Chương 52: Chơi net

-Ôi trời! Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, suy giảm trí nhớ... haizzzz... không biết cái tên Ahn Hyun Sung có chết chưa?

    Tôi vươn vai mấy cái sau đó nhìn lại đồng hồ

-Bỏ mợ! ... trễ học cmn luôn rồi! hay là cúp học luôn nhỉ?!... uizz... không không! đã hứa rồi mà! năm cuối phải tu tâm dưỡng tính!

    Mở cửa ra đập vào mắt là bầu trời âm u không một ánh nắng

-Gì vậy trời! bầu trời trong xanh, chim hót líu lo khoe sắc của mình đâu! Đen thui vậy?

-Dự báo là hôm nay trời sẽ mưa mà!

-Ủa đựu! Sao anh còn lãng vãng ở đây nữa?

   Cái tên Ahn Hyun Sung này! rõ ràng là... chưa chết!

-Tôi nói rồi mà! Khi nào đánh bại Park Hyung Suk! tôi mới trở về Ansan!

-Xời ơi! kiếm chuyện không hà! Thích tôi rồi chứ gì? cứ viện cớ là Hyung Suk này Hyung Suk nọ... thực chất là anh đang tìm cớ để ở gần tôi!

-...

-Giề!? Bộ tôi nói hong đúng sao?!

-Ha... Không ngờ là cô cũng thông minh và tinh ý ghê!

-... Ý... ý gì đây?! //////

-... Tôi... cực kì không thích việc cho người khác động vào điện thoại của mình, chỉ những người tôi thích mơi có thể chạm vào! hiểu chưa?

-...

    Anh ta nói rồi bỏ đi một cách sì quẹt luôn! đợi đến khi load hết câu nói thì bóng lưng anh ta đã nhỏ xíu xiu rồi!

-Ê! Vậy là anh thừa nhận cmn luôn rồi! ... Ế... ế ... ... đựu! Anh định đến trường tôi nữa đó hả?!

________________________________

-Haha! Buồn cười thiệt đó! Người như cô mà cũng cúp học nữa à?!

-Haizzz... thà nghĩ học không xin phép còn hơn đi trễ nửa ngày trời!

-...2 cái đó... cái nào nặng hơn?

    Tôi với Ahn Hyun Sung đang ngồi trong quán nét chơi đấu võ đài, chuông điện thoại tôi reo lên, là của Haneul

-Alo! tớ nghe đây!

   Cậu ấy hỏi thăm lo lắng cho tôi, đám bạn cũng lo lắng không kém nhưng tôi chỉ bảo hôm nay cảm thấy hơi mệt nên nghĩ học đó mà... thực chất là trốn đi chơi nét

   Jin Sung bên cạnh Haneul nghe vậy thì giật lấy điện thoại rồi gào rú

-Ryeo Heejin! chắc chắn là cậu trốn học đi chơi net rồi, tôi còn lạ gì cậu nữa! tôi nghe thấy tiếng của trò đấu võ đài rồi nhá!

-Ặc... gì hả?... là... là tivi thôi! tớ đang ở nhà xem tivi đấy...

-Đừng có điêu! Nhà cậu có tivi đéo đâu!

-Ơ... 

-...

   Thế là hết chối cãi, tôi thừa nhận, họ cười vô mặt tôi. Tên Lee Jin Sung đáng ghét!

_______________________________

-Sao thế? Bị phát hiện rồi à?!

-Ờ...!

   Ahn  Hyun Sung bình thản rít điếu thuốc rồi thong thả ngồi chọn đấu sĩ để đấu với tôi

-Chọn xong chưa?

-Chưa! Địt bà nó!! Cái nút này bị liệt rồi hay sao á?! Tôi ấn chọn mà nó không chọn!

-Thế thì đấm bỏ mẹ đi!!!!

-Tôi đâu có bạo lực như anh dị! Đồ khốn!

   Anh ta lại dơ nắm đấm trước mặt tôi

-À... ý tôi là tôi.. không có sức mạnh phi thường như anh đâu! hehe~~

   Ahn Hyun Sung bỏ tay xuống, mắt nhìn tôi chằm chằm

-Gì... gì hả?????? Sao lại nhìn tôi vậy chớ?... Biết là anh thích tôi rồi... nhưng cũng đừng có lộ liễu quá dậy chớ!~~~~

   Nghe vậy anh ta thôi nhìn, quay mặt đi, tiếp tục hút cho xong điếu thuốc rồi nhả khói tùm lum

-Uizzz... đựu má..... sao thằng nào hút thuốc cũng thích nhả khói bậy bạ ảnh hưởng người gần quanh vậy! bà nội cha nó!!!!

   Nghe vậy, anh ta tiến sát lại gần mặt tôi... phà một cái đầy khói mờ mịt vô mặt tôi rồi mới đứng dậy bỏ đi chỗ khác

-Áu... hụ hụ... ặc ặc... mẹ kiếp! Cái thằng này....

________________________________________________

   Phía bên này, Jin Sung đang ngồi trong lớp mà thầm nghĩ

"Con nhỏ này, đi chơi net với ai vậy trời? không lẽ là... một người bạn khác bên ngoài mà mình chưa biết... ai cũng đi học hôm nay mà... hay là chơi net một mình...?!"

  Hanneul đi lại chỗ cậu rồi nói lớn

-Sao vậy hả? Nhớ Heejin hả?

-Ý!!!!!!

   Cậu ta giật mình, ngó xung quanh... may là không có ai trong lớp bởi vì... mọi người đều xuống nhà ăn hết rồi

-Park Hanneul... cậu là ma quỷ à?!

-Quá đáng thật đó!! Sao cậu không cùng xuống nhà ăn với mọi người?

-Tớ không có đói! 

   Nói rồi nằm úp mặt xuống bàn không màn sự đời

-...Hehehe! Vậy là tớ nói quá đúng rồi hả? Lee Jin Sung!!! Ngại đỏ mặt rồi nên mới nằm úp mặt đó hẻ! kkk!

-Đừng có kiếm chuyện nữa coi Park Hanneul!!

-Hí hí!!

___________________________________________

   Tôi đi cạnh Ahn Hyun Sung rồi quay sang bảo

-Nè! Từ giờ! Ân đoạn  nghĩa tuyệt thật đi! Dù tôi mê trai nhưng không muốn người ta biết là tôi hay đi chơi với trai đâu!

-Cô cũng đâu có bạn trai thì sợ cái gì?

-Má! Ý là tôi phải giữ giá đó!

-Giữ cái gì chứ?! Buồn cười!

-Anh buồn cười cái gì hả?! Nhạt nhẽo hết sức!!!!

   2 đứa tôi vừa đi vừa chat thì một người đứng trước mặt như thể đang chặn đường...

-!!!!!!!!!!

-?!!!!!!!?

   Trời má!!!!! Trước mắt tôi là một người tôi có quen biết... anh ta... đã trở lại...

-... Chào!

-... Anh trở lại khi nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top