Chương 72: Sợ (H)

Joon Goo vừa lái xe trở về nhà vừa hát hò các thứ

-Là lá la là la ~~~

Nhìn vui vậy thôi chứ cũng đang thầm nghĩ rằng tại sao tôi lại không nghe máy từ nãy đến giờ

-Bé yêu hư quá! Phải phạt thôi! Kkkk!

Goo lái xe về đến nhà, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ thơm tho để đến cửa hàng tiện lợi gặp bạn gái...

-Ể????

Đến cửa hàng thì ở đó có người trực thay ca của tôi

-Hôm nay cô ấy xin nghỉ phép rồi ạ!

-Ủa??

Tự dưng nỗi lo lắng dâng cao trong lòng anh. Vội vàng lấy điện thoại ra gọi liên tục... Cho đến khi tôi nhấc máy

-Này này Heejin!! Em đang ở đâu vậy? Hôm nay không đi làm à?

-... Em đang ở nhà mà!

-Nhà á??? Lúc nãy anh về nhà sao không thấy em?

-... Em... Em về nhà em rồi!

-Hả???!!! Sao lại về đó?

-...

-Được rồi! Chờ anh một chút, anh chạy qua đó ngay đây!

Tắt máy liền chạy thẳng về nhà trọ của tôi. Nhanh chóng vào trong nhà ... Nhìn thấy tôi ngồi một gốc lủi thủi mà anh khó hiểu

-Bé ơi! Anh về rồi nè! Anh có mua cho em con Marsupilami nè! Em sao thế?

-... Mừng anh về

-... Em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à? Sao lại chạy về đây vậy? Ở cho đủ tháng tiền nhà hả?! Haha!

-Oppa...

-Ơi! Anh đây!

Tôi bất ngờ đè anh xuống rồi leo lên người anh khiến anh bất cmn ngờ

-Ô ô????

-Oppa!!!! ~~ chúng ta làm tình đi! Nhé~~~

-😳😳😳😳😳😳

-...

-😳 Làm ở đây á? Cũng được thôi!... Mà cho anh biết lí do đi! Mới ngày nào còn cự tuyệt anh quyết liệt mà hôm nay lại...

-Xin anh đó!... Mau!... ~~ em chỉ muốn mỗi anh thôi!

-Ỏ ỏ!!! ~~ anh biết rồi mà~~ em thèm khát anh lắm rồi đúng hem~~ vì anh hấp dẫn thế này mà~~

Tôi cố nén nước mắt lại, đôi tay gượng ép nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng của Goo

-Bé... Bé ơi... Em làm thật đó hả! ~~

Kéo khóa quần của ảnh xuống, con hàng nóng hổi bật ra. Tôi nuốt ực một cái, toát mồ hôi há miệng định cho vào mồm thì... Goo đã ngăn tôi lại

Anh nhìn tôi nãy giờ mà khẽ chau mày, anh nâng gương mặt tôi lên hỏi

-Có chuyện gì với em vậy? Mau nói cho anh biết!

Không trả lời chỉ sụt sịt rồi lại lấy tay dụi mắt, anh khó hiểu đồng thời thấy khó chịu khi tôi lại khóc

-Không có gì cả!... Chỉ là... Em nhớ anh!... Em... Em muốn... Em muốn anh thôi! Hic hic!!!

-Gì chứ?? Hôm nay em lạ lắm đấy! Bình thường anh đi mấy ngày em có nói gì đâu! Hôm nay anh chỉ đi chưa được một ngày mà nhớ là sao? Chắc chắn có điều gì đó bất ổn rồi đúng chứ?

-Hic! Không có gì đâu!... Hic... Tại em nhớ anh quá thôi! Em... Em muốn bus cho anh đó mà!

-Phụt!!!! ... Em làm anh... Nứng nừng nưng luôn đó! . . .

-Hic!

-Mà... Sao lại khóc chứ?... Nhớ anh đến phát khóc luôn cơ à?... Nghe khó tin thật đó!

-Hức!... Tin đi!

-Ừ tin!

Anh lấy tay xoa đầu, vỗ cho tôi nín khóc nhưng cũng không quên hành việc. Tay thì vỗ về, tay thì cởi áo, cởi quần

...

...

...

-Hức... ~~~ oppa~~ ... Chậm lại một chút~~... Ưm ưm~~

-Anh sắp ra rồi!...

-Ưm~~... Ưm...

Gồng mình cùng gằng giọng một tiếng, anh vừa bắn ra hết một lần trong bcs. Tôi ôm chặt lấy cơ thể cường tráng của anh, có mấy vết thương để lại trên đó, vừa đánh đấm xong liền trở về mà mình lại đòi làm chuyện này... Nghĩ lại thì thấy tội lỗi thật

Tôi nằm thở hổn hển còn anh thì lật người tôi lại

-Là do hôm nay em chủ động đấy nhé!

-... Ha... A... Vâng!

-Tiếp tục nào~~

Anh lại cho "nó" vào trong rồi mạnh bạo thúc. Đù má... Tưởng ảnh phải mệt rồi chứ... Ai ngờ...

-Ức~~...

Từng cú thúc mạnh mẽ chắc nịch... làm điên đảo tâm trí tôi...

Tôi muốn trong đầu tôi đều sẽ chỉ ghi nhớ mỗi mình anh ấy, gương mặt anh ấy, cơ thể anh ấy... Từng cái ôm, cái hôn, cái chạm của anh ấy.... Chứ không phải là hắn....

Không phải là Jong Gun...

Tuyệt đối không phải...

Tôi muốn quên đi tất cả những gì đã diễn ra với mình vào lúc đó, quên đi những thứ kinh tởm, đáng sợ của vài giờ trước

...

Nhưng khốn nạn thật... Cứ nhắm mắt lại là những thứ tồi tệ ấy lại hiện vào trong đầu tôi... Jong Gun đã ám ảnh tôi... Và câu nói "Lúc hôn cậu ta em có khóc không? "

Tôi rên rỉ và cố gắng nói với Joon Goo

-A... A... Oppa~~

-Anh đây! ...

-Hôn em đi!

-!!!!

Anh dừng động tác dưới hông, nhẹ nhàng xoay người tôi lại rồi cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn sâu. Cái hôn nhẹ nhàng âu yếm, chiều chuộng... Nó làm tôi quên đi cái hôn mạnh bạo mà Jong Gun đem đến

Bây giờ tôi có thể trả lời câu hỏi của Gun rằng... Tôi cũng khóc... Nhưng khóc vì hạnh phúc... Khóc vì hôn người mà tôi yêu chứ không khóc vì bị ai đó cưỡng ép, điên cuồng chiếm đoạt

...

...

...

Lúc đó...

Vì tôi đã không trả lời câu hỏi đó của Gun nên hắn đã tức giận mà xé toạc bộ đồ mà tôi đang mặc, điên cuồng tấn công tôi... Mặc cho tôi vùng vẫy, nước mắt dàn dụa cầu xin hắn tha cho mình

Tay của hắn bắt đầu mò vào phía dưới của tôi, người tôi run rẩy vì ngón tay khô ráp, thô kệch cứ vậy mà xâm chiếm... Tiến sâu vào trong

Đau đớn khó chịu là vậy nhưng có lẽ giờ đây Gun không nghe gì nữa mà tự ý hành động thôi. Hắn hôn khắp cơ thể tôi, thậm chí phần đùi còn bị hắn cắn một phát đau điếng khiến nó đỏ máu

Nhìn gương mặt tôi buông xui chịu đựng hắn bên dưới thân mình, cơn tức giận cuối cùng cũng bị lí trí lấn át khi nghĩ đến viễn cảnh tệ nhất là tôi sẽ làm điều gì đó dại dột....

Tất cả khiến hắn dừng lại

-Đừng khóc nữa!

-Hức!!!... Tên khốn nạn!... Híc...

Hắn khoác áo vest của mình cho tôi rồi chống tay lên mặt thở dài

-Tôi không muốn bị người khác nói.... là tôi đã cưỡng hiếp em... Tôi phát điên lên mất!!! Em hãy đi đi!!!.... Cứ việc căm ghét tôi, oán hận tôi đi!

-Tôi nhất định sẽ oán hận anh đến chết nếu anh dám làm nhục tôi! Tên khốn!

-...

Hắn thả tôi ra, tôi toang mở cửa xe rồi phóng vào trong nhà thật nhanh... Để hắn ở trong xe tự suy ngẫm lại những hành vi của mình

Sau đó không lâu thì Gun lái xe đi mất, còn tôi ngồi co ro cúm núm trong phòng...

Một hồi đến giờ đi làm... Đã định lấy lại tinh thần để đi thì những thứ đó cứ hiện lên trong đầu tôi... Cảm giác sợ hãi mà Gun mang đến cứ ùa về liên tục... Tôi rất sợ... Nghỉ làm một hôm để tự lấy lại tinh thần...

Đi lang thang một hồi trong vô thức thì đi đến nhà trọ cũ... Căn phòng vẫn chưa có ai thuê lại... Mà tiền nhà thì vẫn còn đó chưa hết tháng... Tôi lại mượn bà chủ trọ chìa khóa để vào trong... Quả thật nơi này khiến cảm xúc của mình dạt dào hơn

Cứ thế mà ngủ quên ở đây cho đến khi Joon Goo gọi điện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top