2- [Xuyên Thủng]

Cao Trung Gangseo

"Hướng về phía trước, xuyên qua nơi này"

Park Hyung Suk cầm bàn tay nắm cán dao kia để trước lồng ngực hắn, nơi một trái tim tươi sống đang đập.

Chỉ cần xuyên thủng nó, mọi việc sẽ kết thúc.

Sẽ......kết thúc sao?

Gã cầm dao run tay một cái, bàng hoàng trước cái lưỡi hái đang kề vào cổ gã trong tiềm thức. Giống như chỉ cần hướng về phía trước thêm một li, thì thứ lưỡi hái vô hình đó sẽ hạ xuống mà không lưu tình.

Rõ ràng, gã mới là người cầm dao cơ mà?

"Đâm thủng nó"

Hắn ta cúi đầu xuống, giọng nói khàn khàn tràn ngập vô tâm, con ngươi kia, tàn nhẫn hơn bất cứ ai gã từng biết đến.

Park Hyung Suk khi mất đi thứ trấn giữ trái tim khô héo của hắn, đơn giản chính là một con quỷ bò ra từ trong địa ngục ghê rợn nhất.

Nụ cười nở rộ, nhạt nhoà tới mức không thấy được, dường như đang dần tan biến đi.

Gã run rẩy, cố gắng nghiến răng kiềm chế nỗi sợ vô biên đang không ngừng tuôn ra khi thấy ánh mắt đó. Hô hấp trở nên rối loạn dồn dập, đầu óc phút chốc biến thành một mớ hỗn độn, cái dòng suy nghĩ kinh khủng như đang tra tấn gã.

Con dao lấp loé còn đang nằm trong tay, nhưng ý chí đã bắt đầu lung lay đổ vỡ không chịu nổi.

Không thể, trực giác nói với gã không thể làm điều đó, nếu thực sự đâm xuống, sẽ phát điên lên mất.

Nhưng kẻ kia, lại giống như đang chờ đợi, thứ máu tươi tanh nồng sẽ chảy xuôi xuống, thứ viễn cảnh gã sẽ đâm xuyên trái tim hắn.

Như ma quỷ xui khiến.

Chết hay sống, chỉ bằng một suy nghĩ.

Bàn tay ấm nóng kia bao phủ lấy tay gã, nắm trọn nó xuyên vào bên trong thêm  nữa trong khi gã đang chìm vào mê mang khó lý giải.

Tách.

Đôi mắt trợn trừng mở to hết cỡ, con ngươi kịch liệt co rút lại. Muôn vàn ác ý như đinh cắm cọc, nhắm thẳng vào não của gã khi độ ấm đó dính lên da thịt.

Một thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt.

"Không!!!!"

Gã ta ném xuống con dao, thất thanh thét lên một cách tê tâm liệt phế, dã tâm ngay lúc đầu bị thiêu rụi dưới thái dương nóng rực, dưới con ngươi kinh khủng sắp sửa kéo gã xuống địa ngục.

"Tại sao lại sợ hãi?"

"Đây là thực sự là thứ dã tâm mày đã kêu gọi sao?"

Park Hyung Suk đưa bàn tay màu đen ngòm của hắn bóp mặt gã ngước lên, bắt gã phải đối diện thứ kinh khủng nhất. Đôi con ngươi bị mái tóc che phủ lộ ra, nó sâu thăm thẳm đen tối như muốn nuốt chửng gã.

Mũi lưỡi hái đã để ngay yết hầu, gã thấy được cái gì?

Một cái đầu lâu đang âm trầm nhìn gã như cỏ rác.

Nó đang giơ lên lưỡi hái, miệng cũng mở rộng ra, muốn nhai sống gã bằng cách tàn bạo nhất.

Đinh đương~

Tiếng chuông réo rắt trên cổ tay, trong trẻo ôn hoà như cái nó đánh thức Park Hyung Suk.

Hắn buông tay ra, đôi mắt lấy lại sự tỉnh táo vốn ít ỏi đến thảm thương.

"Xéo đi, càng xa càng tốt"

Tiếng nói âm trầm kèn kẹt từ trong kẽ răng rít ra, doạ sợ một đám học sinh đang vây coi.

Bàn tay đen ngòm vịn vào tường, đôi mắt hắn trở nên mờ đục, chẳng thể phân biệt nổi đâu là người đâu là vật.

Trong mắt hắn, chỉ là những cái bóng đen mà thôi.

"Sao không giết chết tao?"

Bước chân đột ngột dừng lại hẳn, đạp hụt vào khoảng không làm hắn ngã ngửa ra một góc xó.

"Ở đây, là cậu ta sao?"

"Kẻ mà.......ấy?"

"Ồ, trông-"

"Tao đã bảo xéo càng xa càng tốt!!!!"

Park Hyung Suk nhấn mạnh đầu của tên kia xuống đất, đá văng mấy tên còn lại văng rầm vào bức tường.

Nhanh đến mức, khi lấy lại nhận thức, bọn chúng đã nôn ra từng bãi máu lớn, xương sống nứt vỡ.

Nhanh đến mức, Han Sinu đã chả thể ngăn chặn đòn đánh kia thay bọn họ.

Bàn chân đang giơ cao, muốn dẫm nát đầu sọ của một người trong số đó.

"Park Hyung Suk!!!!"

Kim Ki Myung gầm lớn, sắc mặt khó coi cực độ ném văng một sấp kẹo lên mặt đất.

Hắn đã ngưng hẳn lại động tác, ngơ ngác nhìn đống kẹo. Muốn nhặt chúng nó lên.

Ki Myung nhanh chóng nhân cơ hội đó ôm chặt Hyung Suk vào trong lòng như thể đã từng làm rất nhiều lần, ngăn cho hắn muốn một cước dẫm người ta tàn phế.

"Hyung Suk?"

Thấy người bất động nằm im trong ngực, Ki Myung cũng hơi bất ngờ, muốn lật ra đống tóc dài kia xem tình trạng của hắn.

Nhưng cổ tay bị bắt lấy chặt chẽ, chỉ có giọng nói mới thể hiện được tâm tình rất không ổn định vào lúc này của hắn.

"Kêu chúng cút xa ra....."

-------------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top