Chương 45: Em thua -hết phần 1-

Đột nhiên cô khóc, nước mắt cô tuôn rơi lã chã

-Ông sao không chết quách đi cho rồi??! Choi Dong Soo....

-!!!!
-!!!!

-Cảnh sát đến rồi! Ông không thoát được đâu!

-Cả ông và Lee Ji Hoon!

Vốn dĩ Choi Dong Soo có thể gọi những người tay chân khác đến để giúp nhưng ông đã không làm vậy... Ông đã đến lúc phải trả giá rồi!

Ông ngoan ngoãn đưa tay chịu trói và Lee Ji Hoon cũng vậy...

-Kết thúc rồi! Heejin à...

-Cậu có ổn không vậy?

-Heejin???

Cô thất thần, mọi chuyện diễn ra quá đơn giản... Mục tiêu của cô đã hoàn thành....

-------------

Bây giờ ai cũng biết là cô là con gái của Ryeo Ji Suk rồi, Choi Dong Soo đã vào tù. Người đau khổ nhất là Soo Jung... Cô ấy cũng nhanh chóng vượt qua vì cô ấy biết bố mình là người như thế nào... Cô ấy vẫn sẽ tiếp quản HNH trở thành giám đốc trẻ tuổi... Mấy ai từng làm việc dưới trướng lão vẫn làm công việc riêng của họ... Vì lão đã khai rằng... Chỉ có mình ông ta là làm tất cả mọi thứ.

Tôi vẫn đi học như thường, dù có nhiểu cuộc gọi tin nhắn hỏi thăm đến tôi nhưng mà tôi chỉ trả lời qua loa... Dù sao thì... Hết năm 2 ... Tôi sẽ trở về quê sống với mẹ...

-Sao??!! Cậu định trở về quê sao??

-Ừ!

-Không được! Hãy ở lại đây đi mà Heejin!

Đám bạn khuyên cô nên ở lại... Dù sao cũng gắn bó cả năm trời... Trải qua nhiều chuyện cùng nhau mà... Nhưng cô lại... muốn từ bỏ tất cả những gì ở Seoul này...

Họ khuyên cô đủ điều

-Mục tiêu đã hoàn thành vậy nên từ giờ chỉ cần bắt đầu một cuộc sống mới thôi! Sao lại bỏ cả bạn bè mà đi chứ?!

Jin Sung vừa giận vừa buồn. Cậu ấy nói đúng. Nếu là mẹ cô thì cũng sẽ bảo cô "hãy học ở Seoul đi đừng có vác mặt về... Ở quê thất nghiệp cho coi... Tao không cần mày chăm sóc đâu"

Cảm động, cô quyết định sẽ tiếp tục sống ở đây

-Hú yeah!!!

-Sao???!!!! Cậu bảo cậu và gã đó chia tay rồi á??!!... Chẳng phải cậu thích anh ta sao?

-Tất cả chỉ là... Đùa cợt thôi mà!

-Sao???

--------------

Đứng trên cao, trời tối về đêm, Seoul thật đẹp

-Đến lâu chưa?

-Chưa đâu!

Heejin đến và hỏi, Joon Goo vẫn nhìn khung cảnh mà trả lời

-Phải rồi nhỉ!!! Đã đến lúc trò chơi này kết thúc rồi! (Joon Goo bình thản)

-...

-Tôi là người chiến thắng nhỉ?!

-... Đúng!

-Ngay từ đầu... Mối quan hệ này... Đã chẳng thể đi đến đâu rồi!... Vậy nên là..

-...Chúng ta chia tay đi!

-...

Gió thổi nhè nhẹ, tóc cả 2 bay lấp thấp... Joon Goo quay lại mỉm cười, một nụ cười tươi tắn chưa từng có

-Em thua rồi nhá!

-... Ưm... Em thua!

-...

-...

Cô quay lưng, rời đi từng bước nặng nề, Joon Goo chẳng nhìn theo... Ngửa mặt lên bầu trời cười ngắm những đám mây đang được Mặt Trăng chiếu sáng

-Cứ thế mà rời đi nhỉ?!!... Toxic thật đó!

Cô quay người... Chân thì bước mà... Môi thì mĩm, mắt thì tuôn rơi những giọt nước lấp lánh...

Phía bên này, con người tóc vàng, tháo kính của gã ra... Lấy tay chống vào lan can cúi gục đầu, giọt nước từ đôi mắt cũng rớt xuống...

Suy:(((((

-------------------

Ngay từ đầu, cô chỉ lợi dụng Joon Goo một kẻ đang nung nấu ý định phản bội Choi Dong Soo, để trả thù thôi... tất cả chỉ là lừa dối... Gã cũng vậy... Chỉ là quen nhau qua đường... Cợt nhả cho đời bớt nhạt thôi... Thế nhưng... Sao cả 2 lại...
....

... ... Khóc???!!!!

---------

*Ngày hôm ấy... Tôi cứ tưởng anh ta sẽ không khóc... Vẫn cứ giữ thái độ vốn có ban đầu của mình chứ... Tôi không hề hay biết hay nhận ra... Anh ta đã yêu tôi ... Đến nhường nào...*

---------

*Năm 2 cao trung của tôi đã là năm tôi kết thúc những chuyện rắc rối này... Tôi... Sống như 1 người bình thường*

*Tôi cũng đã giữ lời, đến khu giải trí để lên vòng đu quay với Jin Sung*

-Cậu... Cậu không sao đó chứ?

Jin Sung thấy cô buồn rầu, quay qua hỏi thăm

-À.. Ừm... (Thoát khỏi mớ suy nghĩ về quá khứ, cô gật gật đầu rồi thay đổi thái độ vui vẻ hòa đồng như mọi khi)

-Ryeo Heejin mà tớ biết... Chỉ là giả tạo thôi sao?

-???!!!?? (To mắt khó hiểu sau đó chột dạ)

-Ryeo Heejin là kiểu khùng điên, bày đủ trò chơi khăm, ăn nói xà lơ kìa! Chứ không phải rầu rĩ như này!

-....

-Cậu... Đang nghĩ về gã đó sao?

-...

-...

Khoảng lặng... Ý của Jin Sung nói cô nghe đều hiểu hết rồi... Chỉ là cô muốn dối lòng mà gạt đi thôi

-Không! Tớ không như vậy nữa! Từ giờ... Tớ sẽ sống mà không cần nghĩ ngợi về chuyện quá khứ nữa!...

-... Ừm!

-Thật đó!... Vài ngài nữa... Chúng ta đến đón Ji Ho nha!

-... Ừ! Ok!... Hứa với tôi là cậu ổn đi!

-Ừ! Hứa!

Vòng đu quay lên cao... Cả 2 cùng nhìn nhau trong im lặng... Giây phút này... Jin Sung dường như nhận thấy trong đôi mắt của Heejin là... Cô ấy xem cậu là bạn... "Friendzone"...

----------------

Ehehee~~~ xin lỗi mọi người, tôu lười viết tiếp cái câu chuyện trả thù này ghê, nên cho nó end sớm luôn!... Tiếp tục với mớ tình rối rắm của nữ chính🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top