Chương 64: Chọc trúng tim đen

Tôi mơ màng mở mắt trên chiếc giường... Ở khách sạn

-Đựu móa!!!! Seo Seung Eun!!!! Anh... Anh... Anh đã làm gì tôi hả???! Tên khốn nạn!!!!!

Ủa... Bất giác tôi la làng khi vừa mới tỉnh dậy... Nhưng mà Seo Seung Eun không có ở đây. Cô nhân viên bên ngoài bước vào

-Thưa cô Ryeo! Ngài Seo có căn dặn là khi cô thức dậy và chửi rủa ngài ấy xong thì hãy vệ sinh cá nhân rồi xuống sảnh ạ! Ngài ấy đang đợi cô!

-Ơ... Thiệt luôn đó hả?!!

...

...

   Thế là tôi xong xuôi rồi đi xuống, anh ta đang đợi tôi thật

-Vẻ mặt đó là sao đây? Em nghĩ tôi sẽ làm gì với một con nhóc còn chưa đủ 18 tuổi vậy?!

-Tôi 18 tuổi rồi!

-Dù có đủ tuổi thì tôi cũng không muốn gây thù chuốc oán với Kim Joon Goo đâu!

-Tóm lại là tối qua... anh ...anh ngủ ở...

-Tối qua tôi ngủ ở sofa! còn em ngủ trên giường, như vậy đã được chưa?

-... Top 4 người tôi luôn tin tưởng!

-?

-1. Seo Seung Eun, 2. Sơ sơn inh, 3. giám đốc Worker, 4. tên khốn ăn thiếu...

-Giỡn mặt đấy hả?!

-Tôi tin anh, ... nhưng nếu như anh còn làm mấy cái hành động ghê tởm như lúc tối thì chúng ta... đến cả chữ bạn cũng chẳng còn!

-...Thế à? Tôi tưởng em không nhớ chứ?!... Thế thì tôi có nên làm những chuyện tồi tệ hơn, đồi bại hơn nữa không đây?!

-?!what??

-Vì tôi đâu có muốn làm bạn với em! Em ghét tôi cũng được! Miễn là tôi có được em!

-Đựu má tên khốn ăn cức này! anh có tin là tôi...

-Đùa đấy!

-Địt cả lò nhà mày....

   Tối qua tôi chỉ có say xỉn rồi gọi điện bảo với mẹ là ngủ ở nhà bạn mà quên bén mất một chuyện là... tôi có bạn trai rồi nên theo lí thì tôi cũng nên nói chuyện này cho Goo biết vậy mà tôi lại quên... 

   Say xỉn không thèm ngó ngàn tới chiếc điện thoại đã đỗ chuông mấy chục cuộc

-Tiêu rồi! Lần này không biết có bị án treo không?!

-Cái điện thoại của em nó cứ reo mãi nhức hết cả đầu, mà bắt máy thì tôi lại không dám... thế nên tôi tắt nguồn luôn

-Con mẹ nó! Anh hại tôi rồi!

-Em nói là sẽ đá hắn mà sợ gì!?

-Chụy im đi!!!!

_______________________________________

   Tôi về nhà vào sáng sớm để còn chuẩn bị đi học nữa

-Con về rồi! Mẹ ơi! có gì ăn sáng không ạ?

   Không ai trả lời, im ắng quá trời!

   Nhà vào sáng sớm mà lại âm u quá trời, tôi phải bật công tắc đèn lên

-Má oiiiiiiiiiiiiiiiii!!!! Joon... Joon Goo oppa!????????

-Đi đâu giờ này mới về hả??? 

-Hiccccc!!!!! Anh... mặt anh làm sao vậy hả? Đánh nhau nữa hả?!

-Giao lưu võ thuật với Park Hyung Suk!

-Cái gì?

-Bỏ qua chuyện đó! Trả lời mau! Qua giờ em đã ở đâu? Với ai? Sao anh gọi điện lại không được?

-Ơ... em ở lại nhà bạn! hihi! Tiệc tùng rồi lại say xỉn đó mà! điện thoại em tắt nguồn hồi nào không hay luôn!

-Sao em không nói cho anh biết là em đến Gang Seo hả?! Lại còn là lễ cưới của Han Shin Woo... anh cũng biết mấy tên đó mà... sao lại không cho anh đi cùng em?

-Ở đó ai cũng ghét anh hết á! Sao mà cho anh đi cùng được! ... xin lỗi anh!

   Bầu không khí dần trở nên...

-Top 4 người anh luôn tin tưởng!

-Hở hở?????

   Joon Goo và tôi đều... cợt nhã như nhau... thật mừng là anh ấy tin tưởng tôi

-1. Ryeo Heejin, 2. bạn gái Kim Joon Goo, 3. con gái của Ryeo Ji Suk, 4. ...Người đã qua đêm với Seo Seung Eun!

-?!!!!!!!!!!!!!?????

  Tôi đứng như trời tròng, như chọc trúng trái tim đen... cảm giác tội lỗi đầy mình bủa vây tôi

-Còn chi tiết đó... sao em lại không kể?

-Ơ... em... chuyện là như thế này nè... oppa... hãy nghe em giải thích! ...

...

...

...

...

_________________________________________

    Ở trường, Jin Sung đang ngồi ở lớp học chống cầm nghĩ ngợi... nhìn cũng không buồn lắm rồi lại cười thở dài

-Bỏ cuộc là cách đúng đắn nhất! Mình... không xứng! 

   Cậu để ý đến Hyung Suk

-Này Hyung Suk! Sao trông mệt mỏi với tàn tạ vậy?

-Ờ Jin Sung, mới nãy tớ có đụng độ với một người... nhưng mà tớ cũng không nhớ rõ tại sao lại đụng độ với anh ta nữa... 

-Nói vậy là sao thằng đần này?

-Tớ đã đánh nhau với anh ta trong vô thức hay sao ấy!

-Anh nào cơ?

-Là Kim Joon Goo!

-!?

-Tớ gặp mấy tên cướp của đánh lén bất tỉnh... sau đó bọn chúng tiêm thứ thuốc gì đó vào người tớ... rồi sau đó là... tớ chẳng nhớ gì cả!

-Trời má! Có đi khám chưa?

-Rồi!

-Vậy là cậu gặp Kim Joon Goo trong trạng thái vô thức vậy à?!

-Chắc vậy! Anh ta đã nói thế! và hình như là... tớ... còn làm gãy một cánh tay của anh ta nữa!

-What???? Cậu làm... làm gãy cánh tay...

....

....

....

....

_________________________________

   Goo dồn tôi vào góc tường, tôi lại không dám nhìn vào mắt anh ấy khi anh nghiêm túc như thế này

-Mọi chuyện là như vậy thật à?

-Yeah! trust me!!

   Anh nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt đó... sợ... sợ vỗn lài...

-Mà sao anh biết vậy?

-Anh có biết đâu!

-...?

-Anh chỉ nói bừa thôi mà! Ai ngờ trúng thật!

-Cái gì????

-Nhờ vậy mới biết con người của người ta dễ dãi quá mà!

-Không! Em đã giải thích rồi mà! cái đó là do tai nạn thôi!

   Joon Goo chống một tay lên tường áp sát tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy với cái khoảng cách như thế này

-Bảo em cắt đứt liên lạc với mấy tên đó đi mà không nghe, em có bao giờ nghe lời anh đâu, em chỉ toàn chống đối anh thôi! Lúc nào cũng cợt nhã chẳng chịu nghiêm túc gì cả!

-Dạ... ủa ủa.. ?!

   Goo quay người rời đi

-Thôi bỏ đi! Định làm mấy cái hôn hít như trong mấy bộ máu chó ngôn tình ấy mà tính tình anh đây em cũng biết rồi... anh không thích ép buộc người khác! Anh sẽ để em tự nguyện... tự nguyện nghe lời, ngoan ngoãn ở bên anh và..........

...

...

   Tôi ôm chầm anh từ đằng sau, áp mặt vào tấm lưng rộng ấy

-Em yêu anh! Joon Goo!

-!...!

-Em sẽ nghe lời anh mà! em sẽ ngoan ngoãn... đừng có giận! khổ ghê!

-... Bé yêu! Em đang dỗ anh đấy à?! Cũng đáng yêu đấy! Nhưng mà... có nghe lời thật không?

   Anh xoay người lại nhìn tôi, nâng mặt tôi lên một cách âu yếm, tôi gật gật đầu làm mặt đáng yêu đồ đó

-Vậy lên giường nói chuyện nào!

-?!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top