Chương 3
-...Mày không có nói mẹ mày đến thăm.
Đây không phải lần đầu Seo Seong Eun đến chơi cái trọ xó xỉnh của Kim Gi Myung. Gã thấy hơi lạ vì nhà Kim Gi Myung bỗng sạch sẽ lạ thường, ra là hắn dọn nhà vì mẹ đến.
Kim Gi Myung không sợ trời, không sợ đất, nhưng rất sợ mẹ.
-Cháu là bạn Gi Myung à?
Kim Gi Myung nhìn gã, hắn hơi khó nói. Đối với Seo Seong Eun, hắn cũng chẳng biết là loại quan hệ nào. Bạn bè? Tất nhiên là không. Kẻ thù? Không giống lắm. Sếp với nhân viên? Đéo. Anh em bạn dì? Căng vl.
Thôi, nói bạn bè là tốt nhất!
-Bọn con là bạn.
Trong khi Seo Seong Eun đang suy nghĩ, Kim Gi Myung đã nhanh nhẹn đáp một câu. Gã thấy câu nói đó không đúng, nhưng cũng không hó hé gì. Chỉ là, lúc nghe xong câu đó, tim gã hình như đã lệch một nhịp. Là thất vọng sao? Bạn bè thì đã vượt qua mối quan hệ của bọn họ rồi, nhưng Seo Seong Eun vẫn thấy hơi hụt hẫng.
Sau khi ăn xong, với vai trò là người con hiếu thảo Kim Gi Myung đã đi rửa bát. Giờ trong phòng còn mỗi Seo Seong Eun và Kang Min Seon - mẹ ruột Kim Gi Myung.
-Cháu...có thật là bạn Kim Gi Myung không?
-Dạ, ý cô là?
Seo Seong Eun hơi hoảng, chả lẽ bà ấy biết vụ gã là hung thủ lúc nào cũng đấm Kim Gi Myung đổ máu hở?
-Cách cháu nhìn thằng bé, trông không giống bạn bè. Nếu nói thẳng, trông giống tình yêu.
-Không đời nào cháu thích cậu ta, hơn nữa cháu với Kim Gi Myung đều là con trai.
-Đời ai biết được chữ ngờ.
Kim Gi Myung trong phòng bếp rửa bát thuận lợi nghe được cuộc trò chuyện. Bàn tay đang rửa bát chợt khựng lại. Ừ nhỉ, Seo Seong Eun không phải gay, gã thích phụ nữ cơ mà.
Sao Kim Gi Myung lại tự nhiên thấy hơi nhói lòng nhỉ?
-Phải...Đều là con trai.
Hắn rũ mắt, lẩm bẩm trong miệng. Giọng nói khàn khàn vừa hơi run, vừa nhẹ bẫng như không.
Cảm xúc hắn dành cho Seo Seong Eun hắn không thể nói, vì hắn cũng chả biết nó là gì. Nhưng hắn biết nó là loại cảm xúc không được phép có, nên hắn phải nhốt nó vào đâu đó.
Lời Seo Seong Eun vừa nói ra, gã thấy rất hợp lí, nhưng cũng không hài lòng. Gã nghĩ đó là thực tế, gã cũng nghĩ Kim Gi Myung thích con gái, mà nếu là gay cũng không đời nào thích gã.
Seo Seong Eun thật ra cảm thấy câu nói đấy không chỉ nói với bà Kang, còn như đang phũ phàng vạch trần sự thật với bản thân.
-Cháu về trước ạ, mưa cũng tạnh rồi.
-Ừm, không bảo Kim Gi Myung hả?
-Không sao đâu cô ạ.
Gã cứ thế lặng lẽ đi về, để quên chiếc ô đen vẫn còn chưa ráo nước. Tường không có cách âm, Kim Gi Myung biết gã đã về mới đi ra ngoài. Tại sao đến lời tạm biệt cũng không nói? Con người Seo Seong Eun lạnh lẽo đến thế là cùng.
Kang Min Seon lặng nhìn con trai, rút ra điếu thuốc rồi châm lửa. Bà biết, cả Kim Gi Myung và Seo Seong Eun đều mang tình cảm nặng nề với nhau, nhưng bọn chúng luôn lừa dối bản thân. Yêu đồng tính thì có sao? Chỉ cần con trai mình hạnh phúc, dù có ra sao cũng được. Không nhất thiết phải cưới một cô gái mình không yêu, để giống như bà và Kim Gap Ryong.
-Mẹ ngủ lại đây đi, con ngủ sofa cũng được.
-Không cần đâu, quản gia đến đón ta rồi. Mà này Kim Gi Myung, nếu con không nắm bắt cơ hội, nó sẽ không đến lần 2.
-Vâng?
Nhìn theo người mẹ, Kim Gi Myung khó hiểu nhíu mày. Mẹ của hắn rất hay nói mấy câu đầy ẩn ý như vậy, hắn đều phải vắt óc nhưng chưa bao giờ giải đáp nổi. Cơ hội mà mẹ nói đến là về cái gì mới được?
Phiền phức! Kim Gi Myung không nghĩ nữa, dù sao hắn đâu phải loại người não to.
Kim Gi Myung mệt mỏi nằm luôn xuống ghế sofa, gạt phăng mọi suy nghĩ rắc rối ra khỏi đại não.
Hắn dần thiếp đi ngay trên ghế sofa sau khi khoá cửa cẩn thận. Kim Gi Myung dạo gần đây hay thức khuya, hắn phải lo mấy cái chuyện đàn em gây ra ở Big Deal. Hình như bọn chúng nổi loạn muộn, mọi rắc rối chúng làm đều là Kim Gi Myung gánh còng lưng. Làm thủ lĩnh của một băng đảng quả thực chưa bao giờ dễ dàng mà...
Tiếng cửa bật mở, Seo Seong Eun cầm chìa khoá bước vào. Thật may gã có chìa khoá nhà Kim Gi Myung, và ngược lại. Gã vốn định đến lấy chiếc ô rồi quay về luôn, nhưng ánh mắt gã lại va vào người con trai trên sofa. Seo Seong Eun vô thức chạm nhẹ vào vết sẹo hằn trên môi Kim Gi Myung, lại nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền thâm nhẹ của hắn.
-Ngủ sâu thật...
Seo Seong Eun buột miệng. Gã cứ ngồi dưới sàn, ngắm nhìn Kim Gi Myung trên sofa. Thỉnh thoảng gã sẽ không kìm nổi mà sờ vào mái tóc, chạm vào gương mặt đẹp đẽ của Kim Gi Myung rồi lại tự tát vào mặt.
-Mình đang làm cái đéo gì vậy..?
Sau cùng, Seo Seong Eun lấy trong phòng Kim Gi Myung chiếc chăn mỏng rồi phủ lên người hắn. Bàn tay gã xoa xoa nhẹ mái tóc đen tuyền của Kim Gi Myung, nhẹ giọng:
-Tao về đây.
Bên ngoài, Seo Seong Eun nhìn lên bầu trời đêm không trăng, duy chỉ có một ngôi sao toả sáng giữa bầu trời, hoàn toàn chiếm trọn chú ý, giống như khoảnh khắc Kim Gi Myung đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top