Chương 66: Yêu được, buông được

Đám bạn lấy đồ nghề ra, chuẩn bị tiệc tùng tại căn phòng trọ sập xệ này

-Xin lỗi mấy cậu vì nhà nhỏ quá! Thật ngại quá đi! ahihi////

-Ở đây mới vui đó, cảnh phía trước nhà cậu cũng đẹp nữa!

-Đây là Joon Goo oppa ạ? rất vui được gặp anh!

-Chào anh ạ! Bọn em là bạn chung nhóm với Heejin!

Joon Goo thấy bọn tôi như vậy mà buồn cười ha hả nhưng cũng lịch sự vì đây là bạn tôi mà, Hyung Suk ngại ngùng gãi đầu rồi xin lỗi chuyện ẩu đả lần trước. Cả hai đều chấn thương nên chuyện này bỏ qua

-Ê Kim Joon Goo! Không phải anh nói là làm xong bữa tối rồi sao? bữa tối đâu?

-Xạo đấy! Anh đây ăn no lười làm lắm! Mà tại sao anh phải làm chứ!? Anh làm chủ mà! Với lại tay anh chưa khỏi hẳn mà!

Tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng... sấn tới chớp mắt long lanh với Goo

-Oppa!? Cho bọn em qua nhà anh nha!

-Huh? Cái gì cơ? Nhà anh á?!

....

....

________________________________________

Đám bạn tôi vui thở phào vì không cần phải ở trong cái trọ của tôi nữa. Mấy đứa bạn cúi người đồng thanh

-Cảm ơn anh Joon Goo ạ!!!

-Haha! Quả là mấy đứa nhóc ngoan!

Anh quay sang bảo với tôi

-Giờ mới nhớ, đây cũng là lần đầu tiên em đến nhà anh nhỉ?!

-Vâng!

-Thế nào? Đi một vòng tham khảo chứ?

-Ưm... mời ngài dẫn lối ạ!... (nói với đám bạn) anh ấy nói là mấy cậu thích làm gì thì tùy... giờ tớ đi một vòng đã nha!

-OK!!!!!!

-Này này! anh nói thế bao giờ?!!!

Goo dẫn tôi đến phòng ngủ. Vì là một căn cho một mình anh ấy ở nên chỉ có hai phòng ngủ :)))

-Trời ơi thấy chưa? Rõ ràng... ở một mình mà xây hai cái phòng ngủ! dẫn con nào về rồi?

-Dẫn cái gì mà dẫn?! Do anh thường đổi gió thôi! Ngủ 1 phòng hoài cũng chán mà! ... Em với mẹ cứ ở đây đi! Mẹ một phòng, em một phòng!

-Còn anh thì sao?

-Như đã nói, anh có thường ở nhà đâu!

-Đựu! Mai mốt anh ở nhà thì sao?

-Thì anh ngủ chung phòng với em, có vậy mà cũng hỏi!

-Có cục cớt!!

-Ê ê!!!!!

Bọn tôi cứ ăn rồi chơi đùa với nhau, còn việc của Goo là ngồi nhìn tôi say đắm

-Vì mấy nhóc là bạn của Heejin nên anh đây chỉ thu phí mỗi đứa 100 ngàn won thôi!

-Ơ kìa! Nô lệ tư bản!

Đang chơi vui thì bỗng tôi nhận được điện thoại của Kwon Ji Tae. Để tránh Goo khó chịu nên tôi ra ngoài nghe điện thoại

-Alo? Sao thế bé bự?

-Heejin à! Giờ cô có rảnh không?

-Ơ... Sao vậy? Có chuyện gì?

-Anh Ki Myung không ổn rồi!

-Cái gì cơ? Sao lại không ổn?

-Anh ấy đi ra bờ sông ngồi một mình từ sáng rồi, đến giờ vẫn cứ ngồi đó... Tôi đi lại hỏi thì anh ấy bảo là "nhớ"

-Hả?? Nhớ cái gì?

-Anh ấy cứ bảo là "nhớ" mà chẳng nói là nhớ cái gì cả!!

-...

-Trong anh ấy buồn và tâm trạng lắm, tôi chẳng biết nên làm gì nữa! Trong đầu tôi bây giờ chỉ có thể nghĩ người đó là cô và gọi điện nhờ cô giúp thôi!... Tôi nghĩ anh ấy nhớ cô...

-Tôi????... A...

-Làm ơn đi Heejin! Mấy đứa nhỏ đang lo lắng cho anh Ki Myung lắm! Big Deal cứ thế này thì...

-Được rồi! Để tôi gọi cho anh ấy!

-À... Được! Cảm ơn nhé!

Kết thúc cuộc gọi với Ji Tae, tôi liền gọi cho "đại ca"

...

...

Tôi ra ngoài nói chuyện điện thoại lâu chưa thấy vào thì Joon Goo lộ vẻ mặt nghi ngờ, nhìn ra phía ngoài tôi đang đứng... Đẩy kính lên định đi ra ngoài xem tôi thì bị Hangeul gọi lại

-Anh Joon Goo, cái này sử dụng như thế nào vậy?

-Hả? Tự mò đi!

-Em không biết thật mà! Lỡ như mà có cái gì thì...

-Ai Zzzz... Tại nhóc là bạn của Heejin nên tôi mới chỉ cho đấy!

...

...

Tại chỗ của Ki Myung, anh vẫn ngồi thẫn thờ ở chỗ biển, ngồi nhìn biển xa xăm... Nhận được cuộc gọi từ "bé con❤" mà nhấc máy

-Anh nghe đây!

Đầu dây là tôi, tôi hỏi anh

-Anh ... Buồn hả?

-Buồn gì chứ? Tự dưng gọi điện cho anh rồi lại hỏi vậy?

-Ji Tae nói là anh ra đó ngồi từ sáng đến giờ rồi, rồi còn bảo là nhớ cái gì đó! Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy? Thủ lĩnh Big Deal mà lại như vậy hả??!!

-... Haha... Cái thằng Ji Tae này! Sao nó lại gọi điện cho em vậy chứ!? Phải phạt nó thôi!

-Rồi... Rồi là anh bị sao? Đừng có nói là... Anh nhớ bố đó!?

-Điên hả? Anh mà nhớ ông ấy á??!

-Chứ sao? ... Hong lẽ.. Anh nhớ em...??.. Trời ơi!!! Thôi nha! Bỏ nha!!

-... Lại điên nữa! Heejin! Anh là người yêu được, buông được... Đặc biệt là người đang sống hạnh phúc! Sao anh lại như vậy được chứ?!... Anh không hề nhớ em nhé! Không hề luôn! Em đã có bạn trai rồi, sao có thể ngồi đây mà nhớ em rồi lại bỏ bê Big Deal được, em nghĩ em là ai mà anh phải nhớ em??! Không hề nhớ em nhé!

-... Kim Ki Myung!... Anh... Ổn không vậy?

-... Ủa... Anh nói nhiều quá rồi nhỉ?! Xin lỗi em Heejin! Anh chỉ là đang suy nghĩ lại lời của mẹ anh!

-Sao ạ?

-Bà ấy bảo... ba của anh còn 1 người con trai nữa! Người đó lớn tuổi hơn anh!

-??!!! Thật á??!! Tức là... Anh thật sự có một người anh khác!

-Ừ! Có lẽ anh nên điều tra về người đó!

-... Chỉ có vậy mà anh ngồi từ sáng đến giờ á??... Anh bị hâm rồi!!!

-Haha xin lỗi! Nhưng mà chỉ có vậy!

-.... Biết rồi!... Vậy... Đừng có suy nữa! Bé bự lo cho anh lắm đó!

-Ừm ừm! Biết rồi!

-Em cúp đây!

-Bai nhé! ~~

Tôi tắt máy và sầu theo ảnh luôn, như vậy có nghĩa là anh ấy đang nhớ mình rồi còn gì, mình xênh đẹp thế này cơ mà... Lại còn kiếm cớ lấy người anh ra làm lí do nữa... Tôi biết là anh nhớ tôi mà... Nhưng mà xin lỗi anh...

-Tự hỏi nếu mình mà không sợ trời không sợ đất thì chắc mình sẽ quen 1 lần 10 anh quá!!!... Tại thằng bồ hiện tại của mình hơi nguy hiểm!! Hahha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top