Chương 2
Buổi chiều nọ, Kim Gi Myung hắn nổi hứng đi cafe một mình thì tình cờ bắt gặp Park Hyung Suk cùng cậu bạn tóc vàng nào đấy.
Không chỉ vậy, ở chỗ bụi rậm gần quán còn chen chúc mấy kẻ hóng hớt. Hắn lại gần hỏi thì biết cậu bạn tóc vàng - Hong Jae Yeol thích thầm Park Hyung Suk lâu rồi, hôm nay cậu ta định sẽ bày tỏ lòng mình.
-Ê mấy đứa xích lại xíu tôi coi với!
Kim Gi Myung thấy yêu đồng tính không hề phản cảm, vậy là hắn cũng chui vào cùng để hóng hớt.
-À à, friendzone hả? Tội nghiệp.
Trong khi Kim Gi Myung đang ở kia vừa nghe đám nhóc trường Jae Won kể chuyện thì ở phía này, Hong Jae Yeol vẫn chưa biết nên mở lời ra sao. Tỏ tình nơi đông người cũng ổn, vì có ai hiểu cậu ta nói cái gì ngoài Park Hyung Suk đâu, nên có bị từ chối thì cũng không ngại, chỉ khóc huhu thôi.
-Mấy đứa có nghĩ Park Hyung Suk sẽ từ chối không?
-Để xem đã, 50-50 anh ạ.
-Park Hyung Suk không kì thị đồng tính, chỉ là không biết cậu ấy có thích Jae Yeol không...
-Ủa mà Lee Tae Sung,mày cũng tò mò mấy chuyện này hả?
Lee Jin Sung quay người nhìn tên to béo đang ngồi chễm chệ một góc.
-Đéo, tao đợi nó bị từ chối để cười vào mặt nó.
Vừa nghe xong, mặt Kim Gi Myung kiểu ???, bạn bè gì kì vậy?
-Thường mấy chuyện này Kim Miru thích lắm mà ta, cậu ấy đâu nhỉ?
-À, cậu ấy đi chơi với Jin Ho Bin rồi, hai người này hình như có gian tình!
-Ủa là đang lo cho Hong Jae Yeol hay ra đây tám chuyện vậy?
Một lúc sau, Hong Jae Yeol cùng Park Hyung Suk bước ra ngoài. Hai người đi hơi xa nhau một chút, mặt Park Hyung Suk đỏ nhẹ, xung quanh còn có không khí tình yêu hồng đỏ.
Ai nhìn vào cũng biết điều đó nghĩa là gì rồi. Cả đám giãy nảy hú hét ầm ĩ, vì bấy lâu này Hong Jae Yeol bật bao nhiêu cái đèn xanh nhưng tiếc là Park Hyung Suk bị mù màu. Còn Lee Tae Sung thì trái ngược, cậu ta có chút thất vọng:).
-Đờ mờ tao chuẩn bị cho cái ngày này mà quên ăn quên ngủ!
Lee Jin Sung khóc không ra nước mắt. Kim Gi Myung bỗng nghĩ, trông cậu nhóc giống mẹ khi biết con trai có bạn gái thật.
-Thế anh đi đây nhá, hôm nào có gì alo anh qua hóng với!
Kim Gi Myung nói, rồi đi tiếp. Đáng ra hắn sẽ có một buổi chiều chill chill ngồi cafe, nhưng giờ lại thành đi xem phim tình cảm mất rồi. Cuối cùng Kim Gi Myung lại phải đi mua đồ ăn tối.
Thường thì Kim Gi Myung không quan tâm chuyện ăn uống cho lắm, úp mì cho nhanh. Cơ mà hôm nay vị mẫu hậu đáng kính sẽ ghé thăm căn trọ của hắn để xem con trai ăn ở ra sao.
Đến tầm 5h chiều, hoàng hôn buông xuống những ánh tà nhuốm màu cam đỏ. Chỉ là những đám mây xám xịt kia chả hoà hợp với khung cảnh bấy giờ.
Kim Gi Myung tay xách túi đồ lững thững đi trên đường thì cảm nhận được giọt nước lạnh trên sống mũi. Lúc hắn ngửa đầu lên thì trời đã mưa rồi. Trời mưa ngày càng lớn, Kim Gi Myung đành trú tạm vào mái hiên của cửa tiệm tạp hoá gần đó.
Mưa vẫn chưa ngớt, số tiền ít ỏi còn lại của hắn chả đủ mua một chiếc áo mưa hay ô. Kim Gi Myung bắt đầu thói quen của mình, hút thuốc. Làn khói phả ra từ khuôn miệng hằn vết sẹo của hắn dần hoà vào cơn mưa, hoàn toàn biệt tăm.
-Kim Gi Myung?
Nghe thấy tiếng gọi, Kim Gi Myung quay người. Đập vào mắt hắn là bóng hình người con trai cao 1m95, mặc áo hoodie và quần đùi, lộ hết ra hình xăm từ cổ tới chân.
-Seo Seong Eun, mua đồ hả?
-Không mua đồ chứ vào đây làm gì? Tao đâu có vào trú mưa free mà không mua gì như ai kia.
Kim Gi Myung mắt cá chết nhìn gã, sao cứ phải kháy đểu một câu vậy?
-Ơ mày có ô à? Cho tao đi chung với!
Seo Seong Eun nhìn hắn, lại nhìn chiếc ô vừa cỡ của mình, nhẹ nhàng đáp:
-Đéo.
Gã thiết nghĩ, cái ô của mình không đủ che cho hai người, với cả gã cũng không muốn đi chung với Kim Gi Myung. Seo Seong Eun chưa bao giờ muốn chạm mặt Kim Gi Myung cả, nhưng bọn họ là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp.
-Ơ kìa, cho tao đi chung với! Đi mò, bé Seong Eun~ Điiii~ Giám đốc Seo hào phóng độ lượng~
-Tởm quá, mày bắt chước Han Shin-woo đấy à?
Miệng thì nói vậy, nhưng Seo Seong Eun vẫn vô tình cười một cái. Nghe dẹo dẹo ghê chết, nhưng không biết sao gã thấy rất hài lòng.
-Sao cái ô của mày bé zậy hả?
-Ngậm mồm vào không tao đi hướng khác.
-. . .
Cái ô thiệt ra có thể che cho 2 người bình thường, ý tôi là bình thường, chứ không phải hai kẻ cao hơn m9 lại còn đô như này.
-Ê tao bảo, hay mình đi kiểu con cua, đi ngang ngang như này nè.
Kim Gi Myung xoay ngang người, kéo tay gã xoay theo. Nhưng hắn đã tính toán sai, bởi vì chiếc ô hình tròn nên xoay như nào cũng vậy. Kim Gi Myung hắn bày ra bộ mặt bất ngờ như thể nó là chuyện không thể tin được.
Một loạt động tác vừa rồi gọn ghẽ nằm lọt trong tầm mắt Seo Seong Eun. Ừm, Kim Gi Myung vẫn ngu như hồi nào. Nhưng những thứ vô tri ngờ nghệch như thế lại làm gã thấy hạnh phúc, gã cũng thấy mình sắp ngáo luôn rồi.
-Seo Seong Eun, mày ướt hết rồi kìa?
Kim Gi Myung nghiêng đầu, nhìn về phía vai ướt đẫm của Seo Seong Eun. Bàn tay hắn nhanh nhẹn kéo gã sát lại mình, tuy nhiên vẫn còn hơi hở.
-Mày làm gì thế?!
Gã giật mình, nhìn Kim Gi Myung vẫn ngậm điếu thuốc.
-Thì kéo lại? Chứ mày muốn ướt hả?
-...Ý tao là...
-Là?
Ý nghĩ của Kim Gi Myung sạch sẽ đơn thuần, nhưng Seo Seong Eun lại thấy cử chỉ vừa rồi có hơi thân mật. Không, ngay cả việc đi chung ô cũng đã thân mật rồi.
Thấy gã im lặng hồi lâu, hắn cũng không hỏi thêm nữa. Kim Gi Myung thở dài, dập điếu thuốc rồi dừng chân.
-?
-Mày về trước đi, tao tự chạy về được, giờ cũng gần nhà tao rồi.
Seo Seong Eun khó chịu, nhìn người con trai dùng một tay cố che đầu, khó khăn nói với gã. Đáng ra gã nên làm điều gã vẫn thường làm, gã nên bỏ mặc Kim Gi Myung mà đi tiếp, nhưng tâm can gã vẫn cứ gào thét gã phải che chở người đối diện.
Mưa không thương tiếc, vẫn xả xuống Kim Gi Myung cho tới khi đáp trên chiếc ô căng phồng.
-Mẹ kiếp, Kim Gi Myung, tao cũng đéo biết sao tao phải che cho mày.
-. . .
Hai thiếu niên cao lớn đứng giữa lề đường, chung một chiếc ô đen.
Kim Gi Myung vẫn nhìn Seo Seong Eun, nhìn cả vào đôi mắt phải bị mái tóc rũ rượi che khuất. Gã không ngại, cũng nhìn vào đôi mắt xếch ánh lên tia ngỡ ngàng của Kim Gi Myung. Gã lại cười, gã không hiểu, người con trai ấy tại sao lại khiến gã cười nhiều như vậy? Kim Gi Myung lại cũng không biết, tại sao kẻ ghét cay ghét đắng hắn như Seo Seong Eun lại quan tâm hắn như thế? Nhưng Seo Seong Eun cũng nói, gã cũng đéo biết tại sao.
-Ê Seo Seong Eun, về nhà tao đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top