Chương 33: Kim Joon Goo
Jin Sung cũng đã tỉnh lại
-!!!!!
-...
-Bệnh viện ư??!!
Ngó qua ngó lại cũng cố ngồi dậy, vác cây truyền nước biển đi vệ sinh
-Jin Sung à?!
Nghe cô gọi, nhanh chóng kéo quần lên rồi đi ra
-Ố! Biết ngay là đi vệ sinh mà!
-Ờ!...
-Sao rồi? Thấy trong người sao rồi thí chủ?
-Cũng ổn rồi! Tôi tank trâu mà!
-Trâu mà xĩu up xĩu down, vậy là trâu dữ chưa?!
-(Cay đỏ dá*) tch!! ////
-Nè! (Quăng túi đồ ăn lên bàn) cho cậu đó! ////
-Hửm??!!
-Cũng giống như lần trước... Lúc học thể dục... Cậu đã mua cho tớ
-.... Cảm ơn!!...
Cô mừng vì cũng có thể nói chuyện bình thường với Jin Sung mà không sượng trân miếng nào... Vừa nghĩ tới thì... Bắt đầu sượng liền... Má nó tức!
-E hèm... Vậy... Cậu nghĩ ngơi đi! Tớ đi nhé!
-Khoan đã!
-Hả?
-Tôi.... Tôi muốn ăn cháo nóng!
-????!!!!
-////
------------------
-Alo! Heejin, sao cháu không đến trực tiếp nói chuyện với ta? Lúc nào cũng nói qua điện thoại thế?
-À... Tại vì... Có mấy người tôi không ưa cứ kè kè bên cạnh ngài... Nên tôi không muốn tới đó mà!
Choi Dong Soo ngó qua phải là Joon Goo đang ngồi chỉnh chu, mặt phởn ra trông thấy, ngó qua trái là Jong Gun đang bình tĩnh nhâm nhi ly rượu... Ông thở dài..
-Ta có thể bảo họ ra ngoài nếu cháu muốn mà!
-Hehe! Tại cháu nói vậy thôi chứ... Cháu thích nói chuyện qua điện thoại như này... Trông nó như kiểu 1 cuộc làm ăn bí mật với 1 tổ chức ngầm á!!
-Haizzz... Cháu... Giống y hệt bố cháu!... Lúc nào cũng đùa được!... Có khi... Bố cháu còn có 1 đứa con trai ngoài gia thú đấy (Ông nói đùa rồi nhìn sang Goo)
-Lạy chúa! Không thể đâu! Bố cháu chỉ yêu duy nhất 1 người! Đó là mẹ của cháu!... Mà ý của ngài là cái tên đầu vàng Joon Goo chứ gì!... Trời ơi... Anh ta không có miếng nào giống với dòng họ nhà cháu đâu!... Trên đời này có nhiều người còn phởn hơn anh ta nữa đó!
-Haha!... Mà... Cháu đã làm rất tốt rồi!... Có muốn ta thưởng cho gì không? Hay... Chỉ là tiền thưởng?!
-Hừm....!... Chắc là tiền thưởng thôi!... Chỉ có tiền là thứ cháu muốn ở ngài thôi!
-Rất thật thà! Được!
Cúp máy, cô tiếp tục lại cửa hàng
-Tôi lấy hộp cháo này!
-Vâng!
-*Lee Jin Sung đáng ghét... Tự nhiên lại đòi ăn cháo... Nếu như không phải cậu vì tôi mà bị thương như vật thì đừng có hòng! (Cay cú)
--------------------
-Jin Sung ới ời ơi~~~! Tớ mua cháo cho cậu rồi nờ!!
-Cậu về rồi!...
Cô chán nản nhìn 2 cánh tay bị bó bột của Jin Sung. Cậu ta nhìn cô, cô hiểu
-Đm! Biết rồi biết rồi, đừng có nhìn nữa!
-Biết rồi thì mau làm đi!... Vì cậu mà tôi bị thế này đấy!
-Ch!!! Do cậu bị tên Kim Ki Myung đó lừa chứ bộ!...
-Nhắc mới nhớ! Cậu với thủ lĩnh của Big Deal có quen biết à?!
-Ờ!... Cậu cũng biết đó! Tôi từng sống ở Gang Seo rồi chuyển đến đây! (lấy muỗng mút cháo rồi đưa đến trước mặt Jin Sung)
Jin Sung cau mày bất lực
-Cậu.. Cậu định để tôi phỏng lưỡi chết thì cậu mới chịu à?!!
-Ý quên mất!!.... Hahha! Để tôi thổi! 😂
-😒
Jin Sung nhìn cô thổi rồi từ từ đưa đến, ánh mặt cậu ta ôn nhu...
-Nhìn giề nữa??!! Ăn đi! Thổi rồi còn đòi gì nữa!???
-a....
Cô đút vào miệng cậu
-Ưm.. Ngon! 👍
-Chê là tới số!... Với tình trạng của cậu hiện giờ thì tôi cũng có thể đánh bại cậu luôn đó không chừng!
-Hehe! Biết rồi! Nên tôi có làm gì không phải phép đâu!
-Ăn đi!
-Thổi chưa?
-Rồi!
-Tôi có thấy đâu!
-Đm! Mắt để sau đầu à?!!! (Cay)
-Vậy... Cái người mà cậu nhờ trông chừng Ji Ho ở trong trại... Có phải là anh ta không?
-Ờ!...
-Hừm... Bây giờ anh ta đã được thả... Ji Ho không biết có ổn không?
-Sẽ ổn thôi!... Vì tớ đã có người đút lót cho quản giáo rồi mà!
-!!!!???
Cô đã nhờ Choi Dong Soo đút lót cho quản giáo, quản ngục để họ bảo vệ Ji Ho khỏi cái địa ngục đó. Đương nhiên là cô phải giúp ông ta tiêu diệt Workers rồi
-Haha! Cậu nhóc sướng ghê! Bạn gái tận tình chăm sóc thế kia... Sướng hơn mấy ông chú bọn ta rồi! Cả ngày không thấy vợ ta đến thăm luôn (tuổi thân vl)
Cô nghe mấy ông chú giường bệnh kế bên nói vậy mà định minh bạch
-Dạ không phải đâ.....
-Cảm ơn chú ạ, chú thấy bạn gái cháu xinh lắm đúng không? (Cuời tươi)
-Cái tên......
Mấy ông chú nghe vậy mà phì cười
-Cái thằng nhãi.... Tự hào gớm nhỉ??!!
-Hahahaha!
-Bạn gái như này thì phải biết giữ đấy nhóc!
-Vâng!
-.... Jin Sung??!!!...
-...
-Cậu ấm đầu cmn rồi!
--------------------
Cô cũng đi về, trên đường về cô lại gặp 1 đám biến thái...
-Chà... Xinh ghê! Đi chơi cùng tụi anh không?
-Không!
Cứ tưởng là cô lại bị chúng ăn hiếp, sàm sỡ thì... Cô đã tận dụng mấy chiêu cơ bản mà Jin Sung dạy để phòng thân. Mấy tên đó chỉ là nhải nhép, không thể làm gì được cô đành bỏ chạy.
-Cảm ơn thầy Jin Sung!
Nhưng không ngờ, bọn chúng lại kéo thêm người đến. Có đại ca của chúng nữa.
-Được rồi! Tao sẽ thay bọn mày hiếp con nhỏ này! (Cười đê tiện)
*đựu má! Đông thế này tính chơi som tập thể à?!! *
Cô bỏ chạy tuột quần
-CỨU MẠNG!!!! ĐỰU MÁ SAO ĐÉO AI CỨU MẠNG VẬY??!!!
-Bắt nó!!
Ngoài đường, người ta đương nhiên sợ bị vạ lây nên không ai can thiệp. Nếu cô chạy vào quán hay nhà dân nào thì sẽ làm liên lụy người ta... Bọn chúng đông thế mà. Sở cảnh sát thì gần đây cũng đéo có.... Đang suy nghĩ thì bị túm
-Haha! Chạy nữa đi con chó! (Hắn nắm tóc cô)
Cô cắn vào tai hắn bật máu
-AAAAAAA
Cũng không thể chạy thoát, bị đàn em chặn lại
-Mẹ mày, con điên này! (Hắn tát cô 1 cái mạnh đến bật máu)
Người dân xung quanh thấy vậy cũng định vào can nhưng tụi nó đông vl... Nên cũng rén.
-!!!!
-Đại ca ơi! Con nhỏ này... Hình như vẫn đang nói chuyện điện thoại với ai đó ạ!!
-!!!!!!
-Đưa cho tao!
Hắn lấy điện thoại của cô rồi tắt máy...
-Mẹ mày! Tao còn tưởng là mày gọi cảnh sát cơ đấy!... Mà đã vậy thì sao chứ?!! Giờ tao sẽ đem mày đi ngay bây giờ!
-!!!!... (Cô đau vì vết thương rỉ máu trên khóe miệng)
-Đưa nó đi! ... Nó sẽ là chiến lợi phẩm cho tao!
-Dạ! Đại ca!
*Chết tiệt! Sao cuộc đời nó như cuộc sống vậy!... Bọn nó sao lại đông như này cơ chứ??!... Có phải là băng đảng khác đang hình thành ở trung tâm Seoul này không vây?!!... Chắc là vậy rồi!! *
-Tao sẽ thay thế thằng Lee Eun Tae rồi chiếm lấy trung tâm Seoul! Hahhaha!
*Quả nhiên... Chúng muốn chiếm lấy trung tâm làm địa bàn... Nhưng mà... Nếu muốn trở thành như vậy... Thì phải được người đó công nhận. Người mà mình đã gọi!!!!.... *
-Đại ca à!!
-Huh?
-Tên đó vừa... Vừa xiên đàn em của chúng ta!
Bọn chúng hớt hải quay lại...
-Mày... Mày là thằng nào?
-Chậc chậc!!! Bọn bây định hiếp dâm mà quên coi ngày rồi!
-Tên khốn tóc vàng đeo kính này là ai thế??...
-Hắn vừa cho đàn em chúng ta bay màu hết rồi!..
-Chỉ với cây gậy bóng chày mà hắn cướp được của chúng ta!
-Để tao giới thiệu!... Tao là Kim Joon Goo!
-Kim Joon Goo???!!
-Đại ca! Em có nghe nói rồi! Tứ đại băng đảng là do 2 kẻ tạo nên! 2 người đó đã triệt hạ hết các băng đảng ở 4 khu vực chỉ còn lại tứ đại băng đảng để quản lí mỗi khu vực thôi. 2 kẻ đó là.... Jong Gun và Joon Goo đấy!
-Mày nói gì??!!!!!
Goo quay sang nhìn Heejin
-Hừm.... Nhìn nhóc thảm thương chưa này!... Đây là lần thứ 2 tôi đến vì nhóc rồi đấy nhé!
-Xì! Vì lệnh của ngài ấy thì có!
-Sao cũng được!... Trong mắt của nhóc giờ tôi là người hùng rồi!
-Cc!
Goo nhanh chóng tiễn bay màu tên đại ca và đám kia. Cô lừ lừ đứng dậy. Goo đột nhiên tiến tới đưa tay lên miệng cô
-Chậc chậc! Chảy máu luôn rồi này!... Nếu Seo Seung Eun mà nhìn thấy chắc sẽ đau lòng lắm đây!..
-....
-Mà sao nhóc lại gọi cho ngài chủ tịch vậy?
-Trong lúc tâm trí bấn loạn, chỉ nghĩ đến chạy trốn mà vẫn còn lí trí để gọi điện cầu cứu là hy hữu lắm đấy!
-Nghe nguy hiểm dữ ha!
-Tôi gấp rút gọi điện cho người có liên lạc gần đây nhất của mình... Trong lịch sử cuộc gọi... Là Choi Dong Soo chứ còn ai!...
-Hừm.... Chà chà!!! ... May cho nhóc là tôi đang ở gần khu vực này đấy!... Nên ngài chủ tịch đã say tôi đến!
-Anh ở gần đây ư?
-Ờ! Tôi đang làm 1 nhiệm vụ mà ngài ấy giao! Đừng có hỏi là gì nhá! Tuyệt mật đấy!
-Ồ!!!.... Vậy... Sao anh lại... Tìm ra được chỗ này?
-Là Kouji chứ còn ai nữa!
-Kouji! Tôi có tìm hiểu rồi! Cậu ta là thiên tài hacker của HNH đúng không?
-Phải!... Vài giây là cậu ta đã tra ra vị trí của cô thông qua cuộc gọi rồi! Sau đó cậu ta gửi cho tôi rồi tôi mò đến đấy!
-Nhanh thế?!!..
-Giờ thì sao?
-Sao là sao?
-Có chịu đi theo tôi tới gặp chủ tịch không?
-....
-....
-À.. Ừ!
-Phải dạ chứ!
-Dạ cái cc! Tôi còn chưa tính sổ anh chuyện đã bỏ thuốc vào ly cà phê của tôi hôm ấy đâu!
-Xí sxxxxxx! Nhớ dai thế?!!!!
-Ách!!! (Cô vấp chân)
-Gì nữa thế?
-*Đựu má!... Trật chân từ lúc nào???!!!*
-Gì nữa?!!... Nhóc học cách ăn vạ từ đâu thế?
-Ờm!! Có lẽ... Tôi sẽ lại gọi điện cho chủ tịch sau vậy!
-Lại nữa à?!!! Luời biếng vừa vừa thôi! (Goo nhìn xuống tay cô cứ xoa xoa chân mãi)....
-.... (Heejin nhăn nhó vì cơn đau)... Nhìn giề?!
-Chân bị gì à? Ahha ahaha! Nghiệp quật đấy!
-(cay)
Đột nhiên Goo tiến sát lại làm cô giật cả mình
-Không có lần nữa đâu!... Tôi đã quyết sẽ đem nhóc về HNH rồi!
-A... Không không! Tôi... Tôi sẽ...
Anh ta ngồi quay lưng lại
-Lên đi!
-Cái gì lên?
-Lên đi! Tôi sẽ cõng nhóc!
-?!!!!!! Anh....
-Nhìn là biết bị đau chân rồi chứ gì!... Anh đây là người tốt! Nên anh sẽ giúp nhóc đến đỉnh Olympia luôn!
-Nghe ghê quá cha!
-Ahaha! (Phởn)
Cô chần chừ một hồi thì Goo hết kiên nhẫn
-Ai zzz! Nhanh lên đi! Chân của tôi sắp tê hết cả lên rồi này!
-A... Từ từ... Được rồi!
Cuối cùng cô cũng leo lên lưng anh ta. Goo nhẹ nhàng cõng cô nhưng mặt vẫn thái độ và cợt nhả vl ra.
-Nhìn vậy mà nhóc nhẹ hều vậy?!
-Huh? Ai cũng nói tôi nhẹ hết! (Cô chỉ dám vịn vai hắn)
-Nhẹ vậy thì điện nước có đầy đủ không thế?
-Dô diên! (Đột nhiên tay hắn thò trúng mông cô) Hức.... Áaaaa.... Tên biến thái này!!!!!
-Này này! Bình tĩnh đi! ... Sự cố thôi mà!
-Đựu má... Không cõng được thì thả tôi xuống đi!... Không cần miễn cưỡng đâu!
-Được mà được mà! Sao phải xoắn?!!!
-----------------
Goo cõng cô ra xe hơi của hắn rồi bảo cô ngồi trong đây đợi
-Huh? Anh đi đâu?
-Tôi còn việc chưa giải quyết xong mà! Đợi trong giây lát...
-Ờ!
-Ở trong đây không đứa nào dám xớ lớ nhóc đâu! Đừng có lo!
-Ừm biết rồi!
-Mà nhóc cũng nên dùng kính ngữ đi! Tôi lớn hơn nhóc tận 10 tuổi đấy!
-Dạ! Chú Goo!
-Dạ Joon Goo oppa mới đúng chứ!
-Cái đó mà là kính ngữ cái rắm ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top