Chap 9
Sau ngày lễ hội đó, cuộc sống ở trường không được yên bình như trước khi em bị các bạn cùng lớp bao vây hỏi cách được DG chú ý hay là kêu em xin số điện thoại DG để cho họ còn có những người muốn làm thân với em nhưng muốn làm bạn để lợi dụng mấy thứ như thế em không cần
Giờ đây em đang đi xuống sau trường đến nơi trú ẩn mà em tìm thấy, chắc nhờ việc DG tán tỉnh em công khai mà em đã lười với việc tiếp xúc con người. Nơi em định đến là nhà kho đã bị bỏ lâu năm do cũ kĩ quá mức nhưng may thay vẫn còn một chiếc nệm, chính từ lúc em tìm thấy nơi đây nó đã thành nơi trú ẩn khi em không muốn tiếp xúc với ai. Em ngồi phịch xuống, tay nới lỏng vòng cổ, thứ kiềm chế sự phát tán của pheromone do Eugene chính tay đưa em cũng vì em không biết tự làm giảm bớt pheromone phát ra ngoài
Tưởng chừng như đã được yên ổn thì em nghe tiếng nào đó lại phát ra ở phía sau lưng, em quay mặt qua thầm nghĩ chắc là Daniel hay là Zack thôi nhưng khi nhìn mắt em mở to thế quái nào DG lại vào trường em, tại sao gã lại biết được nơi đây mà đến
"C-chú bám đuôi?"
"Đừng nghĩ xấu về tôi thế, tôi chỉ muốn đến gặp em nhưng thấy em lén lút đi nhìn mờ ám nên đi theo xem sao"
"Nhưng chúng ta có thân thiết đến mức mà chú đến gặp tôi?"
DG không đáp lại, gã ngồi xuống cạnh em nở một nụ cười làm em hơi lo ngại về việc chỉ có nam nữ ở nơi đây. Em nhích qua bên trái một tí để ngồi xa DG ra, gã nhìn em chớp mắt liên tục cũng hiểu được em đang sợ
"Người luôn nói những lời không hay biết sợ sao?"
"T-tôi không sợ, tôi cũng không phải là người nói những lời không hay mà là do chú làm tôi có ấn tượng không tốt"
"Thế à? Thật sự không sợ?"
Em càng né tránh DG càng áp sát người em, cái tình huống quái quỷ đang làm em gần như đổ cả mồ hôi, gã này bạo dạng hơn gã Gun và gã Goo. Giờ đây em đang bị ép vào tường, mặt chỉ cách nhau chỉ một gang tay, cơ thể em run cầm cập, mũi em ngửi thấy mùi hổ phách xung quanh, mùi hương ấy giống như vây kín xung quanh cơ thể em, gã đang thả pheromone ra làm em bủn rủn cả người rồi thu pheromone vào sau đó ngồi xa ra ngưng việc ép em vào tường
"Tôi chỉ trêu em một tí thôi, em mới 16 tuổi chắc chưa cảm nhận được pheromone của alph-"
Gã quay gương mặt điển trai của mình nhìn sang em, chưa kịp nói hết câu thì thấy em đang dựa vào tường với gương mặt đỏ ửng, đôi mắt ấy đang ngấn lệ và môi hồng mấp mấy cố gắng điều hòa hơi thở
"Cái cảnh khiêu gợi gì đây?"
Gã giờ mới nhận ra cái thứ em đang đeo trên cổ, người tóc hồng này dành vài phút để phân tích rồi nhận ra bé xinh cạnh anh phát triển sớm. Đang cuốn vào dòng suy nghĩ thì gã cảm thấy cánh tay khá nhói, nhìn xuống thì nhìn thấy em đang cắn gã, không chỉ một mà nhiều cái, chính gã cũng cảm nhận được độ sắc bén của cặp răng nanh em đang sở hữu
"Trả thù à?"
"Gã idol đáng ghét!"
"Hung hăng quá đấy, tôi xin lỗi vì đã quá trớn"
Em cắn thật mạnh vào tay gã lần cuối rồi ngưng việc đó lại, khi cả hai đang ngồi im lặng ở đó thì trời đổ mưa, nó dần chuyển sang to hơn trời thì tối hơn nữa. Em bỗng nhích lại phía gã, gã lại biết được em đang sợ
"Sợ à?"
Em im lặng gật đầu, lại nhích gần hơn nữa tới khi cảm nhận được cánh tay của cả hai chạm nhau, em như con cún nhỏ sợ sệt cụp đuôi khi gặp thời tiết như này
"Chú không mang theo ô sao?"
"Tôi có bao giờ xem dự báo thời tiết đâu"
Em định đáp lại lời gã thì tiếng sấm vang vọng làm em giật thót mình nắm lấy cánh tay gã vùi mặt vào đó mà run rẩy. Gã khá bất ngờ khi em bám víu gã như thế, nhưng ngạc nhiên hơn gã nghe tiếng thút thít, em đang khóc với cơ thể run cầm cập lên chắc hẳn em rất sợ sấm. Gã dịu dàng nâng cằm em, dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống
"Không khóc, có tôi ở đây"
"Hic..h-hức sợ lắm"
"Ngoan, một tí sẽ hết mưa thôi"
Em mím môi, ôm gã thật chặt, DG có thể cảm nhận được cơ thể em run như thế nào, có vẻ như em đã mặc kệ việc gã mang ấn tượng xấu với em như thế nào mà chỉ chui rúc vào lòng gã. Gã tóc hồng dùng hai tay che mặt lại, mặt gã đỏ bừng rồi, trước giờ gã chưa có cảm giác nào như thế này cả, giờ đây gã chỉ mong máu mũi của gã đừng chảy ra mà thôi
Trong căn nhà kho tối tăm, giờ đây DG giống như đang chăm em bé, người trai dỗ dành và xoa lưng người đang rúc vào ngực mình để người ấy ngưng khóc. Gã cúi xuống áp mũi vào vai em, cơ thể em vẫn thoang thoảng mùi dâu tây, làm sao em có thể hợp với gã như vậy chứ, gã thích dâu tây và hơn hết là gã thích em. Lúc trước, gã rất ghét mấy người chỉ quen biết nhau vài ngày đã có tình cảm, không ngờ gã bị nghiệp quật nhanh thật, giờ đây trái tim gã đập rất nhanh khi ôm người con gái gã thích
Một lúc sau, gã đã thấy em ngưng khóc, người tóc hồng nhìn xuống thấy em đã ngủ say, gã vén tóc em sang một bên, sau đó ôm lấy mặt em mà hôn lên khóe mắt cùng với gương mặt vẫn còn ươn ướt do nãy em khóc
"Ngày hôm nay là bí mật của hai ta nhé.."
Gã ngắm nhìn em mãi cho đến khi trời tạnh mưa, DG nhìn em lần cuối rồi rời đi để em ngủ thật ngon trên tấm nệm đó. Khi em đang ngủ say xưa không biết trời trăng mây đất thì cảm thấy ai đó đang lay em dậy, em mở mắt trước mặt là Daniel và Zack, người họ ướt sũng, em dụi mắt nhìn xung quanh không thấy gã đầu hồng đâu cả
"Y/n, em làm bọn anh sợ chết khiếp, khi nãy tụi anh đến lớp không thấy em ở đâu cả"
Daniel nhìn em với ánh mắt quan tâm, không quên nhìn xung quanh cơ thể em có dấu vết gì kì lạ không, sau đó thở phào nhẹ nhõm khi không thấy gì bất thường. Zack bắt đầu lên tiếng rồi giở trò để cho em quan tâm
"Và thế bọn anh phải tìm em khắp trường, ướt sũng rồi này bắt đền đi nhé, không cả hai anh sẽ bị cảm đấy, sẽ không đến trường được đâu, khụ khụ"
Em bối rối, cảm thấy xấu hổ vì liên lụy tới họ, nhìn họ dầm mưa tìm em như thế chắc cả hai người này lo lắng cho em lắm. Em chỉ lặng thinh rồi nắm lấy tay cả hai
"Cảm ơn hai anh đã lo lắng cho em..Giờ chúng ta về lớp đi, em sẽ mang khăn cho các anh, balo của em là túi thần kì đấy"
Cả ba đi về lớp, em mang khăn lau cho họ, em vẫn xấu hổ vì để mọi người lo lắng cho em, đang chìm vào suy nghĩ thì em bị cắt ngang bởi Daniel
"Mắt em sưng à?"
"E-em dụi mắt nhiều quá nên mới thế, đợi em một tí, em mua cacao nóng cho mấy anh nha"
Em trả lời không thành thật rồi nhanh chân chạy vọt đi để đi mua thức uống cho đàn anh của mình. Khi em đang đi về lớp của Daniel, mỗi tay cầm một cốc cacao ấm nóng nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ đến gã DG. Giờ đây mặt em đỏ bừng khi nhớ đến lúc em khóc rồi ôm gã ta, em lắc lắc đầu cố gắng ngưng nhớ đến việc đó. Nhưng gã ta không xấu xa như em nghĩ, cách gã dịu dàng như thế làm em muốn được đối xử như thế lần nữa chứ không phải là cách mà gã giật kẹo của em
Em bước vào lớp đưa cho hai người kia cacao nóng, đầu vẫn còn chứa nhiều suy nghĩ và việc đang xoay quanh trong đầu em chính là lúc em ngủ gã đầu hồng đó có làm gì em không
"Em đang suy nghĩ gì đấy?"
"Hmmm.."
"Y/n!"
"A! vâng em đang suy nghĩ bài thuyết trình của lớp vào ngày mai"
"Thế à? Bé chăm chỉ thật"
"Thế ai kia cho đền bù cho anh không nhỉ, khụ khụ"
"Em sẽ đền cho anh sau, giờ thì em về lớp đã, tạm biệt nhé~"
Em đi ra khỏi lớp hai người. Khi về đến lớp, em thở phào nhẹ nhõm rồi về chỗ ngồi mà ngồi xuống ghế tựa lưng vào, em mở điện thoại lên thấy tin nhắn mới với biệt danh làm em đen khịt mặt
"Diego Kang siêu cấp đẹp trai là quái gì đây?"
Gã này dám mở điện thoại em lúc em ngủ sao? Idol gì mà chả có ý tứ gì, đúng là gã này luôn gây ấn tượng xấu nhiều hơn ấn tượng tốt mà
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top