Chương 2: Tương lai
- Yohan này, một ngày nào đó anh sẽ đưa em ra khỏi nơi này. Chắc chắn đấy.
Trong đêm khuya thanh vắng ánh lên tia ánh sáng vàng vàng của cái bóng đèn cũ kỹ quen thuộc , giọng anh cất lên, khàn khàn mang đầy sự chân thành một lần nữa lặp lại câu nói hơn suốt hai năm qua không một lần nào thiếu vắng.
Dù bản thân biết đó cũng chỉ là câu nói suông đến từ anh, như bao kẻ khác đã từng tìm đến nơi này nhưng đối với Eli, Yohan luôn dành cho anh một tình cảm đặc biệt vượt lên trên khỏi mối quan hệ xác thịt.
Vì sao nhỉ? Có lẽ cậu cũng chẳng biết lý do là gì đâu, nhưng tại khoảng khắc ấy, khoảng khắc đầu tiên khi gặp nhau, anh đã nở một nụ cười thật tươi với cậu, yêu cầu đêm đầu tiên của cả hai chỉ đơn giản là trò chuyện đôi ba câu cho qua ngày thì chính Yohan cũng đã biết, người con trai trước mặt đây sẽ là người chiếm trọn cả con tim và suy nghĩ của cậu từ bây giờ cho đến mãi về sau.
- Được. Vậy em chờ anh nhé.
Cậu trả lời lại anh, pha lẫn chút vui vẻ và đùa nghịch trong câu nói, hoàn toàn không có một chút nghiêm túc gì với câu nói kia của anh, và dám chắc rằng Eli cũng đã nhận ra câu trả lời bông đùa mang nhiều phần đùa cợt đó của cậu.
Bằng chứng là trên gương mặt điển trai của anh giờ đây đã có chút không hài lòng, hết cách, Eli vòng tay qua eo của Yohan, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng mà thủ thỉ.
- Anh nói thật đó, rồi sẽ có một ngày anh đưa em ra khỏi đây, thoát khỏi ông cha già tệ bạc đó, và cho em một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa.
Vừa nói anh vừa lấy tay mình đan vào tay cậu, nắm chặt thật chặt như thể đang chứng minh cho câu nói vừa được thốt ra kia là sự thật, rằng trong tương lai không xa anh chắc chắn sẽ đưa cậu về nhà, đem cậu giải thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này như lời cậu đã cầu nguyện từ xưa khi còn non dại.
- Eli này, em biết tình cảm anh dành cho em là gì, nhưng có phải anh đã quên mất chuyện gì không? Em, Seong Yohan là một kẻ bán thân, không hơn và không kém, anh có lẽ cũng đã biết rồi đi, những năm tháng qua em sống làm sao và nhờ vào gì, đúng rồi đấy, năm tháng trôi qua em sống và tồn tại cho đến hiện nay là nhờ vào những đồng tiền được ban phát bằng việc trao đi tấm thân này cho những tên đàn ông có ham muốn được phát tiết và phát dục. Cuộc đời em dơ bẩn như thế, tanh tưởi mùi hôi từ tinh dịch của bao gã đàn ông khác nhau đến vậy mà anh vẫn muốn đi cùng em, cho em một hạnh phúc thật sự ư?
Cậu cười trừ, cười cho tương lai vô định của mình, cười cho bản thân lực bất tòng tâm không thể phản kháng, giá mà cậu có thể dũng cảm đứng lên, kiên định như tình yêu của anh đã dành cho cậu hơn hai năm qua nhưng, cuộc sống mà, hai chữ "giá như" cũng chỉ là câu nói mang đầy sự nuối tiếc và bất lực.
- Eli, không phải là em không yêu anh nhưn-...
- Vậy thì sao? Nó liên quan gì hả em?
Yohan chưa kịp nói dứt câu thì anh đã chặn đứng không cho có thêm bất kì chữ nào lọt ra khỏi miệng của cậu nữa.
Eli yêu cậu, yêu Yohan và anh không để ý đến bất kì điều gì hết, kể cả cậu là kẻ bán thân hay có là một kẻ điên dại thì anh cũng chẳng màng quan tâm tới, vì anh yêu cậu, yêu cái người con trai tên Seong Yohan đang ở trước mặt anh chứ không phải yêu hoàn cảnh của cậu hay cơ thể cậu có "sạch sẽ" hay không.
- Yohan, anh không phải đứa trẻ, cũng không phải là những cậu trai mới lớn. Jang Eli anh đã 28 tuổi rồi em, những lời anh nói ra chắc chắn không phải là những lời nói suông không cần suy nghĩ, vậy nên việc anh đã từng nói qua chắc chắn là việc anh sẽ thực hiện trong tương lai. Cả cuộc đời của anh, anh không dám chắc chắn bất cứ điều gì nhưng hiện nay, việc duy nhất anh chắc chắn sẽ làm được trong đời là việc khiến em hạnh phúc hơn bất kì ai, trên gương mặt đẹp đẽ này sẽ luôn hiện diện nụ cười thật tươi, thật đẹp của em mà dù cho anh có ngắm đến đâu cũng không thể chán được. Và sẽ không lâu đâu Yohan, cho tới lúc ngày anh có thể đưa em ra khỏi đây và cho em hạnh phúc thì xin em hãy đợi anh. Được không em?
Mang theo biết bao sự tha thiết và da diết trong từng con chữ, từng câu nói, như thể Eli đã đem toàn bộ trái tim mình giao phó cho đối phương, đem sự chân thành từ sâu thẳm trong cơ thể đổi lấy chút niềm tin từ Yohan, dù cho niềm tin ấy có mỏng manh như sợi chỉ nhỏ giữa thiên hà bao la rộng lớn.
Anh cho cậu cảm nhận được thứ tình cảm dữ dội như sóng biển dâng trào đang không ngừng cuồn cuộn xoay quanh chỗ cậu. Bao bọc cả cơ thể bằng dòng nước ấm áp xua tan đi những bộn bề, mệt mỏi trên cuộc sống, không chút thương cảm đè nặng lên đôi vai gầy yếu của cậu.
Cậu áp tay lên một bên má của anh, đôi mắt kiên cường trong veo, không vẩn chút bẩn đục của cuộc sống khắc nghiệt, cậu nhìn anh, một cái nhìn đẹp nhất trong hai năm qua anh và cậu gặp gỡ, một cái nhìn mang theo hi vọng đặt ở nơi anh.
- Được, em chờ anh.
Bốn chữ ngắn gọn thế thôi, nhưng đó là tất cả những gì cả hai người đang cần ngay lúc này. Tình yêu không phải là thứ gì đó xa xỉ, cũng chẳng phải điều gì quá lớn lao, mà tình yêu chỉ đơn giản là hai con người gặp gỡ, họ trao cho nhau thứ đối phương cần ngay lúc này, họ ở cạnh nhau, không dồn dập, không ồn ã, chỉ yên bình mà ở bên nhau, như Eli và Yohan ngay lúc này vậy.
_____________
End.
Thật sự thì mình ngâm quá lâu rồi, mình muốn viết một câu chuyện tình yêu của Eli và Yohan, không dính líu đến các bang phái, cũng không phải học sinh cấp ba, chỉ là một câu chuyện tình yêu yên bình và nhẹ nhàng cho cả hai đứa
Mà cũng vui khi được gặp lại mọi người, hi vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi "Đến, và nói yêu em" của mình nhé, cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu
Trong quá trình viết sẽ không tránh khỏi việc OOC, hi vọng mọi người sẽ nhẹ nhàng với mình. Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top