Chương 1: Quá khứ đau đớn không thể xoá mờ.
Trăm người cưỡi, vạn kẻ đè.
Sự xuất hiện của em trên thế giới này từ lâu đã là một vết ô nhục và dơ bẩn.
Seong Yohan, em sinh ra trong một gia đình không êm ấm, hằng ngày điều mà chờ đợi em ở nhà luôn là mấy tiếng la hét thất thanh, mang đầy sự đau đớn của mẹ, là những trận đòn roi xé thịt, ứa máu của ba, và là hàng nghìn những câu từ chửi rủa thậm tệ đổ dồn vào người em.
"Mày là cái đồ con hoang"
"Đồ vô dụng, chẳng được cái mẹ tích sự gì, biết vậy lúc đó tao giết quách mày luôn lúc mày còn trong bụng mẹ mày rồi!"
...
Đau đớn, tủi nhục cả một thời thơ ấu ngày ấy, nhưng ít nhất lúc đó, em vẫn có mẹ ở bên, bà hiền từ ôm em vào lòng, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đã lăn đầy trên đôi gò má, vỗ về em trong khi bản thân cũng đang phải chịu khổ cực vì người chồng rượu chè tệ bạc.
Lúc đó, bà là chỗ dựa vững chắc nhất của em, về cả tinh thần lẫn thể xác, cũng là động lực duy nhất giúp em kiên cường hơn, là niềm vui cũng là lẽ sống của em.
Nhưng...
Đời sống của em là một chuỗi bi kịch kéo theo bi kịch.
Năm em lên chín tuổi, mẹ, treo cổ tự vẫn trong nhà.
Bà đã đi tìm con đường giải thoát cho cuộc đời của bà, thoát khỏi nơi chốn trần gian không khác gì là địa ngục u tối, thoát khỏi người chồng tệ bạc cùng những trận đòn roi in hằn lên vùng da mềm mịn, bà đã cứu rỗi cuộc đời bà theo cách riêng của bà.
Vậy còn em thì sao?
Ai sẽ giải thoát cho cuộc đời em khỏi những tăm tối bủa vây ngay lúc này?
Hay từ khi sinh ra em đã không xứng đáng để sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác?
Khi mất đi người thân và cũng là chỗ dựa duy nhất trên cuộc đời thì em biết làm thế nào để vượt qua, để sống tiếp như lúc còn mẹ ở bên đây? Trong khi người cha ruột vẫn đang ngày ngày dày vò cơ thể nhỏ bé của em bằng những cái đánh mang theo tiếng chua xót giáng xuống thân thể gầy gò của em.
Ôi Seong Yohan nhỏ bé, cuộc đời tủi nhục cùng đau đớn này quá khắc nghiệt cho một đứa trẻ nhỏ như em, em xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn gấp nhiều lần nhưng đáng tiếc, số phận trớ trêu đẩy em vào hoàn cảnh thê thảm, đớn đau đến cùng cực.
Cứ tưởng rồi cuộc đời em sẽ khác, sẽ chuyển biến tốt hơn, và sẽ thật vui vẻ khi em lên cấp ba, đúng với lứa tuổi thanh thiếu niên ngây ngô và tươi sáng.
Nhưng ai mà có ngờ khi ở chính cái lứa tuổi đẹp đẽ nhất của đời người thì cuộc sống của em vĩnh viễn chìm trong bóng đêm vô tận không lối thoát.
Bởi sự lạnh lùng, tàn nhẫn của chính người cha ruột, ông ta nhẫn tâm đẩy em rơi xuống vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, dày vò em trong sự ghê tởm chính bản thân mình.
Mặc cho em có kêu gào ra sao, có khàn giọng hay thổ huyết thì ông ta vẫn chẳng màng quan tâm tới, bỏ qua những lời van xin, cầu khẩn cứ không ngừng tuôn trào ra khỏi cái cổ họng khô khốc đến đau nhói của em thì ông ta vẫn dửng dưng như không, chỉ việc ném cho em một ánh mắt lạnh lùng rồi đóng sầm cửa lại, để lại em và gã đàn ông lạ mặt bên trong căn phòng, tự sinh tự diệt.
Dù em có kêu gào cỡ nào thì cũng không có ai ngó ngàng tới, em sinh ra như là trò đùa của tạo hoá, mặc cho em có vùng vẫy đến thân tàn ma dại thì nó vẫn không ngừng dìm em xuống đống cát lún hút người, hòng kéo em xuống thật sâu, thật sâu cho em hoàn toàn mất đi hi vọng ở hai chữ tình người trong cuộc sống này. Và khi đó, em chính thức không còn là "con người" nữa.
Khi cánh cửa kia một lần nữa mở ra, khi người cha già cùng gã đàn ông lạ mặt trao đổi tiền và nói chuyện với nhau thì em đã biết, biết câu trả lời cho câu hỏi từ nãy giò vẫn luôn hiện diện trong tâm trí mình là gì.
Em đã bị bán đi.
Hổ dữ còn không ăn thịt con.
Nhưng ông ta lại nhẫn tâm và độc ác đến mức, sẵn sàng bán cả đứa con ruột của mình để làm trò mua vui cho lũ đàn ông khác, làm trò tiêu khiển đem tiền về nuôi sống ông ta.
Làm những trò bệnh hoạn, ghê tởm để đánh đổi lại chút thương xót và hứng thú đám đàn ông biến thái, sẵn sàng bỏ tiền ra mua thân thể của một cậu bé chưa đủ tuổi trưởng thành, để sờ soạng, để thỏa mãn cho cái dục vọng đáng khinh của mình mà đâu hề biết rằng chính cái hành động tưởng chừng đôi bên đều có lợi này đây lại trực tiếp giết chết cuộc đời của một cậu bé. Mãi mãi nhấn chìm nó trong sự tự ti về bản thân và quá khứ của cuộc đời mình.
Nhưng mà mấy người kia có quan tâm không?
Khi em trên tay họ như món đồ chơi, như con chó, con mèo tuỳ ý cho họ chơi đùa và vứt bỏ.
Thích thì đến, không thì đi.
Và thời gian cứ thế trôi qua, lượng khách tìm và biết đến em cũng ngày một nhiều hơn, thân thể em giờ đây cũng không còn sinh ra những kháng cự như ngày đầu nữa mà thay vào đó là sự phối hợp nhịp nhàng cùng với đám đàn ông đang nắm thế thượng lưu kia, đã bao năm trôi qua rồi, em không biết, đã bao lần em làm loại chuyện này rồi, em cũng không đếm xuể, thứ em biết bây giờ đơn giản chỉ là, em, từ rất lâu rồi chưa thấy được thế giới bên ngoài.
Chín năm trời ròng rã gồng mình lên chịu đựng, chín năm ăn nằm cùng vô số gã đàn ông lạ mặt tìm đến, và chín năm em sống trong nơi chốn không khác gì là địa ngục trần gian này, đã không ít lần nếm qua mùi vị chua xót, mùi vị mằn mặn nơi khoé môi còn vương chút nước mắt, đến nỗi, thân thể ô uế nhuốm đầy tinh dịch lúc bấy giờ cũng không còn đau đớn như hồi chín năm trước em đã từng trải nữa, đúng thật, thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng, với cuộc đời em thì không, không được, không thể, và không bao giờ.
Nhưng tại sao, trong lúc em tưởng chừng mình có thể sống đến cuối đời ở cái tình cảnh này thì anh lại đến?
Như cơn gió nhẹ vào cuối thu, mang chút ngọt ngào và dịu dàng để xoa dịu nơi trái tim từ lâu đã chết đi một nửa.
Chữa lành cho tâm hồn đầy vết thương và sẹo lồi xấu xí.
Anh không để tâm thân thể em đã dơ bẩn đến nhường nào, cũng không coi xem em đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông khác, thứ anh muốn, chỉ là đêm đêm đến nghe em nói chuyện rồi chìm vào giấc ngủ cùng những cơn mộng mị xinh đẹp.
Chín năm rồi, chưa khi nào em có một giấc ngủ đúng nghĩa, nhưng khi anh tới, những giấc mơ của em bắt đầu trở nên sinh động và lúc đó, em đã ngủ thật ngon, đến nỗi, sáng hôm sau em còn không dám tin đó là sự thật.
Eli của em, em ước cho giấc mơ của em có thể thành sự thật, đó là mỗi sáng thức dậy thứ đầu tiên em thấy là khuôn mặt đẹp trai cùng sự yên bình khi ở bên anh, chứ không phải là căn phòng lạnh lẽo không có hơi ấm từ con người như bây giờ.
Em ước, em và anh có thể sống chung với nhau đến cuối đời.
_________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top