Chương 32: Giải cứu tiểu thư

4 người bạn của Heejin cũng đã thấm mệt vì mấy tên quản lí. 4 người đều gục vì mệt. Yo Han cứ đà theo danh nghĩa là bảo vệ mà tiến lên tầng thượng. Trên đường đi lên, cậu đã gặp lần lượt 4 người họ

-Bọn chúng cũng ở đây để cứu Heejin à?!
Đám quản lí đúng là vô dụng... Có mấy tên rác rưởi cũng xử lý không xong!

Đột nhiên, Seo Seung Eun từ đâu đi đến xuất hiện sau lưng Yo Han như 1 con ma

-Mẹ kiếp!...

-Seong Yo Han! Đã lâu không gặp... Kể từ ngày 4 người chúng ta đấu với nhau nhỉ!

-Thì?

-Tôi thắc mắc... Sao cậu lại làm việc cho chi nhánh thứ 3 vậy?

-Tôi vốn không có làm ở đây, là trung tâm nhân lực Bạch...

-Bộ cậu không biết chi nhánh thứ 3 đang che giấu điều gì sao?

-Tôi không quan tâm, tôi chỉ làm và kiếm tiền thôi!

-Tiếc ghê! Điều mà bọn chúng che giấu là ma túy.... Và chúng... Có liên quan đến hội cuồng giáo!

-!!!!!

-Mẹ cậu đang bị thần kinh nhỉ!!? Có thể... Chuyện của mẹ cậu là do đám người của Vivi làm đấy!

-!!!! (Đôi mắt giận dữ hiện lên trong Yo Han)

-Tại sao anh lại nói chuyện này cho tôi biết?

-*Vì tôi muốn mượn tay cậu để xóa sổ chi nhánh này* vì tôi thấy ngứa mắt tên Tiểu Long chứ sao!

-------------

Đám cô và Ki Myung vào thang máy và lên tầng cao nhất nhờ huy hiệu đen của cô. Ki Myung hỏi cô

-Cô có quen với Joon Goo và Jong Gun à?

-Hả?!!!! À... *sao anh ta biết vậy trời? !! *

-Thắc mắc sao tôi lại biết đúng không? (Đưa điện thoại cho cô)

-!!!!!?? Đựu má! Điện thoại của mình!... À... Thì ra... Anh... Tên khốn ăn cắp! Vcl!

-Chửi ghê vậy! (No6 choáng ngợp)

-Tôi đã tự mở khóa bằng dãy mật mã dễ như thở rồi gọi điện cho đám bạn của cô đến đây rồi!

-!!!!!

-...

-Hả?!! Sao anh... Sao anh dám.... Lôi bạn của tôi vô hả??!!!

-Tại tôi thấy trong danh bạ của cô toàn là những cái tên tôi thấy quen quen thôi... Như là cậu bạn bán xiên chả cá... Cậu ta đánh đắm rất cừ, cậu bạn Jin Sung gì đó của cô nữa, tôi đã từng xem giải đấu quyền anh sơ trung rồi, á quân chính là cái tên Lee Jin Sung đó. Còn có cả... Jang Hyun... Cậu ta là thủ lĩnh của Hostel... Người này mà cô cũng quen...

-Đựu má!...

-Rồi! Rốt cuộc cô có quan hệ gì với Gun và Goo hả?

-...

-Cô đã biết, rằng tôi muốn giết họ đến cỡ nào mà!

-Ờ thì... Tôi cũng chỉ là... Quen biết qua bạn của tôi thôi! Mấy anh ta là vệ sĩ của bạn tôi á mà!

-Hửm??!!

-Ahahaha!

-Đến rồi! (Ji Tae nói)

-Kia là phòng của Vivi?!! (No6 tiếp)

-Đúng như tôi nghĩ!... Tiểu Long phải ở đó! (Heejin đánh trống lãng)

Đám cô và Ki Myung lên tới... Nhưng mấy tên lính bay lên... Ji Tae và no6 dọn dẹp chúng. Cuối cùng Ki Myung cũng đấu với Tiểu Long.

Nhân lúc Tiểu Long và Ki Myung đánh nhau hăng máu, cô bay vào phòng giải thoát đám người bị giam . Vivi cũng chạy ra. Cô túm Vivi lại. Tiểu Long nhìn thấy và chặn cô. Ki Myung cũng nhìn thấy mà chặn lại Tiểu Long

-Mày... Ngày từ đầu tao đã nghĩ mày không chỉ là lòng trung thành đâu đúng không?!!? Mày yêu cô ta!

-Thì sao chứ??! Nhưng Tao không xứng với Vivi!... Tao chỉ là 1 con chó đi theo và bảo vệ cô ấy thôi!

-Mày đúng là... Đừng có bi quan như thế! Người con gái của mày sẽ đau lòng lắm đó!... (Đấm Tiểu Long ngã ra, máu me tung tóe)

Ngay sau đó, Vivi liền chạy đến ôm chầm lấy Tiểu Long... Sau khi mệt rã rời, Ki Myung đã thắng

-Người mà tao muốn giết! Không hề vướn bận điều gì như mày đâu! (Nói Gun)

Vivi khóc thét ôm chầm Tiểu Long. Ki Myung cũng đuối sức mà quỵ xuống... Cô thấy vậy cũng chạy lại đỡ anh

-Anh Ki Myung??!! Anh đuối rồi sao?

-Đánh đến độ như vậy! Không đuối mới là lạ đó! (Gắng cười nhưng mệt vcl ra)

-Trời ơi!... Trông anh thảm quá!

-Gấu gâu gâu, ẳng ẳng, gâu gâu gâu

-Tiểu Long???? Anh ta... Đang sủa... Theo nghĩa đen luôn (cô bất ngờ)

-Tình tứ ghê nhỉ?!!

Giọng nói nghe hỏny này...

-Seo Seung Eun!?!

-Cậu đến đây làm gì??! (Ki Myung nghi hoặc hỏi)

-Là giám đốc chi nhánh thứ 3 đã nhờ tôi mà!

Tiểu Long nhục mặt... Vì gã đã nói chuyện qua điện thoại với Seung Eun. Rằng nếu Tiểu Long chịu sủa như chó thì Seung Eun sẽ đến giúp.

-Quào, cậu sủa thật này Tiểu Long!... Quả nhiên, cậu sẽ chịu làm tất cả vì người mình yêu nhỉ!.... Ở điểm này thì... Chúng ta giống nhau rồi!

-!!...???

-!!???....

-Nhưng mà... Tôi đéo thích!

-??!!!! Sao??!!

Seung Eun cười đểu, anh ta bảo là sẽ không giúp Tiểu Long... Anh ta đến đây với tư cách là người cùng phe với Ki Myung

-Vậy được rồi, chúng ta sẽ không cần phải đánh nhau đúng không?!

Lúc đó thì Yo Han đến... Mặt của cậu ta giận dữ, cậu ta đang điên tiết

-Seong Yo Han?!

-??!! Yo Han???! ... Quả nhiên là anh gọi luôn cả cậu ấy đến! (Cô lườm Ki Myung) ... (Đột nhiên cô lại nhớ ra..).... Nè... Đừng có nói là .... Anh gọi luôn cả 2 người đó tới nha???!!!!!???!!!??!!

-Ừ!! Vì biết đâu.... Họ sẽ đến đây vì cô thì sao!

-Ai zzz... Họ sẽ không đến đâu!... Mấy cái chuyện này....

-Có 1 người!

-Hả???!!

-Có 1 người đến được!... Còn người kia thì không bắt máy!

-Huh? Ai vậy?

Chưa kịp nói thì 1 giọng nói vang lên

-À nhon!...

-..!!!!??

-?!!!!!!

-Là... Kim Joon Goo!!!!

-Tôi nghe nói là Ryeo Heejin bị bắt cóc ở khách sạn Vivi nên đặc biệt đến đây xem xem, kẻ nào mà to gan thế nhỉ??!!!

-A... (Cô nhìn Goo, Goo nhìn cô)

-Ủa!?? Ở đây nè, có bị làm sao đâu!..... Hehhe... Nhưng mà.. Lý do tôi ở đây không chỉ có 1 đâu... Mà còn là vì... Hôm nay, chi nhánh thứ 3 sẽ bị xóa sổ... Là như vậy đó!

-!!!!

-!!!!

-Mà phải công nhận là nhóc Heejin đỉnh thật đó!

-Cái giề??!!

-Bị bắt cóc mà có mấy người bạn đến giải cứu luôn,... Kể cả thủ lĩnh các băng đảng cũng phải đến tận đây đối đầu với Workers chỉ để cứu nhóc đấy!

-Ờ!!! Anh mới biết là tôi đỉnh hả??!! Joon Goo!

-Giờ thì... Sao trông Seong Yo Han có vẻ bực tức vậy?... Này này mau bỏ Vivi xuống đi! Tôi sẽ đem cô ta đi!

-!!!!

Ki Myung nghe vậy thì cũng muốn lên tiếng vì anh muốn hỏi Vivi chỗ của Shin Woo nhưng Yo Han

-Đéo thích! Tôi có điều cần hỏi cô ta! (Cậu đang nắm đầu Vivi trong trạng thái điên tiết)

-Ồ! Vậy là cậu không muốn hòa bình rồi!

Goo và Yo Han choảng nhau. Nhưng trong trận đánh... Mắt của Yo Han bị mờ đi rồi... Dấu hiệu của di truyền từ mẹ cậu... Vậy nên cậu bị Goo hạ ngay sau đó...

-Haizzz chán ghê! Đang đánh mà tự nhiên nhường thế!!

-Yo Han!! (Cô chạy lại đỡ Yo Han).... Cậu có sao không?!

-... Không... Không sao...!!

-Mắt của cậu???!!!!......

-!!!

-Là di truyền sao?

-....

Nói trúng tim đen, Yo Han không nói gì thêm

-Heejin, Seung Eun! chúng ta đi thôi! Mang cả Vivi đi nữa!

Ki Myung đi lại hỏi Heejin

-Rốt cuộc thì... Cô và Goo có quan hệ gì?

-À thì.... Tôi...

-Này! Còn quyến luyến gì nữa vậy? Té nhanh lên! (Goo đập vào gáy Vivi bất tỉnh rồi kêu Seung Eun vác đi, xong quay lại hối Heejin)
Đi trước đi! Để đó cho tôi! (Anh ta quay lại đứng sánh với Ki Myung)

-*Gì vậy?!! Chẳng phải anh ta vừa bảo mình té đi sao!! Giờ lại đứng đó tám nhảm à??!! *

-Anh không được đưa Vivi đi!

-Giờ đến cả cậu nữa à?!

-Này! Cậu đừng phí công vô ích nữa! Han Shin Woo không có ở đây đâu!

-!!!!!

-Workers đã chuyển anh ta đến nơi khác rồi!

-Anh nói cái gì?!! (Túm áo Goo) nói rõ hơn đi!

-Này này!... Tôi sẽ nói cho cậu nhưng không phải là hôm nay đâu!... Vậy nên... hãy để tôi đi lần này nhé!

-....

-....

Ki Myung lẳng lặng buông Goo ra

-Tôi sẽ giết Gun trước, sau đó sẽ tới lượt anh!

-Cảm ơn nhé!

Yo Han kiệt sức ngồi nhìn Goo và Heejin đi! *Heejin quen biết với Joon Goo?! *

Chi nhánh thứ 3 đã cung cấp ma túy cho 1 hội cuồng giáo... Nó đã gián tiếp khiến mẹ Yo Han trở nên điên dại như bây giờ....

---------------

Trên đường trở ra, cô gặp Jang Hyun đầu tiên

-Trời ơi Jang Hyun!!!!... Cậu ổn không vậy?? Sao lại bầm dập dữ vậy??!!!

-Không sao!! Cậu an toàn rồi à? Có bị làm sao không?

Cô nhìn thấy trên tay Jang Hyun là cái hình trái tim trên cây đồ chơi của Yena... Cậu ấy cứ nắm nó trong tay...

-Cậu... Vì bảo vệ món đồ chơi của Yena..

-Còn bé sẽ giận nếu tớ làm hỏng nó mất

-... Ôi trời! Cậu ... Thấy sao rồi?

-Tớ không có vấn đề gì!! (Nhìn thấy Goo và Seung Eun phía sau Heejin, sắc mặt khó chịu ra)... 2 tên này... Đã bắt cậu phải không?

-hửm!???

-Ê ê! Là tôi đã đến cứu cô nhóc đấy nhé!

-Lại là mày ư!! (Seung Eun khinh bỉ)... Trông mày thê thảm với món đồ chơi đó đấy!... Có con rồi à!!!??... Kinh tởm!

-Thì sao hả??! Im đi Seung Eun! (Cô nghiêm mặt quay lại Seung Eun)

Cô đỡ Jang Hyun đứng dậy... Trông cậu ta cũng không bầm dập mấy... Đúng là bố già có khác

-Joon Goo à, tôi sẽ đi cùng bạn tôi!

-Miễn đê! Nhóc phải đi cùng tôi chứ! Đến để gặp chủ tịch nữa!

-Thì tôi sẽ gọi lại cho ông ấy!

Goo khó chịu nhăn nhó, dù sao cũng hợp lí, trước giờ cô toàn gọi điện cho Choi Dong Soo để báo cáo tình hình thôi

-Thôi thôi! Đồng ý đấy! Tôi sẽ gả nhóc Heejin cho mấy cậu trong chốc lát

-Cái đéo...!!??

Xong, cô cùng Jang Hyun đi ra. Seung Eun nhìn vậy chỉ đứng rít thuốc mà không nói gì. Goo quay sang hỏi anh ta

-Cậu không nói gì sao Seo Seung Eun?

-Nói gì bây giờ đây??!! Anh Joon Goo! (Bình thản)

-... Thì phải kiểu như là... Tranh giành... Phản đối quyết liệt lắm chứ... Đừng nói với tôi là cậu từ bỏ rồi đấy nhó!

-Từ bỏ cái gì chứ?!... Cưỡng ép người ta quá cũng khiến người ta khó chịu mà!

-Nói cũng đúng! Tôi cũng không thích cưỡng ép đâu!... Cái gì thuộc về mình thì trước sau gì.. Nó cũng sẽ là của mình...

-Anh nói chí phải! (Seung Eun cười thân thiện)

--------------

Cô và Jang Hyun đi ra gặp ngay Eun Tae và Hyung Suk

-Eun Tae!!??? Cậu... Trông còn khỏe.. Cả Hyung Suk nữa... 2 cậu khỏe ghê!

-Heejin!!!! Tớ đã rất lo cho cậu đó!! Jang Hyun đã cứu cậu rồi!!?? (Eun Tae ríu rít)

-Không! Không phải tớ!... Là 2 gã khác! (Jang Hyun phủ nhận)

-À... Thì... Tớ đã ổn rồi, cảm ơn các cậu!

-Không sao là tốt rồi! (Hyung Suk thở phào)

-Huhu! Cho tớ ôm cậu 1 cái... (Eun Tae mít ướt vang tay đòi ôm liền lập tức nhào vô ôm ngay trước sự ngỡ ngàng của Jang Hyun và Hyung Suk cười khổ)

-Tớ... Tớ không sao rồi!... Cậu thì có sao đó Eun Tae à!! (😅)

-!!!!!??

Jin Sung đi vào

-Các cậu... Ổn cả rồi à?... Heejin??!!!

-À... Ừ! Tớ không sao rồi! *ngại quá đi, Jin Sung giờ ở trước mặt mình... Như 1 người bạn.... *

-Không sao thì tốt rồi! (Cười mãn nguyện... Sau đó thì gục xuống)

-!!!!!

-!!!!

-Jin Sung à....!!!

-Có vẻ như... Cậu ta bị nặng nhất thì phải! (Jang Hyun nhìn 2 tay của Jin Sung có vẻ bị khá nặng)

Nhanh chóng đưa Jin Sung đi bệnh viện. Cô ngồi ngoài mà thầm trách Ki Myung

*Đậu móa... Cái tên báo thủ này...!! *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top