Chương 11: Seong Yo Han

Tại nhà ăn, Eun Tae đã nói cho đám cô biết chuyện hôm qua, họ cũng sốc... Nhất là cô, cô không hề hay biết Seong Yo Han là thủ lĩnh của God Dog. Mới hôm qua còn nói chuyện với cậu ta như thân lắm vậy đó!

------------------

Hôm qua, Yo Han sau khi rời khỏi cùng đàn em của mình thì cậu ta lại đến bên bờ sông chạy bộ cùng chú chó Eden của mình... Thì cô đến

-Yo! Chào cậu Yo Han!!
-A... ....Heejin!
-Cậu chạy lâu chưa?
-Vừa mới nãy!

Cô nhìn chú chó của Yo Han... *không phải đâu, chó giống chó mà thôi*

2 người lại chạy bộ cùng nhau, đột nhiên cậu ta hỏi

-Heejin à, cậu học trường J vậy cậu có biết Lee Eun Tae không?

-Có chứ, bọn tớ là bạn! Sao thế? Cậu cũng biết cậu ấy à?
-À... Tớ có nghe nói ở trung tâm Seoul có 1 nhóm gọi là Burn Knuckles cũng nổi tiếng lắm, người đứng đầu là Lee Eun Tae! Tớ khá tò mò về cậu ta... Không biết cậu ta có mạnh như lời đồn không!?

-Hehe... Eun Tae ấy à...??!!! Cậu ấy bề ngoài nhìn bụi bặm to con đáng sợ cùng đống cơ bắp và hình xăm đó nhưng lại khá ngốc nghếch đấy!...
-Ngốc ư?
-Ừ!! Cậu ấy hay có phát ngôn stupid mà chân thật lắm haha, ở cạnh cậu ấy vui lắm..... Lại còn là người tốt, sống tình nghĩa.... .... Nếu Yo Han biết rõ về cậu ấy chắc cũng sẽ muốn kết bạn với cậu ấy thôi! Hì!

Yo Han chăm chú nghe cô kể, dù cả 2 cùng chạy bộ... Nhưng không thể che đi được niềm tự hào trên gương mặt của cô khi nói về bạn bè như vậy!

Yo Han lại hỏi tiếp...

-Cậu thích cậu ta à?
-Ừ, thích chứ!

-....

-Người như Eun Tae bây giờ hiếm có lắm đó... Tuy tớ là kiểu người dễ giao du với người khác nhưng mà thực sự trở thành bạn bè và muốn thân hơn với 1 ai đó tớ sẽ cẩn trọng... Nhưng... Cậu ấy làm cho tớ... Muốn thân hơn với cậu ấy!!!!

-Này Ryeo Heejin!
-H.. Hả?

-Nãy giờ cậu cứ liên tục Eun Tae, cậu ấy này cậu ấy nọ...

-Sao... Sao trông cậu có vẻ căng thẳng vậy Yo Han?? *má oi, giận gì à? Mình có nói gì động chạm không ta...?? *

-Tớ sẽ làm còn tốt hơn cậu ta nữa cho xem! (Chạy lên dẫn trước cô)

-*Yo Han... Cậu ấy... .....Trẻ trâu vãi!!! * phụt!!!! Ah haha!!! Yo Han à.....!!! (Nghe Heejin gọi cậu quay lại.... Liền bị cô nhéo má) ... Cậu.... Dễ thương quá đi!!!

Bất ngờ bị gái nhéo má nên Seong Yo Han đã đỏ mặt mà đơ người to mắt. Cô buông tay cậu liền lấy tay đưa lên má

-Cậu... Cậu làm gì vậy? Sao lại nhéo mặt tôi?
-Tại cậu đáng yêu quá đó! (Cô cười tươi)

-... Cậu thật là ... Sao lại khen 1 thằng đực rựa là đáng yêu với cả dễ thương chứ!?

-Hì hì! Vậy xin lỗi nha! Yo Han Cute!
-.... (Hết nói nỗi)

Cứ thế, họ lại chạy bộ cho đến gần 7h

-Cậu định đi rồi sao? (Yo Han thấy cô nhìn vào điện thoại rồi nhìn ra trời)
-Ừm! Tớ phải về còn đi làm thêm nữa!
-Cậu làm thêm ở gần đây không?
-Gần! (Cô chỉ đường cho cậu) vậy nó cũng tiện khi tớ chạy bộ xong về nhà tắm rửa cái là ra làm luôn!
-Ừm! Tiện thật!
-Hehe! Mà sao tớ không thấy Eden của cậu nữa vậy?

Nhìn đi nhìn lại, nãy giờ đúng là không thấy chú chó đâu cả... Kì lạ.. Nó chưa bao giờ đi xa cậu như vậy... Yo Han gọi mãi vẫn không thấy đâu... Cậu ta bắt đầu lo lắng rồi. 2 người bắt đầu hỏi những người xung quanh...

-Chó sao? Không thấy... Nhưng mà... Dạo gần đây ở khu vực này xuất hiện nhiều vụ trộm chó mèo lắm đó! Cô cậu không biết sao?
-Trộm chó mèo ạ??!!
-Ừ! Con chó nhà tôi sao 1 đêm cũng mất tích không rõ nguyên do...

Yo Han nghe vậy lại càng lo lắng hơn, cậu tức tốc chạy đi tìm... Thấy Yo Han như vậy cô cũng lo... Dù sao cậu ta cũng là người bạn cô mới quen mà... Lại còn ẹp zai nữa:))))

-Heejin à cậu bận thì về trước đi! Tớ sẽ tự tìm ra Eden! Cả hang ổ của bọn chúng nữa! Tớ sẽ cho chúng 1 bài học (ánh mắt của Yo Han cực kì dữ tợn, cậu ấy đang giận dữ lắm...)
-Được rồi, nếu tìm được rồi phải nhắn cho tớ biết!
-Được!

2 người trao đổi phương thức liên lạc rồi tạm biệt nhau!

Cô trở về nhà để tắm rửa chuẩn bị đi làm... Đến cửa hàng... Cô nghe khách hàng phàn nàn với nhau

-Trời ơi! Bé Lucy của tôi vừa mới đẻ hôm qua nay lại bị bắt cóc huhu! Lũ ác ôn

-Là 1 con mèo hay sao ạ?
-Đúng rồi! Dạo gần đây hay xảy ra mấy vụ trộm chó mèo mà!! Kể cả chúng mới đẻ cũng không tha!!
-Cảnh sát cho rằng chuyện này rất nhỏ hoặc chúng chỉ là bỏ đi đâu đó... Khỉ thật
-Không có tiền thì sẽ không làm đâu! Cảnh sát mà!

Cô vẫn đang lo cho Yo Han... Cậu ấy vẫn chưa nhắn cho cô... *Vẫn chưa tìm được sao??* Sau đó có 1 người phụ nữ bước vào mua hàng...

-Thanh toán cho tôi cái này đi cô gái!
-Dạ...vâng! *tay áo của người phụ nữ này sao lại tơi tả nhìn như.... Bị chó cắn vậy... Lại còn trên quần nữa.... Mấy vết xước như... Bị mèo cào ấy???.... Khả nghi quá!! Không phải quần modern mà*

-Cảm ơn!
-A khoan đã cô ơi! Cho cháu hỏi!!!
-Sao thế cô gái? Hỏi nhanh đi tôi còn phải về.... Bọn nhỏ đang đợi!
-*Bọn nhỏ!?* À... Tại sao quần áo của cô lại bị như vậy ạ? Cô có gặp khó khăn gì không?
-Tch!! Bị điên à!! Tôi thì bị làm sao cơ chứ!! Do tôi nghèo mới mặc đi mặc lại chúng đấy!! Đã đuợc chưa hả???
-À... Vâng! Cháu xin lỗi!!!

Bà ta tức giận bỏ đi, nhưng với 1 người có khả năng tìm hiểu điều tra như cô sẽ không bỏ qua bất cứ một manh mối nào...

Cuối cùng người bắt chó mèo bấy lâu nay là người phụ nữ đó... Cô đã đi theo bà ta... Tạm đóng cửa hàng vì lý do cá nhân. Bà ta mắc bệnh cuồng chó mèo, thú cưng trong nhà... Những con vật bị bà ta bắt chúng đều bị nhốt trong nhà với mụ, chúng ốm thấy xương. Cô đã sốc, chết đứng khi thấy cảnh tượng này.Cô phát hiện ra nơi này nhờ tài năng của mình... Cô liền lấy máy ra gọi cho Yo Han

-Alo? Yo Han à.. Cậu hãy đến [....] đi! Eden đang ở đây... Còn có những chó mèo khác nữa.... A.................
-Heejin à!!! Alo? Alo Heejin?? Cậu sao vậy??????!!!! Khốn kiếp!!

Cô đã bị mụ ta đập từ đằng sau

-Ui da! Đi già khốn kiếp! Dám đánh lén tôi!

-Mày định làm gì với mấy bé cưng của tao hả?!!! Con nhỏ kia!!!
-Con nào của bà hả, bà già!!!! Bà toàn là đi ăn cắp thôi!!!
-Mày nói gi! (Rút dao ra)

-Hicccc! Bình tĩnh!!! Của bà của bà....!! Của bà hết mà!! ....Bỏ dao xuống đi!

Đám chó mèo trong nhà nghe có tiếng người thì cố phát ra tiếng nhưng chúng đều sắp đói chết cả rồi! Chỉ có mấy con mới bị bắt gần đây.. . Cả Eden nữa! Chú chó của Yo Han rất khôn, nó hình như nghe ra được giọng của cô, người đã cùng chủ của nó và nó chạy bộ... Nó liền xông tới mà sủa ầm lên

Yo Han chạy đến gạt phăng con dao trên tay mụ rồi đá bay mụ

-Yo Han!!!!
-Heejin à!! Cậu ổn chứ?
-Tớ ổn! Yo Han... Eden đang ở trong đó... Cùng.....

Cậu liền đứng dậy đi lại trước cánh cửa

-Vô ích thôi, ta đã khóa cửa rồi nuốt cái chìa khóa vào... Bụng rồi.... Hahhahaha! Bọn bây đừng hòng chia cắt tao và bọn chúng!

-Bà!!! Chắc tôi giết bà quá!!

Yo Han đứng im rồi đột nhiên cậu ta nắm cửa rồi giật mạnh một cái... Cánh cửa đã được mở

-!!!!!!!
-!!!!!!!

Cửa mở, đám chó mèo dùng hết sức chạy ra ngoài!! Eden chạy nhảy vào lòng Yo Han!!

Cô đột nhiên phát hiện 1 con mèo có bộ lông đen, mồm xuống bụng thì màu trắng.... Trông nó ốm yếu đến đáng thương... Cô chợt nhớ....

-Cảm ơn cậu Heejin!... Tôi mắc nợ cậu rồi

-Hả!!! Không cần phải nợ nần gì đâu! Bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà!

-----------------

-Mọi chuyện hôm qua chính là như vậy

-Sao??!!!! Vậy là... Cậu đã cứu con chó của Seong Yo Han! Cậu ta mắc nợ cậu rồi!
-Ờ!nếu như tớ biết là cậu ta chính là thủ lĩnh của cái đám côn đồ kia còn có ý định đánh chiếm khu vực này thì tớ đã yêu cầu cậu ta trả nợ ngay lập tức rồi

-Cậu sẽ yêu cậu ta ngưng ý định ấy đi để trả món nợ này cho cậu à?!
-Chắc rồi!

Jin Ho Bin đã làm ầm lên chuyện hôm qua luôn nên là cả đám cũng biết đến cả cậu ta cũng bị God Dog nhắm vào

-Ra là vậy, bọn chúng muốn chiếm lấy khu vực này nhưng bất thành chứ gì!

-Tớ sẽ tiêu diệt bọn họ! (Eun Tae tuyên bố)
-Tớ cũng sẽ tham gia (Hyung Suk trước giờ luôn mé mấy chuyện kiểu này, cậu ấy tuy có võ nhưng lại muốn hòa bình... Bây giờ God Dog đã động đến những người vô tội, động đến Jae Yeol của cậu... Cậu buộc phải tham chiến thôi)

-Vậy cậu tính sao Heejin? Có đi gặp cậu ta nữa không?

-Hày! Tớ không biết nữa... Nhưng mà chắc phải... Đi rồi! Tớ sẽ thử đề nghị này với cậu ta!
-Lỡ như cậu ta không vì thế mà dừng lại thì chúng ta buộc phải chiến đấu thôi!
-Heejin à, cậu không cần lo đâu! Được hay không được cũng không sao cả!
-Cảm ơn mấy cậu!

---------------------

-Có chuyện gì mà cậu lại muốn hẹn tôi vậy, Ryeo Heejin? (Jang Hyun vui vẻ tan học đi ra gặp cô đứng ngay cổng trường đợi anh)

-Cậu từng nói là mình từng có nuôi 1 con mèo nhưng bị mất tích đúng không?
-Đúng rồi! Sao thế?
-Cậu nói nó có bộ lông màu đen.....

Jang Hyun bất ngờ nghe cô kể rồi được cô đưa ảnh cho xem, anh cảm động muốn khóc

-Trông nó ốm yếu quá!!! Anh xin lỗi vì đã để em ra nông nổi này!!

Cô dẫn Jang Hyun về nhà mình, cho anh lấy lại con mèo

-Cảm ơn cậu nhé, Heejin! Cậu đúng là ân nhân của tôi!

-*mấy cái tên này sao cứ thích mắc nợ rồi lại ân nhân vậy....!!?? *

-Mà cậu sống ở đây sao? Chi phí sinh hoạt thế nào?
-Cũng ổn mà, tớ đi làm thêm là có thể sống được rồi!
-Nếu cậu cần gì thì liên lạc với tớ nhé! Tiệm cắt tóc của tớ.....
-Thôi khỏi, cho tôi xin!!! Kiểu "cuộc đời chông gai" ấy hả!??
-Kiểu tóc đó đang là trend đó!!
-Vậy để tôi cắt như vậy cho cậu nha!
-À... Thôi!
-Đó! Thấy chưa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top