Chương 8
-Ê, lấy tao cốc nước.
Kim Gi Myung trên giường nằm vắt chân chữ ngũ, nãy giờ sai bảo Seo Seong Eun đã là lần thứ năm. Tất nhiên Seo Seong Eun vẫn làm theo, không phải vì chuộc lỗi hay gì khác, đơn giản vì gã muốn làm vậy thôi.
Lúc đưa cốc nước cho Kim Gi Myung, gã tình cờ nhìn thấy dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại. Cậu nhóc Kwon Ji Tae nhắn: " Anh ăn cháo xong nhớ uống thuốc nhé.". Gã lại nhìn qua bịch thuốc bọc túi ni-lông kia, hỏi:
-Mày uống thuốc chưa đấy?
Rõ ràng là chưa. Lúc gã cầm bánh đến, hắn mới bắt đầu ăn cháo, mà từ khi ăn xong đến giờ chưa từng động tí nào vào bịch thuốc.
Kim Gi Myung nhăn mặt:
-Mày giỏi thì uống đi, đắng bỏ mẹ. Đằng nào để thế cũng khỏi, thuốc thang chỉ tốn tiền.
Hắn chỉ nói thế thôi, ai ngờ gã lại cầm mấy viên thuốc đổ vào mồm thật. Nhưng trước khi Kim Gi Myung kịp nói, cánh môi của Seo Seong Eun đã mạnh bạo vồ vập lấy hắn. Đầu lưỡi nhanh nhẹn luồn những viên thuốc vào khoang miệng bên kia. Kim Gi Myung giật mình, viên thuốc đang dần chảy ra đắng ngắt làm hắn đạp gã ra, nhanh tay lấy cốc nước uống sạch một hơi.
-Đmm Seo Seong Eun! Đắng vãi!
Seo Seong Eun nhún vai:
-Tao nói chắc gì mày đã uống? Thế thì tao chỉ còn biện pháp khác. Với cả mày đã bảo tao uống đi còn gì?
-Không có lần sau đâu thằng đb!!
Nụ cười Seo Seong Eun nhạt dần. Gã tiến tới cạnh giường nơi Kim Gi Myung đang nằm, hai tay chống xuống đệm, trán kề trán.
Khoảng cách sát đến nỗi Kim Gi Myung nghĩ mình chỉ cần động đậy là chuyện như vừa nãy sẽ lại tiếp diễn. Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào chóp mũi Seo Seong Eun, rồi lại nhẹ nhàng tan đi.
Đáy mắt Seo Seong Eun dịu dàng, một loại cảm xúc mà Kim Gi Myung chưa từng thấy.
Hàng mi gã lay động, Kim Gi Myung mở to mắt, nhanh tay che đi bờ môi ửng đỏ của bản thân.
-Sợ tao làm gì mày à?
-Không, phản xạ tự nhiên.
-...Gi Myung, một lần nữa không?
Hắn vừa nghe liền biết câu nói ấy ám chỉ việc gì. Một khoảng thời gian không lâu sau, Kim Gi Muyng bỏ bàn tay ôm chặt miệng ra, khẽ hỏi nhỏ:
-Trong miệng mày còn thuốc không..?
Seo Seong Eun cười, nhẹ nhàng hôn lấy bờ môi kia. Trái ngược với Seo Seong Eun có kĩ năng cả, Kim Gi Myung hoàn toàn vụng về. Trong đầu hắn nghĩ hôn thì chỉ có chạm môi, đâu biết lại còn có kiểu luồn lưỡi vào miệng nhau thế này? Thế là Kim Gi Myung cũng bắt chước làm theo, đầu lưỡi đỏ chót rướn sâu vào khoang miệng Seo Seong Eun.
Gã cảm nhận được vật thể đang nhoi nhoi như chủ nhân của nó, khoé miệng nhếch lên.
Miệng Kim Gi Myung vẫn còn lưu lại vị đắng của thuốc chưa trôi hết, Seo Seong Eun liếm thử, quả nhiên rất đắng, bảo sao người kia than ôi như thế.
Được một lúc Kim Gi Myung dần hô hấp khó khăn, mặt mày đỏ bừng như gái mới lớn, đồng tử lại mơ mơ màng màng nhuốm nước. Tổng thể lại, trong mắt Seo Seong Eun gợi tình vô cùng.
Suy nghĩ ấy lại bị dập tắt bởi cú đấm đầy bạo lực của Kim Gi Myung.
-Bố mày khó thở bộ không biết à?
Kim Gi Myung chùi miệng, thở dốc. Ánh trăng nhòm vào khe cửa sổ, hôn lên gò má ửng hồng, tựa như rắc vàng bạc đá quý vào bức hoạ ảm đạm. Seo Seong Eun của trước kia dù chìm đắm vào bao nhiêu thứ phù phiếm xa hoa lộng lẫy nhường nào cũng thấy nhàm chán, gã của bây giờ chỉ cảm thấy Kim Gi Myung là kẻ diễm lệ nhất.
Seo Seong Eun ôm ngực, cảm nhận tiếng tim đập ngày càng nhanh, ngày càng mạnh. Đáy mắt gã rung chuyển mạnh mẽ, cùng với nụ cười đầy ẩn ý, Seo Seong Eun đã khám phá ra một loại cảm xúc mới. Loại cảm xúc gã nghĩ sẽ không bao giờ có, hiện tại đang bùng lên hệt như một ngọn lửa, thiêu đốt mọi thứ khác ngoài nó.
Là yêu.
....
Nữ nhân đẹp là hoa.
Nam nhân đẹp là hoạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top