OllyEli

Name: Tấm thư cuối.
____

Đêm nay trăng sáng thật, không biết là do Eli nghĩ thế hay vốn dĩ nó là vậy. Nhìn kỹ lại thì cái to tròn phát ra ánh hào quang ấy đang nằm cô độc trên bầu trời đen kịt, chắc đó là lí do khiến cậu nghĩ về nó.

Eli dạo nay trông có vẻ khác lạ, cả hai người bạn kia cũng nói với cậu về điều đấy. Ví dụ như lúc cậu đang dùng bữa cùng gia đình, thay vì là một câu chúc ngon miệng như bình thường mà giờ lại thêm một cái tên vốn đã dần bị quên lãng từ lâu - Olly Wang.

Thú thật, cậu từng coi hắn là gia đình. Nhưng còn hắn thì sao, liệu có coi Eli Jang cậu là một gia đình thực sự không?

Tất nhiên là không rồi.

Lần đầu gặp, hắn nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ và tham vọng. Dần dà, cái ánh nhìn ấy đã thay đổi nhưng Eli không hề biết. Mãi cho đến khi hắn biết cậu còn sống, còn lui tới chỗ này chỗ kia để học rồi làm việc kiếm tiền nuôi Yena. Lúc ấy, hắn đã đến gặp cậu một lần nữa.

"Eli, lâu ngày không gặp."

Trái với dáng vẻ trong quá khứ về Olly trước khi rời đi trong tâm trí Eli, hắn không hề như thế này.

Hắn mời cậu một bữa cơm, đơn giản nhưng lại mang cảm giác quen thuộc. Rồi lại hàn huyên cho cậu nghe suốt bao năm qua hắn đã làm gì, ở đâu và đặc biệt là kể về bữa cơm gia đình lúc trước.

"Eli, lúc đấy tao cảm thấy cô đơn cực kì. Mày còn chả nhìn lấy tao một cái."

Hắn nói với dáng vẻ trông hơi buồn nhưng chỉ thoáng chốc, Olly lại bật cười như một kẻ ngốc. Eli chỉ biết nhìn, biết lắng nghe và rồi lại ăn. Vì chính bản thân cậu cũng đang cảm thấy rối bời, hối hận hay chăng.

Đến khi xong bữa, hắn lại chào tạm biệt cậu bằng một cái ôm. Eli nhìn ra rằng hắn đã cao hơn cậu từ lúc nào, cả cái ôm này ngày một siết chặt hơn cứ như thể người kia đang muốn ở cạnh cậu thêm chút nữa.

Nhớ đến đây, Eli cảm thấy lòng mình như đang trùng xuống một nhịp. Trên tay cậu vẫn đang cầm lá thư mà Olly đã từng gửi cho trước cái ngày hôm ấy. Cái ngày mà hắn gieo mình từ trên tầng cao của tòa chung cư cùng với lời nói cuối cùng dành cho người hắn luôn thầm thương bấy lâu.

"Tao vẫn còn yêu mày, Eli Jang."

Trên gò má của cậu, hai hàng lệ đang chảy dài. Đau khổ và ân hận, tại sao cậu lại không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Tại sao cậu lại không nhận ra những cái ôm hay cái nắm tay kia không phải là của một người anh em, bạn bè.

Giờ cũng đâu còn kịp nữa, người cũng đã đi mất rồi. Eli vuốt ve tấm thư trên tay, rồi lại nhẹ nhàng thơm vào nó. Cậu không thấy nhẹ nhõm hơn nhưng lại phải cố cho rằng Olly vẫn đang bên cạnh, tấm thư này đã chứng minh điều đó.

Rồi cậu lại cười, nét cười với ánh mắt vô vọng chờ đợi một người không quay lại. Bởi lẽ, sớm muộn gì thế giới này cũng đẩy cậu theo hắn mà thôi.

"Olly, tôi cuối cùng cũng có thể nói lời yêu cậu."

__

Cảm ơn mọi người vẫn đang ủng hộ tớ nhé, những ý kiến của các bạn hôm trước tớ cũng đã ghi nhận lại và từ từ sẽ triển hehe.

Ngày khai giảng cũng sắp tới rồi, chúc các tình yêu có một năm học mới đầy niềm vui nhe.🙊❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top