Chương 9

Seo Seong Eun rảo bước trong đêm, gò má gã ửng đỏ.

Các bạn đoán đúng rồi, gã ta vừa bị Kim Gi Myung vả cho một cái.

Seo Seong Eun nghĩ bản thân bị khùng bị điên mới thích tên Kim Gi Myung đấy. Để xem, điểm xấu của hắn (theo cảm nhận của Seo Seong Eun): đi tù, quan tâm Han Shin-woo hơn gã, hm, chắc hết rồi. Điểm tốt: đẹp, cũng đáng yêu, tốt tính, lịch sự, lễ phép, tinh tế, gã thích đánh nhau với hắn, cua gái giỏi, ơ từ cái này phải là điểm xấu!

Xét cho cùng, Kim Gi Myung có nhiều điểm tốt hơn là điểm xấu. Nhưng xét thêm một lần nữa, Seo Seong Eun hình như thích tên ngốc đó rồi.

Một loại cảm xúc rất rối ren, ai hẳn cũng biết, từ lúc biết chuyện Kim Gi Myung là con trai ruột của Kim Gap Ryong là gã đã ghét cay ghét đắng hắn rồi. Ở một khía cạnh thực tế hơn là ghen tị, Kim Gi Myung sinh ra ở vạch đích, được mọi người quý mến và có người bố vĩ đại như thế. Đến tận sau này, khi gã biết người bố thực sự của mình không phải Kim Gap Ryong, cũng chỉ đỡ ghét Kim Gi Myung được chút chút.

Nhưng mà cái đệt, sao bây giờ lại thành thích rồi?

Ánh mắt ướt đẫm nước uất ức nhìn Seo Seong Eun ngày hôm đó đã khắc ghi trong lòng gã.

Seo Seong Eun và Kim Gi Myung thực chất khác nhau, nhưng lại rất hút nhau. Kim Gi Myung ghét đặc lũ xã hội đen từ thuở còn bé, hắn đi theo lí tưởng tốt đẹp mà người cha quá cố đã gầy dựng, đi theo lí tưởng cao cả của Big Deal, của Han Shin-woo.

Còn Seo Seong Eun, gã sinh ra trong một căn hộ xập xệ nghèo nàn, phải chật vật sống sót giữa những tiếng kêu la oán trách của người mẹ, giữa những tiếng chửi bới giễu cợt của đám nhóc cùng trang lứa. Thứ duy nhất khiến gã vực dậy lúc ấy là tấm ảnh có Kim Gap Ryong, sự lầm tưởng ấy đã khiến gã trở thành con người như bây giờ. Sau này, Seo Seong Eun vẫn muốn trèo cao hơn, có được sự công nhận, thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Gã, là con người có tham vọng rất lớn, trái ngược với Kim Gi Myung.

Nhưng, hai con người khác nhau từ vạch xuất phát lẫn tâm hồn lại gặp được nhau. Thần kì là bọn họ hợp đến lạ. Giống như hai đầu nam châm, dù có bị tách biệt, dù có quá đỗi khác biệt cũng vẫn tìm gặp lại được nhau.

Reng-

Seo Seong Eun bắt máy, không đợi gã kịp nói, đầu dây bên kia đã phát ra một chất giọng khàn khàn, ấm áp lại pha chút ngọt ngào.

[Chúc...ngủ ngon, Seong Eun.]

Mắt gã mở to, rồi lại khẽ cười.

-Ừm, ngủ ngon, Gi Myung.

Seo Seong Eun cảm thấy, hôm nay thật vui.

...
...
...

-Ê, hôm nay đi chơi không?

-Đi, Giám Đốc chịu trả tiền thì đi.

-Ừ, chứ mày có bao giờ chịu bao tao đâu.

-Làm ông to bà lớn thì chịu đê. Cuối tháng tao hết tiền.

Là vậy, Kim Gi Myung dự định cuối tuần sẽ đi chơi cùng Seo Seong Eun một buổi.

Đáng ra hắn sẽ về nhà thăm mẹ, nhưng bà bảo, khi nào mang được người yêu về thì hẵng bước vào cửa. Vậy nên lịch trình lại dồn qua Seo Seong Eun. Lâu lắm rồi bọn họ mới đi chơi riêng cùng nhau, đã thế hắn phải bào sạch ví gã mới được!!

Seo Seong Eun: Có giống hẹn hò không?
...Không giống lắm.

Seo Seong Eun ảngry: Sao lại có thêm cả mấy người này ở đây?

Kim Gi Myung: Tình cờ gặp, bọn họ muốn đi chung.

Ở tiệm cà phê, Han Shin-woo không chút ý tứ quàng vai bá cổ Kim Gi Myung, Seo Seong Eun không nói, im lặng quan sát.

Yeon Hee cười trừ, kéo anh qua chỗ mình rồi nhéo vào đùi một cái.

...
...
_______________

Nhỏ nào kb zalo với t mà giục chap nữa là lóc😏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top