Chương 16: Quan tâm

Jin Sung đi theo sau lưng Heejin

-Sao cậu lại đi theo tớ?

-Tại... Tôi sợ.. Cậu ngất xỉu giữa đường thì mệt... ....Cho người đi đường!

-Vậy sao? Cảm ơn vì đã lo lắng... Cho người đi đường!
-Đừng có bắt chước! (Cay đỏ dá*)

-Hihi! (Cô ngước mặt lên trời)
-Ê bộ không thấy nắng hả?!

-Jin Sung à... Ji Ho sẽ chỉ bị phạt cải tạo từ 3 tháng đến 5 năm thôi!
-Hả???!! Có thông báo lại rồi sao?
-Ừ! Người đó...vừa cho tớ biết!
-Người đó??!! Là người mà cậu nói sẽ giúp Ji Ho sao?! (Cậu nhìn thấy cô cầm điện thoại)
-Ừ! ... Vì đó là vô tình giết người để tự vệ! Nếu cải tạo tốt! Cậu ấy sẽ được thả sau mấy tháng! *Nhưng mà... Kim Ki Myung chỉ còn thời gian ngắn hơn cậu ấy! Như vậy... Sau khi Ki Myung ra khỏi trại cải tạo... Ji Ho sẽ tiếp tục bị.... *

-Như vậy thì hết cách rồi, dù gì... Thì cũng đã giết người... Chúng ta chỉ giúp cậu ấy được đến đây thôi!... Nhưng mà người giúp cậu chắn hẳn là người có thế lực lắm Heejin!

-Ừm!

-Không lẽ... Cậu ... Có quen biết với giới tài phiệt nào đó sao??
-A... Thì là... Người quen cũ của bố tớ... Từ lúc người đó còn trắng tay...
-À.. Hiểu rồi!

---------------------

-Được rồi, các em chạy 10 vòng sân nha, nữ thì chạy 8 vòng

-Hả????!!!! Thầy ơi, chạy 5 vòng thôi!!!
-Nam 10 vòng, nữ 7 vòng!
-Giảm nữa đi thầy!
-Không nhiều lời!

Chúng nó thở hồng hộc, 1 bạn nữ hoảng hốt

-Thầy ơi, Heejin bị ngất rồi!
-Cái gì??!!!
-!!!!!!!!!????

-RYEO HEEJIN!!! (Jin Sung nghe nói lập tức chạy lại)

Có mấy bạn nam muốn giúp nhưng Jin Sung chạy lại

-Tránh ra! ....Heejin à!!! Heejin!?? (Cậu bế cô lên đưa đến phòng y tế)

Soo Jung và đám bạn vô cùng lo lắng. Haneul thì nhìn theo bóng lưng Jin Sung rồi thêm nghi hoặc... *sao cậu ta lại phản ứng ghê vậy nhỉ??!! *

-Đó! Thầy thấy chưa?! Em đã nói là thầy giảm số lần nữa đi mà!
-Ai mà biết là em ấy lại đang mệt chứ!

--------------------

Cô nằm ở phòng y tế, một giấc mơ chạy vào trong đầu...

-BỐ ƠI!!!!! (Mở mắt tức thời vì giật mình)

-Em tỉnh rồi à?!

-À...cô...!?? Sao em lại....
-Em bị ngất khi đang chạy đấy, bạn của em đưa em đến đây.
-À... Dạ!
-Cứ nằm nghĩ đi! Đỡ hơn hẳn rồi hãy đi!
-Dạ! *thôi thì cứ nằm đây mà trốn học vậy* a.... Mệt quá!!! *dạo gần đây... Mình cứ tập trung vào ba cái chuyện băng đảng băng cát xét... Haizzz... Nhức đầu ghê! *

-Tỉnh rồi à?!
-Hửm?!! Jin Sung hả!!

Cậu quay trở lại với túi bánh, sữa trên tay

-Cậu thật là... Sao người lại nhẹ hều như vậy? Được 30kg không đó?!
-Gì chứ?! Tôi 48kg lận đó!!!... Mà... Nói vậy.. Có nghĩa là.. Cậu là người cõng tớ đến đây hả?!
-Ờ! Cứ cho là vậy đi! *đồ ngốc, là bế đó, tôi phải bế cậu đó, Heejin điên! *
-"Cứ cho là vậy đi"??? chảnh chọe!!

-Nè! (Thảy túi đồ ăn lên bàn)
-Gì đây??!!
-Mua cho cậu đó! Ăn đi!

-!!!?????

-Gì... Gì đây? Nhìn cái gì??!!!

-Đây là Lee Jin Sung đó sao??!!!!! Trời ơi tin được hong?!!!
-Tôi đấm cậu luôn đó!

Cô y tá thấy vậy thì phì cười

-Lúc nãy, cậu bạn này của em bế em lên đây, vẻ mặt cậu này hoảng hốt ghê lắm... Cứ hối thúc cô kiểm tra xem em thế nào... Bây giờ lại cứ như người khác vậy

Jin Sung đỏ mặt, cay đỏ dá*. *ai mà thèm lo lắng cho cậu ta hả*.

-Cảm ơn cậu nha, Jin Sung!
-Giề??!!!!
-Thật lòng đó! Cảm ơn vì đưa tớ đến đây!..... Và cảm ơn ... Vì... Đã quan tâm đến tớ! (Cười)

-!..... //////// Ơ... ờ!!! (Cậu lãng tránh ánh mắt đi chỗ khác)

Cô nhìn Jin Sung, cậu đứng đó trong bộ đồ thể dục... Tay vẫn đút túi quần, mặt không còn cáu giận nữa, có chút e thẹn... *cậu ấy vẫn luôn... Đẹp trai như vậy sao!?? * , *mình.... Mê trai quá rồi*

--------------------

Đến chiều cô cũng trở ra (Để đi về chứ) .

-Cậu có sao không Heejin?!! Làm bọn tớ lo quá!
-Xin lỗi, đã để mấy cậu lo lắng rồi!
-Chắc tại cậu làm việc quá sức rồi chứ gì! Tối nay cậu xin nghĩ đi! Ở nhà nghỉ ngơi!
-Ừm!! Được rồi! Tớ biết rồi mà!
-Ok!!

Haneul nói xong cũng ra về, cô ấy không quên quay lại nhìn... Vẫn là Jin Sung đi về cùng với Heejin. Haneul vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bạn học

-Nè! Lúc nãy tớ thấy Lee Jin Sung mua đồ ăn rồi mang đến phòng y tế cho Heejin đấy!
-Ôi thiệt hả!
-Tớ thấy dạo này 2 người họ cứ đi với nhau ấy
-Phải rồi, lần trước tớ còn nghe Jin Sung rũ Heejin đi coi cậu ta tập Boxing nữa!
-Ghê vậy sao? Không phải Kim Mi Jin mà là Ryeo Heejin à?!!
-Chậc chậc... Dù sao thì 2 người đó ngồi cạnh nhau mà... Nếu mà có gì.... Chắc tụi con trai... Làm ầm lên quá!!! Hí hí!!

Haneul nghe xong thì cô càng thêm, khẳng định chắc rõ nghi ngờ của mình thêm nhiều phần

----------------------

-*Xin nghĩ rồi, nên giờ nằm ngủ chút cho đã cái thân*
Cô lăng ra ngủ đến 7h tối. Sau đó dậy, vẫn là phải đi thu thập thông tin. Choi Dong Soo đã giúp cô rồi, không phải bằng cái cách xấu xa mà ông ta nói... Cũng an tâm... Nhưng cô phải làm cho xong nốt... Để còn lấy danh dự.

----------------------

Thế là cô đã đi ra ngoài thu thập thêm thông tin... Cỡ 10h đêm thì trở về, cô ngồi trên xích đu trong công viên để xả hơi...

-(Cô ngước lên)..!! Jang Hyun!?

Cô nhìn thấy Jang Hyun ở chỗ băng ghế đang loay hoay với 1 đứa bé tầm 2 tuổi. Cô quyết định đi lại

-Yena à! Cái đó của papa nguy hiểm lắm, con đưa cho papa đi!

-!!!!!!!?? Jang Hyun?!!!!!
-Heejin!???? (Giật mình quay lại thì nhìn thấy cô) Heejin sao cậu lại... Ở đây vào giờ này...

-Jang Hyun à.. Cậu nói là "papa" sao?! ... Cậu.....

Jang Hyun kể cho cô nghe, đứa bé này là con gái của cậu ta. Cậu ta có nó khi chỉ mới học cấp 2. Còn mẹ của đứa bé không may đã qua đời từ khi sinh đứa bé

-Chắc là cậu thấy tớ thảm hại lắm đúng không?! Cậu muốn nghĩ sao. Về tớ cũng được! (Cười khổ)

-Ít nhất thì.... Cậu cũng đã chịu trách nhiệm mà! Cậu... Ngầu lắm đó... Jang Hyun à!!!

-!!!!!!

Jang Hyun to mắt nhìn Heejin cười và khen mình "ngầu"

-Cậu vẫn luôn một mình chăm sóc đứa bé tốt như vậy, cậu giỏi thật đó!

Nó làm Jang Hyun như muốn khóc, cậu ta xúc động không nói nên lời.

-Còn con mèo thì sao?
-À... Yena đã có người bạn mới nên con bé cứ thích chơi với mèo mà không chịu ngủ.... Cho đến giờ!
-Hể?!!! Đáng lý con nít nó phải dễ buồn ngủ khi chơi với thú cưng mà... Rồi baby sẽ ôm thú cưng ngủ (cô diễn tả tay chân theo lời nói của mình trông mà buồn cười) không phải vậy sao?!!

-Phụt! Haha! Yena đặc biệt lắm đúng không?!! (Cậu ta cười tươi)

-!!..... //////....*chết mợ, sao giờ nhìn ai cũng thấy đẹp trai hết vậy???!!!! *

-------------------

Về đến nhà, cô nằm úp xuống cái giường, uể oải, đôi mắt lờ đờ... Tìng tìng tìng ting ting ting...

*cái đệt cm... Ai mà 10h mấy còn gọi thế!? !!!!!!... Là số lạ???!!! ....

-Moshi moshi??!!!

-Hửm??? Người Nhật à?!

-Không! Là bố đây!

-Là Ryeo Heejin à!! Làm giật cả mình... Cứ đùa như vậy đấy! Bố tôi hẻo lâu rồi mà!

-Mà... Cho hỏi... Đầu dây bên kia là ai vậy?

-Là tôi đây mà!!....

-Ai? Cái đcm... Nói quạch toẹt ra đi!!

-Là tôi! Kim Joon Goo đây mà!

-!!!!????? Kim Joon Goo!!??... Sao anh lại ... Có số tôi? Từ... Choi Dong Soo à?!!

-Ừ là từ chủ tị........ KHÔNG PHẢI ĐÂU!!!! là tôi đã đi tìm hiểu thông tin mà có đấy!

-Trời đựu!! Anh nói xạo!!! Diêm Vương cắt lưỡi đó! .... Mà tại sao? Anh gọi cho tôi giờ này... Lại còn tào lao hết sức nữa?

-À... Chuyện đó ấy hả?!! Sao vậy nhỉ... Sao tôi lại gọi cho nhóc nhỉ??!!!

-*Cái đệch gì đây??!! Thằng cha này đúng là bị hâm rồi, lúc nào cũng cợt nhả! Có khi còn nhây hơn cả mình! * Nè Joon Goo, anh không sợ hết tiền điện thoại hả...??!!

-À... Tôi nhớ ra rồi!!!!... Ryeo Heejin! Chúng ta đi cafe làm 1 nháy không?

-Wtf?!!! Cái gì????!!!!! Đi cafe làm 1 nháy là sao cha?!!!

-Ý của tôi là chúng ta sẽ đi cafe rồi... Tám 1 lát đó!

-Cái gì nữa?!!!! Anh có biết là giờ này....

-Khoan hãy tức giận! Đương nhiên là ngày mai rồi! Không phải bây giờ!

-Thôi khỏi đi! Người như anh nguy hiểm muốn chết, khi không lại lấy số của tôi từ người khác rồi chỉ gọi rũ tôi đi cafe!

-Thiệt đó, tôi chỉ muốn đi cafe với nhóc thôi! Tại tôi thấy 2 chúng ta nói chuyện có vẻ hợp

-Thôi khỏi, ngày mai tôi bận học rồi! Không có rãnh đâu

-Vậy thì ngày mốt!

-Học nốt!

-Chủ nhật thì sao?

-Ngày nghĩ thì tôi dành để nghỉ ngơi và cho bạn bè!

-Thôi nào Heejin! Phải có ngày nào đó mà nhóc dành cho tôi chứ!!

-Úi giời!! Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải dành thời gian cho anh!

-Trời! Chảnh vậy sao!?

-Da hahhahah ahahaha!!! (Cười đắc ý)

-Thôi được rồi, tôi định giúp nhóc tiêu diệt chi nhánh thứ 4 của Workers mà nếu nhóc bận như vậy thì cũng đành...

-KHOAN ĐÃ!!! anh nói sao?!!!!

-(cười gian) *cắn câu rồi* (Thấy đổi sắc mặt giả tạo liền) Thì.... Tôi định giúp nhóc thâm nhập và triệt tiêu chi nhánh thứ 4 của Workers ấy, nếu nhóc bận....

-Không!!! Không bận mà! Ngài Joon Goo phải nói sớm cho tôi biết chứ! Hehe!!

-Ôi trời! Nhóc có phải là miếng bánh tráng nướng không? Nó cứ lật tới lật lui ấy?!!!

-Chắc vậy!

-Hả?

-À... Không không!! Ý tôi là... Ngày mai, chiều ngày mai... Lúc 6h chiều được không?

-Ồ! Quyết định vậy đi!

-Ok!

-Chúc nhóc ngủ ngon nhé! Bé mèo Heejin!

-Ơ... Ờ!!

-Người ta chúc mà không chúc lại là sao hả??!!!!

-Ch... Chúc... Ngủ ngon! Anh Joon Goo!

-Hehe!! Được rồi bái bai!

Goo tắt máy, cô thở dài... Cô còn mắc nợ Choi Dong Soo vụ của Ji Ho nên phải giúp ông ta tiêu diệt Workers thôi. Mà Workers nằm ở phía Gang Nam của Seoul. Chúng có đến tận 4 chi nhánh và kinh doanh mỗi cách khác nhau... Khác với các băng đảng khác... Chúng giống như 1 tập đoàn hơn. Quy mô cũng lớn... Đó là lý do Choi Dong Soo e ngại

--------------------

Ở nhà tù thanh thiếu niên, no3 và no4 của Big Deal ngạc nhiên khi nghe no1 Kim Ki Myung nói rằng "Ryeo Heejin đã nhờ chúng ta bảo vệ thằng nhóc này"

-Hóa ra là vậy! Em cứ nghĩ anh thấy được điều gì đó ở thằng nhóc đó nên mới ra mặt vì nó như vậy! Không ngờ là vì Ryeo Heejin à!

-Đại ca! Vậy Ryeo Heejin hiện như thế nào? Chắc là vẫn đẹp như xưa nhỉ?!

-Ờ! Cũng lên cấp 3 rồi, phải đẹp hơn trước chứ....

Ki Myung ngồi nhớ về chuyện quá khứ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top