Chương 4

Ngày 3, tháng 2, năm 2014.

Park Hyung Suk tiếp đất an toàn sau cú nhảy dù ở độ cao không quá 300m so với mặt đất, hắn cũng nhảy xuống sau đó vài giây.

"Đã lâu lắm rồi em mới xuống lại Cheonliang đấy."

Jong Gun phủi bụi trên ống quần xanh bị nhét vào trong đôi ủng đen bóng, trầm ngâm nhìn thằng em kết nghĩa đang vươn vai ưỡn ẹo bên cạnh.

"Đeo vào."

Nó ngoan ngoãn đeo mặt nạ phòng độc lên trước cái nhìn đằng đằng sát khí của hắn, khệ nệ kéo chiếc túi lương thực lên vai. Mặt trông cau có thấy rõ.

Daniel là một cậu nhóc sinh năm 1995 và hai ngày trước là sinh nhật thứ 19 của cậu ta, tuy vẫn còn trẻ nhưng cậu thuộc thế hệ tinh anh của khóa 25 trong trường đào tạo quân nhân trẻ. Sở dĩ Park Daniel có thể không tham chiến trực tiếp trên chiến trường đầy rẫy nguy hiểm rình rập, vì cậu lúc đầu thiên hướng hỗ trợ và hậu cần nơi tiền tuyến. Là một trong số ít những bác sĩ trẻ nhất trong đại đội số 15.

Daniel Park cũng đã từng có suy nghĩ như vậy cho đến khi ngôi nhà tồi tàn nằm trên vách núi vương vãi đầy máu, mẹ với đôi mắt trắng dã và cơ thể xiêu vẹo lao đến vồ lấy cậu. Nước mắt bà chảy ra như thác khi nhìn thấy đứa con trai duy nhất, bà ê a vài tiếng rồi dùng hết sức lực cuối cùng nói một câu hoàn chỉnh trước khi hóa điên hoàn toàn.

"Mẹ...yêu con lắm, sống tốt nhé."

Thằng nhóc họ Park đứng đực ra đó, trơ mắt nhìn về phía cơ thể già nua chạy về phía vách núi chót vót, hốt hoảng túm lấy vạt áo khoác đỏ của mẹ nhưng đã quá muộn.

Nhìn xuống dấu chấm màu đỏ khuất dẫn sau những tán cây um tùm, cậu ngồi đó, tay nắm chặt tờ giấy chứng nhận và khen thưởng của đại đội trưởng mới trao cho hôm nay. Từ bây giờ câu chính thức trở thành bác sĩ quân y trong cơ sở chính của khu vực, một vinh hạnh lớn cho gia đình vốn nghèo nàn có thể trở nên đầy đủ ấm áp hơn.

Đáng lẽ ra hôm ấy là ngày vui mới phải.

Ấy vậy mà, cái gì đây. Thứ gì đang diễn ra vậy?

Mẹ ơi...

Con chưa kịp mua cho mẹ chiếc khăn mới kia mà.

Con chưa kịp xây lại ngôi nhà cho chúng ta kia mà.

Con...chưa báo hiếu mẹ mà.

Ngày hôm đó, vị bác sĩ trẻ Daniel Park được mọi người kể lại rằng cậu đã đi ra khỏi vùng trú ẩn an toàn để khô máu với lũ zombie. Cũng có người nói rằng cậu vẫn còn sống trên núi và chết dần chết mòn ở một nơi từng được gọi là nhà. Có rất nhiều người đồn đại phóng to sự việc, nhưng ngày ấy ai cũng biết rằng Daniel Park đã biến mất sau cái chết thương tâm của người mẹ.
.
.
.
Jong Gun kéo cửa kính xe bọc thép xuống để nhìn rõ hơn thằng nhóc mặc quần bò tóc đen, không hiểu từ đâu ra mà nằm vật trên nền cát bỏng rát. Trên đầu là bóng dáng những con quạ với hàm răng sắc nhọn và đôi mắt đỏ rực, cứ hễ trôi qua vài phút là lại sà xuống xem con mồi đã chết chưa.

Là một người vô tình, Park Jong Gun vốn định mặc kệ cậu nhưng đôi mắt nghịch lý kia đảo qua lại trong xe như tìm kiếm thứ gì. Và nó dừng lại bên cạnh vô lăng, hắn tắt máy và lục lọi từ chỗ để đồ linh tinh đủ thứ giấy tờ. Rút ra một bao thuốc đỏ chói, ánh nắng chiếu vào lớp nilon mỏng khiến nó như một ngọn lửa cháy rực trong lòng bàn tay Gun.

Ngậm điếu thuốc trên miệng và rít một hơi thật sâu để cảm nhận luồng khói đắng nghét tràn ngập buồng phổi, đôi mắt hắn híp lại lười biếng tận hưởng giây phút nghỉ ngơi dọc đường khi đi viện trợ cho tỉnh tiếp theo. Qua làn khói mờ ảo vừa được nhả ra từ mũi và miệng, Gun thấy nhóc kia cử động và sau đó ho sặc sụa như muốn nôn cả phổi ra ngoài.

Không có gì đâu, nhưng mà tại sao hắn lại nghĩ mùi thuốc bay đến tận đấy để rồi đánh thức con người kia dậy nhỉ.

Đầu lọc cháy đen rơi lả tả xuống đùi nhưng có vẻ Gun cũng không quan tâm lắm, có lẽ tâm trí hắn lại bay đi tận đẩu đâu khi hình ảnh người cha kính mến lại vụt qua đầu, Haruto, miếng gỗ đang khắc dở, cái tát của mẹ...

Điếu thuốc rơi xuống cần gạt khi Gun dùng tay đỡ lấy nắm đấm vung đến giữa mặt hắn, đôi đồng tử trắng đảo về phía chủ nhân của nắm đấm. Là thằng nhóc ban nãy.

"Xin lỗi nhưng do anh không trả lời nên tôi mới phải dùng cách này."

Đôi mắt ấy vẫn nhìn chằm chằm về phía Daniel khiến cậu hơi chột dạ, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng vẻ âu lo nhưng cũng chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi. Thu nắm đấm lại và lùi ra sau vài bước nhìn bao quát cả chiếc xe, viện trợ à, mối này ngon đấy.

Vuốt mái tóc lòa xòa ra đằng sau để lộ vùng trán cao lấm tấm vài ba giọt mồ hôi trông lãng tử đến lạ, thằng nhóc họ Park vòng ra phía sau xe trong khi Gun đang phì phèo điếu thuốc thứ ba. Không biết nhóc này định làm gì nhưng trước mắt cứ hút xong điếu này rồi muốn làm gì thì làm, tiếng mở cửa xe ở ghế phụ khiến hắn khó hiểu mà quay đầu lại nhìn.

"Daniel Park, lí do cho loạt hành động vừa rồi của cậu?"

Cậu ngây ra khi Jong Gun gọi tên bản thân khi chưa giới thiệu gì, nhìn xuống ngực trái mới tá hỏa nhận ra cái thẻ thực tập sinh treo lủng lẳng trên cổ. Ngáo thật.

"Nếu không phiền thì cho em đi nhờ với."

"Điều kiện trao đổi?"

"Không có gì cả."

Cửa mở, Daniel lăn xuống mặt cát như quả bóng.

Nghĩ lại năm tháng huy hoàng ấy khiến cậu nổi da gà một phen, sao thời đấy bản thân liều thế không biết.

Vì bản thân phải cầm một khẩu súng trường trên tay, hông lại giắt hai khẩu súng lục và sau lưng là vài cân lương thực khiến sức lực của cậu bị bào mòn đáng kể từ trận chiến trước. Ngước lên nhìn ông anh đang bê hai thùng đạn trên tay khiến cái mỏ định than thở vài câu của cậu ngậm lại, lúi húi cúi đầu chạy theo bóng chân của hắn.

Bộp

Park Hyung Suk cảm tưởng như cái mũi cậu đã gãy ra làm đôi khi va vào tấm lưng rắn chắc của Jong Gun, đôi nhãn cầu đen đặc ấy nhìn chằm chằm về một phía như thể cảnh giác một thứ gì đấy.

"A, ui. Có chuyện gì thế anh?"

"Có mùi khỏi thuốc, dù chỉ thoáng qu-"

Hắn ngửa người ra sau tránh né mũi tên lao nhanh đến, đúng vị trí của thái dương mình mà nhắm. Nếu chậm hơn dù chỉ một giây, nó sẽ đâm xuyên qua não hắn thay vì là một gốc cây gần đó.

Park Hyung Suk nhanh chóng nhắm vào vị trí xuất phát của mũi tên, bóp cò và nhận được lực nảy tác động lên vai khiến vị trí này tê buốt mất một lúc, nhưng đổi lại được tiếng cơ thể nặng nề va xuống nền đất.

Thành công, con mồi thứ 572 gục.

Thằng nhóc hớn ha hớn hở chạy đến kiểm tra mặc kệ lời dặn dò của hắn ở phía sau, tách đôi bụi cây kia ra và ngớ người khi không thấy người đâu.

Chỉ có mấy cục đất, ghép lại thành hình con người.

"Hyung Suk, chạy."

Tiếng hắn phát ra tuy nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai cậu, Gun lao nhanh với tốc độ không tưởng ra sau lưng Daniel. Đối mặt với hàng trăm cọc đất nhọn hoắt, đâm xoáy mạnh vào chiếc ba lô khiến nó vỡ ra, rách toạc. Bánh mì, thịt hộp lẫn đạn và vài giọt máu đều rơi lả tả xuống nền đất.

Jong Gun vỗ lên đầu thằng em một cái thật đau tiện thể phá mấy cọc đất nhọn hoắt sau lưng bằng tay không, người có thể điều khiển nguyên tố đất bây giờ không nhiều, nói là đếm trên đầu ngón tay cũng không ngoa. Đấy là chưa nói đến việc tên này còn rất thành thạo trong việc điều khiển nguyên tố này, nắm lấy cổ áo thằng em vứt lên trên cây khi cảm nhận vùng đất dưới chân lỏng dần. Tên này phiền phức đây, mong sao cho hắn là con người.

Park Hyung Suk đao đao đơ đơ mất một lúc mới lấy lại được tầm nhìn sau khi cái gáy yếu ớt bị va đập mạnh với thân cây, Gun vẫn đứng đấy và bùn nhão đã ngập đến đầu gối anh rồi mẹ kiếp. Thằng nhóc 19 tuổi đầu vẫn bị đàn anh túm cổ ném lên cây đang rất muốn nhảy xuống tìm cái thứ súc vật kia đánh cho một trận, nhưng khi nó thực sự xuất hiện khỏi mặt đất thì Daniel nghĩ nên để vụ này cho Gun lo thì hơn.

Mặt đất dưới chân hắn dần trở thành một vũng lầy đen đúa bẩn thỉu, nhão nhoẹt ra như nồi cháo thằng Yohan nấu cho con chó của hắn khi nó bị ốm vậy. Và cái đậu má, có một con giun chui từ dưới lên nhe hàm răng sắc nhọn bủa vây lấy thân thể rắn rỏi, vừa dùng cái đuôi dài như cái roi quất hết mọi cây cối đồ vật trong bán kính nửa km.

Con giun kia tuy nhanh đấy, nhưng mà Gun đã ngồi xổm bên cạnh Hyung Suk từ lúc nào, mày anh nhướng lên quan sát con vật một lúc như thể muốn lột hết lớp vảy của nó ra. Đôi mắt tròng đen sâu thăm thẳm tựa như vũ trụ vô tận.

Con này, quen lắm.
_________________________
Chuyển xưng hô của Jong Gun từ nó sang hắn.

Daniel trong truyện sẽ là cơ thể nhỏ nhé. Cậu chỉ có một cơ thể thôi.

Aiz, chuyện là mấy đêm qua tôi cứ phân vân không biết nên viết về GooGun thôi hay là thêm cả mấy cặp khác vào nữa(Tôi vã Seongji chỉ sau Gun thôi). Vì cốt truyện ban đầu là sẽ có thêm vài nhân vật vào để theo chính diện phản diện 123, cơ mà tôi sợ tôi không viết nổi bởi vì có quá nhiều chi tiết và cũng phải mất nhiều thời gian và công sức để đặt tay viết sao cho bớt ooc nhất có thể cho nhân vật.

Tôi chỉ là một đứa học cấp 3 nghèo nàn về vốn từ và cách diễn đạt, viết truyện dài chương đã là quá sức với tôi rồi(mắc gì kể khổ vậy?).

Nhưng thôi không sao vì đã có bias mạnh nhất hiện tại, Park Jong Gun trên cao soi đường chỉ lối cho trái tim và lí trí đang bần cùng trong đống hóa trị của tôi, đứa tác giả bần hèn này sẽ cố gắng lấp cái hố to như hố bom mà bản thân đã đào ra. Vô tình bẫy một vài người bước xuống hố không thoát ra được(yeah, người đó chính là tôi. Tôi vã con chuyện của chính mình xin cảm ơn).

Nghe văn dài vãi, thôi đúc kết lại là tôi đang bí ý tưởng vcl, có lẽ sẽ ra chap lâu hơn vì học hành, lười, thi thi cử cử, buồn ngủ, lí do lí trấu vân vân(xin lỗi vì sự vô trách nhiệm này).

Give me everything you took from me.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #googun