Chap 4

Ryuhei chớp chớp mắt, gạt phăng tay Samuel ra. Anh đưa ngón giữa trước mặt Samuel rồi ngạo nghễ hất tóc.

"Tôi chỉ tạo không khí thôi mà"-Ryuhei đảo mắt

"Tạo không khí như cái lồ-"-Y/n bay tới bịt miệng Samuel không quên nhét vào miệng anh vài cục kẹo dẻo

"Bình tĩnh nào quý ông không chửi bậy nhé"-Em vuốt lưng Samuel mong hắn sẽ không nổi đóa nữa nhưng em thấy miệng hắn lại giật giật.

Em ngồi xuống cạnh Ryuhei thở dài nhìn hai ông chú như chó với mèo như thế cũng nản. Ở ngoài đường thì bị tên mắt đen kia dọa, về nhà thì hai người này làm ồn ào cả lên. Nhưng mà anh nhân viên ở cửa hàng tiện lợi làm em say đắm quá đi, em ngồi đó tự dưng cười làm Ryuhei hơi rén.

"Này này, nhóc bị sao thế đừng làm tôi sợ"-Ryuhei nắm vai em lay lay để cho em tỉnh táo trở lại.

Em giật mình lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi ôm lấy tay Ryuhei, em ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Chỉ là em muốn test thử như thế có làm đàn ông đỏ mặt không thôi, tự dưng Ryuhei chảy máu mũi, em bối rối giật lấy túi khăn giấy trên bàn mà lau cho anh.

"Này chú bị sao thế?"-Em vừa lau mũi cho anh vừa hỏi.

"À to, không, không phải ý tôi là tôi ổn rất ổn"-Ryuhei lấy miếng khăn giấy khác cuộn lại rồi nhét vào mũi.

"Fuck, suýt cửng"

Em cũng cho Ryuhei là ổn rồi quay qua hỏi Samuel khi Samuel đang hút thuốc và đọc báo nhìn y hệt mấy ông chú trung niên nhưng may ra hắn được cái đẹp trai.

"Chú Samuel, tủ lạnh nhà mình còn đồ ăn không ạ?"

"Không, hết rồi cần không để tôi mua"-Hắn nói khi vẫn ngậm điếu thuốc

Em lắc đầu rồi nở nụ cười nham hiểm,  lại sắp được gặp Daniel nữa rồi, em chắc chắn tên đầu vàng và ông kẹ kia đã đi về.

"Thế cháu đi mua đồ ăn nhé, sẽ nhanh thôi"-Em đứng dậy chạy một mạch ra khỏi cửa xoa hai bàn tay với nụ cười đến mức người đi đường còn phải sợ.

Samuel ở trong lắc đầu, còn Ryuhei chỉ nằm trên sofa và nghĩ tới cảnh em ôm lấy tay anh rồi giãy nảy như cá mắc cạn, hắn thở dài rồi đặt tờ báo xuống bàn rồi nhìn qua phía cửa nhà.

Bên phía khác, em đang tung tăng đến cửa hàng tiện lợi một lần nữa, em tự tin với bản thân là hai gã kia sẽ không có ở đó nữa.

Khi đến cửa hàng, em nhìn từ cửa thấy Daniel, em vui biết mấy mà chạy vào thì thấy hai gã kia vẫn đang ở đó. Em cứng người nhìn họ, Daniel thấy em mắt lại sáng lên.

"Bé xinh lại đến à? Cần mua gì sao?"-Daniel háo hức mà tiến đến gần em.

"Ồ, thế cậu mai không cần phải tới, bé yêu kia lại đến kìa"-Goo vừa uống sữa chuối vừa nói

"Chết cha rồi"

Em khóc thầm trong lòng, sau đó giả vờ như không có chuyện gì mà mỉm cười với Daniel, Daniel đỏ ửng mặt khi nhìn thấy nụ cười đó rồi vuốt mặt lại đi đến quầy tiếp tục bàn bạc vấn đề gì đó với hai người tên Goo và Gun, em không cần hỏi tên vì tai em rất thính, lướt ngang cũng nghe hết rồi.

Em đi vòng quanh nghĩ xem nên mua gì để ăn tối, Samuel bảo có công việc nên tí hắn sẽ ăn tối với những người khác, Ryuhei chắc chắn sẽ nằm lì nhà em tận khuya nên em nghĩ chỉ mua đồ ăn cho em và Ryuhei là được.

Gun liếc nhìn em khi em đang phân vân giữa mấy món ăn, vì em hay đói con mắt mua về ăn một tí lại bỏ ngay nên em mới khó khăn lựa chọn thế.

"Hmmm...pizza phô mai hay hải sản đây ta"

Em lẩm bẩm một mình, Goo đã đứng sau em từ lúc nào, em nghe tiếng ai đó đang hít hà sau lưng, em quay lại thấy gã đầu vàng đang đứng sau tự dưng hít không khí làm em sợ vãi cả ra.

"Chú làm gì vậy?"

"Tôi nghe có mùi dâu đâu đây thôi~ Hay là em có mùi dâu đấy?"

"Tôi có dùng nước hoa gì đâu, mũi chú bị gì à?"

Em bỗng dần quen với gã Goo này, tính ra hắn cợt nhả nói chuyện vẫn dễ dàng, đỡ hơn gã mắt đen lầm lì đang ngồi phía đó.

Mười phút sau, em nói chuyện với Goo như hai người bạn già lâu năm mới gặp lại dù cho em bị trêu nhưng cũng rất vui, cũng chính Goo giúp em lựa đồ ăn, đúng là ở hiền gặp lành mà, em còn tưởng gã đầu vàng này là mấy tên biến thái cơ.

"Heh cảm ơn chú nhé"-Em mỉm cười lộ ra cặp ranh nanh nhỏ

"Tôi luôn sẵn sàng giúp người đẹp mà"

Goo nở nụ cười tự tin, còn em thì bước lại quầy thanh toán, đến giờ em mới nhớ là em đến đây là muốn gặp Daniel mà giờ lại chơi đùa với gã Goo này hơi bị lâu. Chết rồi, kế hoạch A thất bại chuyển sang kế hoạch B.

Khi Daniel đang tính tiền, em nhìn Daniel rồi cất giọng, chắc chắn câu thính này sẽ làm anh đỏ mặt thôi.

"Daniel, mặt anh dính cái gì này"-Em chồm tới dùng ngón tay quẹt nhẹ lên má anh.

"Thật à? Cảm ơn bé đã giúp anh nhé-"

"Là sự đẹp trai đó nha"

Em mỉm cười, chắc chắn Daniel cũng phải ngại chứ, nhưng thay vào đó em nghe tiếng gì đó khục khục kế bên. Gã Goo đang nhịn cười, mặt giống như sắp phát nổ tới nơi.

"Là sự đẹp trai đó~"-Goo nhại lại và cười ha hả

"Có gì buồn cười à? Đừng cười nữa mà"-Em đỏ mặt nắm lấy cổ áo Goo lắc lắc khi gã đang cười đến rơi cả nước mắt.

Daniel bất lực nhìn hai người này làm trò con bò ở cửa hàng, nhưng Daniel cũng rất vui vì em đã đến một lần nữa. Tiếng bước chân đến, Gun cúi xuống ngửi sau gáy em rồi thốt lên làm em, Daniel và Goo sượng trân.

"Nhóc là omega à?"

                          End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top