[ DGEli ]

「 Gió thoảng 」

____

Nắng của buổi chiều cũng dần tan biến theo khoảng không tối đen của trời đêm, cái giá lạnh từ cơn gió của những ngày cuối đông đến giờ vẫn thổi đều đều, len lỏi qua từng khe cửa rồi bay thấp thoáng vào nhà. Trời bắt đầu đổ mưa, gió ngày càng thổi mạnh hơn khiến những hạt nước nặng trĩu rơi lộp độp trước hiên nhà. Eli đứng bên cửa sổ, tay chống cằm tựa lên thành cửa đăm chiêu nhìn ra phía ngoài.

- "Em đang nghĩ gì thế?"

Một giọng nói trầm lặng từ phía sau phát ra khiến Eli quay đầu lại nhìn. Cậu lắc đầu vài cái đáp lại người kia rồi mang gương mặt rũ rượi nhìn lại ra bên ngoài.

- "Không biết nữa, trời mưa thế này bỗng dưng làm tôi nhớ lại Hostel ngày xưa. Cả ngày mà Olly Wang tự gieo mình xuống từ tầng cao nhất của tòa nhà."

James nghe đến chỉ im lặng rời khỏi chiếc ghế sofa rồi tiến lại gần Eli, hắn nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt hắn nhếch lên, chăm chăm vào cậu khoảng chừng vài giây mới mở lời nói tiếp.

- "Hửm, em thấy buồn sao? Hay là bản thân đang thấy có lỗi?"

- "Cả hai chăng, giờ tôi cũng chả biết như thế nào. Chắc là lúc nhìn lại cảnh mọi người bên nhau khi đó với hiện giờ thì có chút cô đơn."

- "Cô đơn sao?"

Đáp lại câu hỏi của James Lee, Eli chỉ gật nhẹ đầu. Hắn ta nhìn cậu một lúc lâu, dần cũng có thể hiểu được cảm xúc hiện giờ của cậu. Không được đoàn tụ cùng gia đình, sự mất mát từ những người thân, những người bạn của Eli cũng đủ khiến hắn như muốn bù đắp tình thương của bản thân cho sự đau thương đó của cậu hơn ai hết. James cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, đưa tay chạm vào đầu cậu, xoa xoa nhẹ mái tóc vàng nhạt như màu cát biển ấy của Eli.

- "Em đừng nghĩ nhiều nữa, tuy không đầy đủ nhưng giờ Hostel vẫn có thể quay lại, như em thấy đấy. Với cả em không hề cô đơn, có tôi ở bên em đây rồi còn gì."

Không đợi Eli Jang kịp trả lời, hắn liền kéo cậu lại ôm vào lòng. Xoa nhẹ tấm lưng săn chắc, đầu cuối xuống hõm cổ của Eli. Cậu cũng chẳng biết nói gì hơn, đưa tay ôm lấy thân thể phía trước. Lạnh lắm, nhưng bây giờ thì khác, trong lòng Eli giống như bị đốt cho mềm đi, khe khẽ rúc đầu vào trong khuôn người cao lớn của James.

- "Ừ nhỉ, có người ở đây rồi mà."

Cuối đông năm nay lạnh lắm, một mình còn đáng sợ hơn. Nhưng tuyệt nhất vẫn là có ai đó ở bên cạnh, không cần nói gì nhiều, chỉ cần một cái ôm thân thương cũng đủ sưởi ấm cả hai lẫn không gian nhỏ bé ở xung quanh đây.

____

Thi xong nhưng vốn từ ngữ vẫn ít vậy.٩(◕‿◕。)۶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top