Chương 4
-Anh nghĩ nhà anh có ma.
Đám thành viên áo đen giật mình nhìn Kim Gi Myung, giống kiểu "Ảnh vừa bú đá à?".
-Hôm qua anh ngủ không đắp chăn, không tắt đèn. Nhưng sáng dậy thấy có cái chăn trên người, đèn điện tắt hết!
-Cái gì?! Có con ma nào dám động vào anh Kim Gi Myung anh cứ gọi bọn em!
-Phải! Bọn em sẽ tẩn nó cho đại ca!
-Ở đây có đứa nào biết thanh tẩy hồn ma không?!
---------------------------
-Ách xì-
Ở phía Seo Seong Eun trên công ty, gã nãy giờ hắt xì mấy lần rồi. Lẽ nào có người nhắc gã à?
Trong khi Kim Gi Myung đang lầm tưởng Seo Seong Eun là ma, gã vẫn đang nhớ về hành động hôm qua gã làm.
Gã biết bản thân đã nảy sinh xúc cảm lạ. Seo Seong Eun rất thông minh, nhưng không phải trong chuyện tình cảm của bản thân.
Từ sau hôm ấy, Kim Gi Myung ít gặp mặt gã hẳn đi.
Seo Seong Eun thường hay đến Big Deal chơi, Kim Gi Myung rất chào đón. Tuy nhiên gần đây hắn cứ tránh mặt gã hoài. Có lẽ là do một loại mặc cảm chết tiệt nào đấy khiến Kim Gi Myung chẳng dám đối mặt với Seo Seong Eun.
Gã thấy khó chịu chết được.
Có một kẻ loi nhoi bên cạnh gã thấy thật phiền, nhưng không có lại thấy rất trống vắng. Trong thâm tâm Seo Seong Eun đã thầm chấp nhận Kim Gi Myung từ lâu, nhưng lí trí gã vẫn tự tẩy não chính mình.
Ghét phải nói điều này, nhưng gã nhớ Kim Gi Myung.
Còn Kim Gi Myung, hắn không dám gặp Seo Seong Eun nữa. Hắn lệnh đàn em lỡ thấy Seo Seong Eun thì báo hắn, rồi hắn sẽ chuồn đi ngay. Kim Gi Myung tránh Seo Seong Eun hơn tránh tà.
Mỗi lần như vậy hắn đều thót tim. Chả hiểu sao Kim Gi Myung và Seo Seong Eun cứ như nam châm vậy, luôn chạm mặt nhau ở bất cứ đâu, muốn tách rời cũng khó.
Rồi Kim Gi Myung dần đơn giản hoá vấn đề, hắn thấy không nhất thiết phải tránh, cứ đối mặt như thường là được. Đằng nào Kim Gi Myung cũng có nói bản thân thích Seo Seong Eun đâu, hắn cũng nghĩ hắn không hề thích tên khốn não to ấy.
Thế là đêm nọ, trăng thanh gió mát, Kim Gi Myung liền đi mua bánh mang đến nhà Seo Seong Eun. Nói là mang để đến tặng, nhưng Kim Gi Myung lại mua loại bánh hắn thích, bánh red velvet.
Hắn tung tăng nhảy chân sáo bước vào thang máy, cố gắng nhớ lại số phòng của Seo Seong Eun. Mặc dù hắn có chìa khoá phòng gã, nhưng vào thế thì bất lịch sự lắm, cứ nên gõ cửa thì hơn nhỉ?
Cốc cốc-
-Seo Seong Eun! Mở cửa cho taoo
-? Tao vào đấy nhá?
Gõ một lúc, Kim Gi Myung vẫn không nhận được hồi đáp liền mở cửa.
Lúc ấy đại não Kim Gi Myung không còn nghĩ được gì nữa, tất cả những gì mắt hắn thu nhận được là hình ảnh Seo Seong Eun trần như nhộng nằm kế một thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp. Bọn họ kề sát nhau dưới lớp chăn, quần áo thì bừa bộn trên sàn. Ai nhìn vào cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.
Kim Gi Myung mở to mắt, hắn có cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt, vừa đau vừa khó thở. Cổ họng khô khốc của hắn không ú ớ thêm được một lời.
Hắn run rẩy nhặt hộp bánh rơi xuống đất rồi đóng cửa lại.
Cái gì vậy? Seo Seong Eun là gay? Nhưng điều đó không quan trọng, gã đã...
Sống mũi Kim Gi Myung đột ngột cay cay. Hắn không biết, tại sao hắn lại khóc? Kim Gi Myung đến một chút tư cách để khó chịu cũng không có. Hắn và gã không phải loại tình cảm có thể khó chịu, tức giận.
-Mẹ kiếp...
Giọng hắn khàn khàn. Nghe hệt như hổ con yếu đuối cố gắng gầm gừ run rẩy. Hắn vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Kim Gi Myung hắn vẫn nghĩ, thật may vì không ai có thể thấy bộ dạng thảm hại này.
Hắn ngồi xuống băng ghế lề đường, ngậm đắng nuốt cay ăn hết miếng bánh hắn mua, mua cho hắn và cả Seo Seong Eun. Chiếc bánh nhung đỏ ngọt ngào béo ngậy hắn ăn sao thấy đắng quá...
Đám mây xám mịt mù nọ che đi vầng trăng toả sáng, như che chở cho Kim Gi Myung, không để kẻ nào nhìn thấy hốc mắt đỏ ửng của hắn.
____________________________
Tg: Tui muốn viết truyện ngược nhưng thương Kim Gi Myung quá tr ơi:(.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top