1.

Warring: ooc, không đúng nguyên tác, EABO, ExA

----

Kim Kitae đè lên người Kwak Jichang, cơ thể rắn chắc như một khối đá. Tay gã vung cây rìu như thể có thể lấy đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào. Đôi mắt Kitae không một chút cảm xúc, chỉ có sự kiêu ngạo và tàn bạo, như thể gã là thợ săn và Jichang là một con mồi không thể chống cự.

"Hãy làm lính của tao đi." - Giọng gã trầm thấp, không có sự bận tâm hay thỏa hiệp. - "Tao chấm mày rồi"

Jichang nhìn thẳng vào mắt gã, ngực phập phồng vì tức giận, nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định. Không bao giờ khuất phục, dù cho gã có thể giết anh ngay lập tức, anh vẫn không cúi đầu.

"Tao cần mày." Gã tiếp tục, giọng nói đầy thách thức, như thể không có lý do gì mà Jichang lại có thể từ chối lời gã nói. Gã cúi xuống gần, hơi thở nóng rực phả vào tai Jichang, khiến anh cảm thấy nghẹt thở.

Jichang cố gắng giữ vững, dù biết mình đang ở trong thế yếu. Nhưng cái cảm giác này, cái cảm giác bị gã áp đảo, khiến anh một Alpha như anh cảm thấy bị sỉ nhục. Anh không phải là kẻ dễ dàng khuất phục.

Jichang không thể chịu nổi nữa. Anh giơ tay lên, thẳng thừng giơ ngón giữa về phía gã, đôi mắt không hề chớp. Cả người anh căng cứng, nhưng không một chút sợ hãi.

"Mày nghĩ tao sẽ khuất phục mày à?" - Giọng anh lạnh lẽo, ngập tràn sự kiêu hãnh. Không phải hôm nay, không phải với một kẻ như gã.

Kitae nhìn vào Jichang với ánh mắt khỏ tả, một nụ cười khinh bỉ nhẹ nhàng hiện lên trên môi. Không tức giận, không giận dữ, chỉ đơn giản là sự thích thú, như thể gã đã chờ đợi điều này.

"Mày chưa bao giờ khuất phục ai, đúng không?" Gã thì thầm, ảnh mắt lấp lánh một cách rợn người - "Vậy tao sẽ là người đầu tiên."

Gã nhếch môi, câu nói ngọt ngào mà đầy tàn nhẫn, như một lời hứa.

Kitae không cần phải suy nghĩ nhiều. Gã chỉ cần một cú vung tay mạnh mẽ vào thái dương Jichang, và chỉ trong tích tắc, anh đã ngã gục, đôi mắt nhắm chặt lại, cơ thể rũ xuống bất động. Gã đứng dậy, nhìn vào cơ thể anh một lúc, không có vẻ gì là vội vã. Mọi thứ đều đã được an bài.

Kwak Jichang - một Alpha kiêu hãnh và mạnh mẽ, giờ đây nằm dưới chân gã, bất tỉnh, không thể phản kháng. Kitae nhìn vào anh như thể nhìn một con mồi mà hắn vừa săn được. Chẳng có sự hối hận hay áy náy. Hắn muốn có anh, và giờ thì anh đã nằm gọn trong tay gã.

---

Một lúc sau, Jichang tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng. Anh không thể nhớ mình đã ngất đi từ lúc nào, nhưng cảm giác đau nhức khắp cơ thể cho thấy mọi thứ không hề đơn giản. Anh mở mắt, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là bầu trời đêm bên ngoài một chiếc xe. Mọi thứ đều mờ mịt, nhưng một cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt bắt đầu lan tỏa trong cơ thể.

Jichang cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể anh như bị tê liệt, không thể vận động được. Anh nhận ra mình không còn nằm trên đất, mà đang ở trong một chiếc xe. Cảm giác bị giam cầm, bị di chuyển mà không hiểu vì sao khiến lòng anh dâng lên một cảm giác không thể tả. Anh cố gắng nhìn xung quanh, nhưng trước mắt chỉ có bóng tối và không gian quá đỗi tĩnh lặng.

---

Kitae lái xe, đôi mắt của hắn không rời khỏi con đường trước mặt. Gã là một người đã quen với việc kiểm soát mọi thứ, từ những tổ chức ngầm ở Mexico cho đến những mối quan hệ phức tạp ở Hàn Quốc. Nhưng lần này, việc đưa Jichang về đây không phải chỉ vì công việc. Đây là điều gã muốn, điều mà gã sẽ không để ai ngăn cản.

Hắn biết Jichang, với bản tính mạnh mẽ của một Alpha, sẽ không dễ dàng phục tùng. Nhưng giờ đây, gã có quyền kiểm soát anh. Không phải chỉ bằng sức mạnh, mà còn bằng cái cách mà gã đã xâm nhập vào tâm trí Jichang. Và gã cũng hiểu, sự khuất phục này chỉ là vấn đề thời gian.

Kitae lặng lẽ quay sang nhìn Jichang, thấy anh vẫn nằm bất động. Gã không nói gì, chỉ thả một tiếng cười nhẹ, đầy hài lòng. Hắn đã đạt được điều mình muốn, nhưng không vội vàng. Mọi thứ sẽ diễn ra đúng như kế hoạch.

----

Khi chiếc xe dừng lại trước cánh cổng biệt thự, quản gia của Kitae vội vã bước tới, khi thấy Jichang bất tỉnh, hắn ta chỉ im lặng. Kitae ra lệnh - "Đưa anh ta vào trong."

Từng bước chân vang lên trong biệt thự, một không gian rộng lớn và lạnh lẽo. Những bức tường cao vút và ánh sáng mờ ảo tạo nên một không gian gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cánh cửa phòng đóng lại, Jichang được đặt lên giường của Kitae.

Kitae đứng im lặng nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo nhưng không giấu được một tia thỏa mãn trong đó. Hắn đã làm được điều mình muốn. Giờ thì, mọi chuyện sẽ bắt đầu.

----

Tôi yêu Kwak Jichang vãi l, nên tôi sẽ để thằng Kitae hành anh ra bã

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top