gương mặt điềm tĩnh cũng chẳng quan tâm lắm đến cô ta nói gì. Chỉ cười lạnh một cái nhìn vào gương mặt của một người con gái đang bộc lộ cảm xúc chân thật nhất mà nhìn cậu
- Còn bảo quan tâm...cô biết anh ta có bao nhiêu nhân tình?
- Bao...bao nhiêu gì chứ anh ấy..anh ấy chỉ có mình tôi thôi.
Nhìn cái vẽ ấp úm lộ rõ trên gương mặt cũng đủ hiểu cô ta bị lời ngon ngọt của tên đó làm cho mê mẩn, mà cũng chẳng trách nếu là kẻ biết điều cũng không đến nước này dẫu gì cũng chỉ là một cô gái không biết thân phận muốn trèo cao mà thôi. Hyung Seok từ nãy đến giờ đều bình tĩnh để xem biểu cảm gây cười của cô ta rồi lại cười nhạo sự khờ khạo đó.
- Thì ra chỉ là một con ngu.
- Cậu nói vậy là có gì hả? một kẻ bị bỏ rơi như cậu thì có ý kiến gì được hả?
Cậu không bị lay động, dù gì cậu và anh ta rõ hơn ai hết mối quan hệ của họ là gì. Mặc sức buồn bã cho những lời sáo rỗng, Hyung Seok thở dài bắt chéo chân dựa vào ghế không chút căng thẳng mà tiếp lời
- Cô nghĩ những lúc không đến chỗ cô anh ta đi đây hả?
Cô ta không giữ được bình tĩnh đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt cậu quát.
- Cái gì chứ? Mặc dù vậy thì sao cậu nói vậy thì khác nào nói cậu và anh ấy chưa từng ngủ cùng nhau, vậy thì cậu lấy cái quyền gì mà ở đó lên mặt với tôi, cậu là vợ anh ấy thì sao chỉ cần người được anh ấy chiều chuộng là tôi thì tôi mới là vợ anh ấy. Cậu chỉ là đồ bỏ đi thôi!
Thấy được điệu bộ đó cậu chỉ hừ lạnh một tiếng thái độ khinh thường đối phương cũng hiện rõ
- Đó chỉ là đạo lí của những kẻ cướp chồng người khác mà thôi.
Hyung Seok ngồi ngay ngắn lại khom người lấy cốc nước cậu đã đặt trên bàn từ lâu, đá cũng đã dần tan nhưng nảy giờ cả hai vẫn chưa động đế. Cậu cũng không phí sức với hạng người này là bao khát khô cả cổ vẫn cố ở đó to mồm.
- Để tôi nói cho cô biết, tiền của anh ta là tiền của tôi, và số tiền đó thì không có con số để tôi nói.
- Nói dối, cậu chẳng có một thứ gì cả. Dù ở trong căn nhà của mình cậu cũng chẳng khác nào một con ở quanh quẩn trong xó bếp. Nhìn lại đi cậu và tôi anh ấy sẽ chọn ai hả?
Thấy hành động nhàn rỗi ấy, cô ta không chịu được mà hất tay đổ những thứ trên bàn xuống. Bánh và nước bị hất thẳng xuống sàn tiếng đổ vỡ của cốc thủy tinh vang lên, những mảnh thủy tinh văng khắp nơi tạo nên một hiện trường đầy hỗn loạn. Mặc sức cô ta phá phách cậu cũng mặc kệ mà đặt cốc nước đang uống dở xuống
- Ha..nơi này là nhà tôi tôi mặc gì thì ai dám ý kiến ngược lại cô đi đến nhà tôi thì phải trang phục chỉ tề - Sau lại nhìn vào người con gái với trang phục xinh đẹp nhưng sắc mặt lại trắng bệch - Vì đây không phải là nhà cô nên cô mới phải làm vậy.
- Hả!!!! Cái gì chứ tên ngạo mạn này.
Cậu chỉ là một thằng nhãi không biết điều mà thôi
- Vậy thì sao?
- Là sao? ý cậu muốn nói là gì chứ? không phải anh ấy bảo rằng cậu chỉ là một nhóc yếu đuối và chẳng biết làm gì ngoài phục tùng cho anh ấy thôi sao?
Hyung Seok có chút ngạc nhiên, không ngờ chuyện trong nhà cũng đi kể cho kẻ khác. Sắc mặt cậu cũng không còn hoà nhã như ban đầu, cơ mặt cũng hơi căng lại có chút khó chịu trong lòng nhưng trên môi vẫn nở nụ cười chuẩn mực.
- Hừm... thật tình, tôi yếu mà - Không để khách đứng mãi cậu cũng đứng dậy bên tay là là cốc nước còn trên bàn. Bất ngờ cậu ném thẳng chiếc cốc ấy sượt qua mặt cô ta dội vào tường vì lực quá mạnh nó cũng vỡ mảnh của cốc thủy tinh văng khắp nơi, bây giờ trên gương mặt cậu không còn vui vẻ gì nữa nét mặt cũng có chút tức giận - Nhưng mà là yếu với Park Jong Gun mà thôi.
- Hícccc....tên khốn cậu dám đánh phụ nữ!!!!
Cũng chẳng biết đã hoảng sợ đến đâu cô ta sau hành động đó liền chạy khỏi nhà một cách gấp gáp bỏ lại mớ hỗn loạn và cậu đứng nhìn ra cửa.
- Tôi chưa đánh và tôi sẽ không ra tay với cô đâu.
Yên tĩnh đầu óc được một lúc cậu lại phải tiếp đãi hai vị khách khác, vừa vào đến cửa Goo đã không tin được đống bề bộn trên sàn.
- Uầy, bãi chiến trường này là sao đây?
Ji Hoon và Goo cũng đi vào, còn cậu thì đang ngồi nhặt từng mảnh vỡ của cốc thủy tinh khi nãy.
- Cậu vừa mới đánh nhau với ai à?
Anh ta là người mở lời trước đi đến gần chỗ cậu đang ngồi, ngược lại Goo lại đi ngồi xuống nhặt từng cái bánh bị hất tung khi nãy lên mà cảm thán.
- Chả biết quý trọng thức ăn gì hết.
- Vậy anh ăn đi
Không chút cảm xúc, Hyung Seok vẫn còn đang bận với việc dọn dẹp bãi chiến trường này. Sàn cũng không ít nước cậu nhìn mà ngán ngẩm, thở dài một cái lại cột bịch miễn chai đã thu xong sàn một bên, vẻ mặt có chút khó chịu. Goo bên cạnh không xa thấy rõ cũng chỉ hỏi đùa một cái nhưng lại không ngờ bị cậu nói đến đơ ra.
- Bộ em giận hả?
- Em tại sao phải đặt cảm xúc vào những người không đáng em chỉ đơn giản làm một người vợ như bình thường thôi một người biết điều biết chuyện không gây gỗ không quấy rầy chồng mình để anh ta muốn làm gì thì làm. Bộ anh không thấy em đang làm rất tốt sao? Em bây giờ rất bình thường.
Cả hai biết được người vừa đến đã chạm vào dây thần kinh điên của ai đó, để cho cả hai phải chịu trận thay. Mà dù gì thì hai người họ chịu một ít người phải chịu gấp đôi ngược lại là nguyên nhân của mọi vấn đề - Park Jong Gun - tên đó thì hay rồi đang có việc nên bốc hơi khỏi đây nhưng bọn họ thì không, nên đành thế mạng cho tên chết dẫm đó.
Ji Hoon cố lảng tránh đi chuyện khác, nhưng anh lại không biết chuyện khác của anh lại khiến cậu điên máu lên.
- Mà người đến là ai
Goo bên cạnh thì hỏi chấm, ra tín hiệu cầu cứu đồng đội mà đồng đội hỏi cậu khiến cho Goo đứng hình. Nhưng không thái độ bực bội vừa nãy cũng trôi đi, cố cố định nhịp thở cậu cuối cùng cũng có thể trò chuyện bình thường với cả hai cùng không quên câu hỏi khi nãy mà hồi đáp
- Cốc ghẻ muốn hoá thiên nga. Mà quên hai người muốn uống gì không?
Goo lắc đầu đưa ra một bịch thức ăn đã nguội cùng mấy li nước đã dần tan đá. Hyung Seok hơi bất ngờ đưa ánh mắt nhìn lên người con trai tóc vàng thì nhận được câu giải đáp từ Ji Hoon, người đang cố gắng tìm thứ gì đó trong áo.
- Của Gun đưa cho cậu, bảo cậu muốn làm gì thì làm đừng bỏ bữa, chút cậu hâm lên nóng rồi ăn. Tên đó bảo vậy đấy
Một bên cậu nhận được một tệp tài liệu được đóng kín kĩ càng đưa tận tay từ người vừa nói khi nãy. Hyung Seok khi nhận xong cũng lập tức mở ra kèm theo lời cảm ơn vì đồ ăn cũng như thứ này đến cả hai. Vừa nhìn vào trong tấm hình chụp một cô gái với máy tóc ngắn ngang vai cùng nụ cười rạng rỡ. Cậu có chút hơi trầm xuống
- Ra là con quỷ cái này sao?
Cả hai nhìn vào gương mặt của cậu trai trẻ giây trước bảo không ghen tuông nhưng giây sau lại xám mặt khi thấy cô nhân tình. Dù gì ở lâu cũng nảy sinh tình cảm mà hai người họ lại còn tiếp xúc nhiều với nhau như vậy nếu nói không động lòng cũng lạ, cũng không ngoài dự đoán khi người đặt cảm xúc thương yêu lên người kia lại là Park Hyung Seok có lẽ cậu nhóc đã xem tên nào đó là chỗ dựa tinh thần duy nhất để rồi lại phải nghe được cái tên người phụ nữ khác từ miệng của chồng mình. Ghen như vậy cũng đâu có sai ban đầu mặc dù bảo chỉ là đôi bên cùng có lợi nhưng trên giấy tờ cũng đã chỉ rõ cậu nhóc là vợ của Gun muốn lên mặt cũng phải xem với ai, dù không muốn nhưng nếu thật sự tên Gun kia mà làm gì khiến cậu nhóc đây buồn lòng họ sẽ không tha cho cái tên mặt lạnh đó.
Người đưa ra lời đề nghị cho Hyung Seok là Gun, người kể lể về Hyung Seok cũng là Gun, người chi tiêu tiền không nhìn con số cho Hyung Seok cũng là Gun, người bỏ mặt người ta cũng lại là tên đó người ngoài nghe đến điếc tai nhìn đến mù mắt cũng không chấp nhận được cái loại yêu thương ngược đãi đó. Dù không biết Gun có thật sự coi Hyung Seok là người trong lòng không nhưng những gì Gun làm cho Hyung Seok chính là đối đãi với một người vợ nhưng tên đó cũng là người lăng nhăng bên ngoài mang lại rắc rối cho vợ hắn, nếu nói không biết bênh ai thì bây giờ rõ rồi cả hai sẽ bênh người không làm sai. Bằng chứng rõ ràng vợ hợp pháp là ai người ngoại tình là ai tên đó mà để tình nhân đến gây loạn là không qua tay của họ đâu. Mà chỉ là trên lí thuyết thôi chứ Hyung Seok cũng đủ chấp mấy loại đó thôi nhìn cái vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống tấm ảnh là thấy rõ nhất rồi.
- Cảm ơn hai người, tôi sẽ tìm con quỷ cái này. Địt mẹ nó dám lấy tiền của ông cúng cho gái....Park Jong Gun kì này anh sẽ biết lí do gì mà tiền của anh không thể phí phạm cho gái rồi đó..
- Tại....tại sao vậy em?
Thấy được cái gương mặt hơn quỷ dữ đó đến cả Goo còn không biết bản thân có hoa mắt không, vậy rốt cuộc bên cạnh Gun thêm anh có thành con quỷ như này không nhỉ? ủa mà anh ở cạnh nó lâu hơn thằng nhóc này mà có bị cái gì đâu nhờ? Hay là do thằng nhóc là vợ của tên đó nên bị lây hết cái tính điên rồi sao?
- Bởi vì tôi sẽ xé xác hết chúng nó.
Nói rồi cậu xé đi tấm ảnh mà hai người mới đưa trong sự bàng hoàng của cả hai. Đáp lại cái gương mặt ấy là sự điềm tĩnh đến lạ cũng giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ
- Để lại bằng chứng chỉ tổ làm anh ta nghi ngờ nhìn cái mặt một lần là tôi nhớ rồi.
Trời tối muộn anh ta mới trở về, trên người vẫn còn vương vấn mùi thuốc lá cùng mồ hôi Gun mặc kệ người bên cạnh mà cứ ngồi xuống, tay đã cầm điếu thuốc mà châm lửa. Hyung Seok hiểu việc làm đó là gì, tên đó từ ngày cậu càm ràm cũng hạn chế hút thuốc cạnh cậu có cũng phải là một khoảng cách nhưng khi cạnh kề nhau như thế là tên đó đang cực kỳ khó chịu
- Lại chuyện gì?
Thế nhưng anh ta lại như chả nghe thấy gì ung dung tiếp tục như bên cạnh không có ai. Hyung Seok có chút khó chịu muốn nói gì lại bị Gun nắm chặt lấy tay kề bên cạnh anh ta, ánh mắt của anh ta bình thường đã đen huyền khó đoán nay lại nâng thêm một bậc càng khiến cậu khó chịu khi nhìn vào đó.
- Tại sao lại điều tra anh?
Hyung Seok có chút bất ngờ trước câu nói của anh ta, việc nhờ hai người họ cũng là con dao hai lưỡi nhưng lưỡi dao này cứa vào cổ cậu hơi sớm. Bản thân chưa kịp giơ nanh với ai đã bị tên này cắt hết mất đúng thật là có chút không bằng lòng. Hyung Seok không giấu giếm dù gì người ta cũng biết hết giấu chỉ rướt phiền phức vào người
- Chậc cái tên đó không làm đàng hoàng gì hết
Đặt điếu thuốc được bóp đầu lại Gun ném nó lên ghế chừa lại khói thuốc cuối cùng mà phà vào mặt cậu, bất ngờ hít phải khói thuốc khiến cho cậu ho sặc sụa lại bị tên này bóp chặt cằm khiến cậu không né tránh được là bao.
- Thật tình em nghĩ mình quản được anh sao?
Không quen mùi vị khói thuốc cậu có chút chật vật tìm lại hơi thở khi bị bầu không khí đặc mùi quen thuộc của thuốc lá ám lên. Hyung Seok chỉ còn cách cố vùng tay khỏi người đàn ông trước mắt, nhưng lại bị tên này này mạnh tay hơn. Bình thường mà nói tên này không quá mạnh như vậy ấy hôm nay lại dở chứng bóp mạnh đến nỗi tay cậu dần bị gãy đôi, đến khi anh ta bỏ ra cũng là lúc tay cậu đỏ lên một mảng to. Lúc trước đánh nhau đến gãy mấy khúc xương cũng chả thấm là bao nhưng giờ lại cảm thấy có chút đau.
Đau là bình thường nhưng lúc trước cậu chỉ đơn giản coi nó như vết bị mũi chích không nghĩ nhiều, giờ đây khi nhìn vào bàn tay đã đỏ lên cậu lại thấy đau muốn gãy đôi. Gun bên cạnh trong suốt quá trình đều không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát mọi hành động vào mắt, Hyung Seok cũng không để anh ta đợi lâu liền trả lời
- Anh hiểu lầm rồi tôi không quản tôi chỉ muốn biết mặt mũi người có thể khiến một thằng như anh nhớ đến thôi.
- Nhưng mà. - Gun hơi nghiêng người ra sau dù vậy ánh mắt vẫn nhìn vào đối phương, Hyung Seok cũng không khác là bao, nảy giờ vẫn nhìn theo động tác của Gun nhưng những lời sau đó lại khiến cậu quay đi nơi khác - Đừng đi quá giới hạn, nếu không anh không dám đảm bảo rằng anh sẽ để em yên đâu.
- Park Jong Gun chúng ta chả là cái thá gì của nhau thế nên đừng nói những lời dư thừa đó.
Anh ta nghe vậy thì vẫn không nói gì chỉ chăm chú nhìn cậu không rời, sau vài giây suy nghĩ anh ta lại bỏ lại một câu rồi quay ngoắc lên phòng bỏ lại cậu cùng những câu hỏi không lời giải đáp.
- Tay của em vươn dài ra như vậy coi chừng lại chạm phải gai nhọn.
- Đồ khốn, nói chuyện còn bày đặt văn vẻ. Nói rõ ra đi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top