Chap 18
"Cháu chào mọi người ạ!"
Em cùng Samuel đi vào phòng mà những thành viên quan trọng của Workers làm việc. Hí hửng khi thấy Eli, bổ nhào đến trong khi anh đang ngồi mà lau cây vũ khí của mình, hơi giật mình nhưng cũng nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho em ngồi trên đùi anh. Tất nhiên điều này làm cho nhiều người cảm thấy ghen tị và Ryuhei sẽ là tên làm quá lên đầu tiên. Nhưng em lại chẳng nghe tiếng của anh ta đâu cả. Yu Seong ngồi ghế trượt đến gần em nhưng em lại mải mê tìm tên tóc vàng kia làm cậu ta quay sang hờn dỗi
"Chú Ryuhei đâu rồi ạ?"
Mọi người cuối cùng nhận ra sự khác biệt vào ngày hôm nay. Yu Seong vẫn đang bĩu môi cúi gầm mặt xuống. Eugene đẩy gọng kính mỉm cười với omega xinh xắn đang loay hoay tìm tên đàn ông kia
"Cậu ta bảo bị sốt nên xin phép một hôm. Tôi không ngờ người như thế lại bị ốm"-Eugene
"Chắc chú ấy lười đấy chứ"
Yu Seong hờn dỗi thút thít. Cậu co chân, đầu gối trước ngực rồi úp mặt vào đầu gối mà tạo ra những tiếng nhỏ nhỏ làm em quay sang. Nhận ra được mình nãy giờ phớt lờ cậu. Bối rối rời khỏi lòng Eli khiến Eli tiếc nuối. Em nhỏ bước đến Yu Seong, ôm lấy mặt cậu ta làm cậu rạng rỡ hẳn ra nhưng vẫn đang giả vờ hờn dỗi. Em thấy thế liền ôm lấy đầu cậu, xoa đi xoa lại. Không để ý đến mặt cậu ta đang úp vào ngực em, cái đầu ấy còn vùi vào cạ qua cạ lại nữa
"Yu Seong ơi, cho Y/n xin lỗi nha. Y/n không cố ý phớt lờ Yu Seong đâu"
Eli nóng mắt khi thấy cậu ta vùi mặt vào ngực tình yêu của mình trong khi anh ta lúc nào cũng chỉ chạm lên má lên đầu em là quá đối với anh rồi. Nhìn thấy Yu Seong lén nhoẻn miệng cười xong lại giả vờ khóc lần nữa làm anh ta nóng mắt. Khi em đang dỗ dành Yu Seong lại nghe tiếng nức nở. Eli đang giả vờ khóc khiến cho Warren trưng cái vẻ mặt khó hiểu tột cùng. Samuel đọc báo mặc kệ bọn họ làm vì ngày nào hắn cũng được ôm như thế, giống như hắn là ngoại lệ rồi. Eli thấy Warren không phản ứng gì liền đánh người bạn thân mình
'Khóc chung nhanh lên'-Eli
'Mắc gì rủ"-Warren
"Lẹ!"-Eli
Em nhỏ đang dỗ dành Yu Seong quay sang thấy hai gã đàn ông trưởng thành kia mếu máo làm em khó hiểu. Đang bước lại hai người đó lại nghe sau lưng có tiếng khóc, là của Eugene. Mắt em mở to nhìn mấy người này làm trò con bò. Lắc đầu dang tay ra trước mặt Eli và Warren để ôm bọn họ làm cả háo hức giống như cún con vẫy đuôi vì em và cả mùi hương của em nhỏ. Rời đi sau 1 phút ôm bọn họ để đến sang ôm chủ tịch Yu, em gỡ kính hắn sau đó ôm thật chặt giống như cách ôm Yu Seong khiến hắn có hơi đỏ mặt một tí. Sau đó, em đến cạnh người chú dấu yêu của mình khi hắn vẫn đọc báo
"Chú muốn ôm không ạ?"
"Bình thường ở nhà được em ôm không đủ à"
"Thế cháu đi đây"
"Ôm cái đã rồi đi"
"Chú Sam thật là khó hiểu mà"
Ôm Samuel thật chặt, em cười khúc khích nhìn sang chỗ mà Ryuhei hay ngồi. Nếu anh ta có ở đây chắc là người khóc to nhất rồi. Nhìn sang Mandeok với Kenta và Sata Kazuma dang tay định lại gần thì họ lắc đầu vì không dám. Kenta bỗng nhận được điện thoại của Ryuhei, mở lên nghe tiếng anh ta đang đòi mua thức ăn
"Kenta, tôi muốn uống Green Tea Cream Frappuccino. Cậu đến Starbucks mua cho tôi đi, tôi bệnh không mua được~"-Ryuhei
"Không"-Kenta
Kenta cúp máy, em nhỏ nghe thế cũng muốn ghé thăm Ryuhei. Quyết định sẽ qua, em nhỏ cầm balo chạy ra ngoài không thèm xin phép. Samuel lắc đầu chán nản, nhìn là biết em sẽ đến nhà thằng nhãi tóc vàng phiền phức đó. Hắn cũng mặc kệ vì Ryuhei hay mõm nhưng sống cũng tình cảm nên hắn cũng không lo lắng cho em mấy chỉ sợ em nhỏ nổi điên đánh tên người Nhật đó nếu anh ta làm gì đó điên khùng
Ryuhei đang ở nhà, thật sự anh ta có bệnh gì đâu. Chỉ là anh sợ lão kia bắt anh ta vào phòng thí nghiệm. Đang thư giãn với tách trà, uống một ngụm bỗng anh ta lại phun ra
"Oẹ sao họ bảo đây là trà ngọt?!"
Vừa cầm điện thoại chuẩn bị đánh giá 1 sao về cái của tiệm bán trà kia thì tiếng chuông cửa vang lên. Ryuhei nghĩ chắc là Kenta mang nước đến cho anh, hí hửng chạy ra mở cửa không thèm xem qua camera mà mở toang cửa ra. Những hành động đó không hề giống một người đang bị ốm một tí nào. Bình thường Kenta sẽ đứng tầm đến tai anh, nhưng giờ đây chả thấy ai trước mặt làm anh ta khá hoang mang
"Ê!"
Ryuhei nhìn xuống, thì ra là crush của anh ta. Em nhỏ đang cầm 2 ly nước, thêm một hộp cháo nhìn chằm chằm vào anh ta. Ryuhei chớp chớp mắt, bắt đầu giả vờ ho rồi ngã khuỵu xuống mà ho khù khụ làm em nhỏ ngây thơ tưởng bệnh vội vã đặt đồ ăn sang một bên mà đỡ anh ta vào
Ở bàn ăn, em gồi đối diện Ryuhei. Nhìn anh đang bẽn lẽn rồi lại ho khù khụ. Hút một ngụm nước nhìn tay anh ta run rẩy khi cầm thìa để ăn cháo làm em thật sự lo lắng. Nhưng em không biết tên đầu vàng đấy đang bịp em mà em vẫn lo lắng ngồi cạnh cầm bát cháo của anh ta
"Để cháu đút cho, chú to con như thế mà cảm lại yếu vậy á?"
"Khụ...khụ..oẹ..xin lỗi vì tôi chỉ là một tên yếu đuối"
"Im lặng đi, há miệng ra nào"
"Aaaaaa~"
Chỉ vài phút đã xong bát cháo. Giờ đây anh lại làm nũng với em nhỏ, cứ ôm chặt lấy vùi mặt vào cổ em mà giở cái giọng như con nít. Em mệt mỏi xoa lưng anh, Ryuhei được em đưa nước dâng đến tận miệng liền háo hức hút cốc nước khi nãy em mua cho
"Chú đừng làm nũng nữa, phải uống thuốc đó nha. Cháu phải về nữa, mai có bài kiểm tra"
"Đừng đi mò.."
"Chú bám dính thật đấy"
Em giờ đây đang ngồi với Ryuhei trên sofa. Anh ta cứ ôm khư khư em còn giả vờ ho để cho em biết rằng anh ta đang bị ốm. Ryuhei cười thầm trong lòng vì không ngờ em lại dễ bị lừa đến thế
"Chú ơi..cháu còn phải về"
"Ứ ừ..không mà..khụ..khụ"
"A không cháu sẽ không về"
Ryuhei cười thầm trong lòng, háo hức nằm xuống đùi em mà bật TV. Tay anh chỉ lên mái tóc anh ý kêu gọi em nhỏ xoa đầu anh. Lâu rồi mới có cảm giác gần gũi với em nhỏ như thế. Nhưng anh vẫn đang rùng mình vì nghĩ tới lão Jinyoung
"Y/n à, hôm qua tôi có nhắn tin cho em nhưng sao lại là lão ở phòng thí nghiệm lại xem được vậy?"
"Cháu lén cho bác ấy sử dụng điện thoại, chứ nhìn bác ấy lủi thủi trong đó nhìn buồn dùm. Thế nên là cháu cho dùng tài khoản của cháu luôn vì cháu lười tạo tài khoản cho bác ấy"
"Ồ..vãi đạn"
"Chú có gửi gì cho cháu sao? Để cháu xem nào"
Ryuhei giật bắn mình, anh ta giờ biết ngại mà không muốn cho em nhỏ xem. Nhanh tay cố giật lấy điện thoại nhưng người nhỏ phản xạ nhanh hơn mà né kịp. Ryuhei cũng hơn thua mà giành lấy mạnh tay hơn, cả hai giành qua giành lại đến mức cả hai rơi xuống sàn nhà. Em ngồi lên bụng Ryuhei, anb ta đang dùng hai tay vịn lấy đùi em còn lén lút bóp vì em đang mặc đồng phục. Nhận ra được cái tư thế này kì lạ, nhìn em nhỏ đang nhịn cười khi giành được điện thoại mà xem cái video củ chuối ấy. View từ dưới nhìn lên làm anh có chút sững sờ, giống như bộ porn anh từng xem. Mở to mắt ra sau khi sử dụng não thành công, lắc đầu liên tục khi cố gắng tự khuyên nhủ bản thân
"Tâm phải tịnh, không được cửng"
"Bình tĩnh nào anh bạn, đừng có thế mà cửng. Làm ơn, làm ơn, làm ơn"
Thế nhưng người bạn của Ryuhei khá là không nghe lời mà lại làm em nhỏ giật mình sau mông. Khi em định quay sang nhìn thì anh chàng tóc vàng nhanh trí dùng chân đá động đến ly nước trên bàn khiến cho ly nước mà em nhỏ mua cho rơi vào quần mình. Bế em nhẹ nhưng cục bông đặt lên sofa rồi chạy vào nhà tắm. Em nhỏ nhìn đống nước dưới sàn mà thở dài
Hiện tại trong trụ sở, Samuel bỗng chốc tò mò việc Ryuhei không cương được. Rít một hơi thuốc, nhìn sang Kenta đang đan len vì anh chàng này muốn đan áo cho pet. Samuel bắt đầu cất tiếng hỏi làm những người khác cũng có cảm giác tò mò
"Kenta này, cậu bạn Ryuhei của anh thật sự không thể nhổng đầu dậy à?"-Samuel
"Cái đó chỉ là quá khứ thôi"-Kenta
"Ah, thật đáng thương"-Eli lắc đầu
"Cậu ta bảo cậu ta cương được từ 3 năm trước. Nhưng tôi không biết tại sao cậu ta lại nói với tôi nữa, điều đó thật kinh khủng"-Kenta
"Tại sao lại kinh khủng vậy cậu Kenta?"-Eugene đẩy gọng kính
"Lúc ấy, tôi đang ăn ở quán. Tôi lỡ bật loa ngoài...Thứ mọi người nghe được là 'Ôi Kenta! Thằng em tôi cương rồi!'. Thế là mọi người đều đánh giá tôi..."-Kenta dường như suýt rơi lệ
"Kinh khủng thật"-Samuel
Cùng lúc ấy, bên nhà cậu trai tóc vàng đang bị đồng nghiệp nói xấu cũng ra khỏi nhà tắm sau 25 phút. Bước ra với vẻ mặt tự tin ngất trời thì bé con đã biến đâu mất. Vết bẩn dưới sàn được lau chùi sạch sẽ. Anh ta mở điện thoại lên nhìn dòng tin nhắn của em nhỏ
"Cháu về trước nhé, mong chú sẽ nhanh hết ốm ạ! Ly nước của chú đổ mất nên cháu đưa ly của cháu cho chú đó, nhớ là vứt ống hút của cháu nhé vì cháu đã hút rổi ><"
Ryuhei nhìn trên bàn, ly nước giống như còn nguyên vẹn. Anh ta ngồi xuống sofa, cầm lấy ly nước yêu thích ấy mà há miệng đớp lấy cái ống hút mà em nhỏ từng hút. Hút lấy hút để như một người sắp chết khát đến nơi còn tự hào về bản thân vì giả bệnh quá xuất sắc
"Có ngu mới vứt ống hút"-Ryuhei
Trời chưa hẳn tối, em nhỏ đi bộ về nhà mắt đảo qua đảo lại nhìn xung quanh, trước mặt là con mèo hoang, em nhìn nó rồi đi theo sau lưng nó chủ yếu là muốn sờ. Con mèo màu cam ấy béo ú đó chạy một đoạn cũng dừng lại khi thấy em vì nó biết con người sẽ cho nó đồ ăn. Dừng lại trước cửa quán ăn khi con mèo đang dụi chân vào em làm em nhỏ háo hức tìm tòi thức ăn cho con mèo ú dưới chân mình
Bên trong quán ăn, những vị khách hàng đang ồn ào nhất người cao to nhìn khá bậm trợn. Như người kìa có vết sẹo trên mặt, người cạnh thì to lớn như người khổng lồ đối diện họ là 2 người bình thường nhất bàn
"Thề luôn, không biết thằng Sam nhặt đâu ra cục bông xinh như thế không biết"-Jake
"Đại ca ơi, đây là lần thứ 6 trong ngày rồi..."-Jerry
"Nhưng anh đây chỉ đang nói sự thật thôi, mấy chú tin anh đi"-Jake
"Thì có ai bảo không tin đại ca đâu"-Jason
"Đúng rồi"-Brad gật đầu
"Tch mấy thằng nhóc này!"-Jake tặc lưỡi đổ kimchi vào bát canh của Jerry
"Đại ca ơi đừng làm thế nữa vị nó kinh lắm"-Jerry
"Ăn vào cho mau lớn"-Jake
"Dạ"-Jerry lễ phép cầm muỗng dù nhìn ngán ngẫm món ăn trước mắt mình
Người đối diện Jake múc từng muỗng canh ăn rồi nhìn ra ngoài thấy con nhóc kì lạ đang ôm con mèo. Nhưng Jason nhìn kĩ lại giống hết như những gì đại ca của Jason đã miêu tả
"Đại ca, cô bé ngoài kia giống như anh kể kìa"-Jason chỉ về phía cửa
Jake bỗng khựng người, hắn ta hơi bất ngờ vì gặp em ở đây. Hắn bỗng hú lên làm cả quán giật mình, em cũng nghe tiếng mà nhìn vào trong khi con mèo đang gặm cây xúc xích rồi bỏ chạy. Khi em nhìn vào biết là bạn của Samuel, em cũng cúi đầu chào định rời đi thì hắn ta lại vẫy tay gọi em lại
Người nhỏ bối rối đi vào, gãi gãi đầu khó hiểu vì không biết lý do nào lại bị gọi vào đây. Jake kêu Jerry ra chỗ của Jason và Brad để ngồi rồi dùng tay đập đập lên chỗ trống như là kêu em nhỏ ngồi xuống. Em cũng ngập ngừng ngồi xuống nhưng những người trong quán ăn đang nhìn chằm chằm em với đôi mắt thông cảm như em đang bị xã hội đen bắt nạt
"Chú kêu cháu vào đây làm gì thế ạ? Cháu còn phải về nhà"
"Ngồi đây xíu đi nhóc. Tôi đang nói đến nhóc thì nhóc lại xuất hiện ngay đây, thật là linh đó nha"-Jake cười ha hả khi đàn em của hắn ta đang nổi da gà vì màn trò chuyện với gái
"Cháu chỉ đuổi theo con mèo thôi, giờ nó chạy mất rồi"
"Nhóc thích mèo à? Jerry có mèo đấy, nếu em thích sẽ dẫn em đến Big Deal chơi và chơi với mèo nhé"-Jake nói nháy mắt với đàn em
"Đúng rồi, mèo của Jerry đáng yêu lắm đấy"-Jason
Brad cùng với Jerry gật đầu liên tục. Em cũng vô tư gật đầu. Jake thì cứ đang nhích lại gần em đến khi vai em chạm đến bắp tay hắn ta. Hắn ta mỉm cười làm em cũng khá ngại. Đứng hình vài giây cảm giác bất an dù không biết là như nào. Cảm giác ấy giống như đang ngoại tình dù mình còn chưa có bạn trai dù chỉ đang hơi mập mờ với Daniel và Zack còn cả Gun nữa. Lắc đầu cho tỉnh táo lại, em mỉm cười và gật đầu với người bên cạnh
"Nếu cháu rảnh cháu sẽ đến ạ!"
"Tuyệt quá đi, nhóc đến sẽ có nhiều chị gái chơi cùng lắm đó"-Jake xoa đầu em
Em ngại ngùng gật đầu, bình thường ở Workers em chỉ chơi cùng với Mitsuki và Vivi. Cho dù Vivi hay dụ em ăn bánh quy và bị Mitsuki mắng té tát nhưng cũng rất vui rồi. Giờ đây giống như có thêm chị gái để làm đủ trò nữa làm em cảm thấy khá là háo hức khi nghĩ tới việc đó. Đang ngồi ngẩn ngơ thì nghe bàn bên có cặp mẹ con đang nói chuyện làm em chú ý đến họ
"Nào, thịt ếch ngon lắm đấy ăn đi con"
"Mẹ ơi...Ếch nhỏ không về được nhà ếch mẹ có buồn và lo lắng không ạ?"
Mẹ đứa nhỏ khá sững sờ, đứa nhỏ bĩu môi nhìn thức ăn trên bàn. Em nhìn họ cũng thoáng buồn vì nhớ tới mẹ, nhưng mẹ em lại bỏ rơi em làm tim em có chút quặng lại khi nghĩ đến. Suy nghĩ đứt ngang khi Jerry mỉm cười nói với hai người kế bên
"Đúng là câu hỏi lương thiện như vậy gặp chúng ta cũng khó thể trả lời đúng không đại ca?"-Jerry
"Không đâu, không đâu. Cả nhà ếch đều ở đó hết rồi ấy"-Jake lên tiếng làm đứa nhỏ bỗng khóc oà lên
Em nhìn lên Jake vẫn đang hả hê xỉa răng trong khi đứa nhỏ vẫn khóc và người mẹ phải dỗ dành làm em ngại chết đi được. Thế là em đành thở dài kéo tay hắn lại, hắn ta tưởng em định làm gì hắn thì giả vờ ngại ngùng và vùng vẫy như thiếu nữ. Bước đến bàn của hai người đó, em cúi đầu xuống xin lỗi họ và nhấn đầu hắn ta để xin lỗi cùng
"Ơ kìa, nhưng tôi có nói sai đâu!?"-Jake bối rối nhưng cũng cúi đầu rồi xin lỗi sau khi nhìn em nhỏ không vui
"Cháu sẽ không ghé Big Deal đâu, cháu xin phép về"-Em nhỏ xách balo bước ra khỏi quán
"Tại sao? Nhóc đã hứa mà! Không chịu, không chịu đâu!"-Jake thấy em bước ra khỏi quán liền chạy theo ôm lấy chân em nhìn như mấy tên loser
Jerry cùng với Jason và Brad phải che mắt cho nhau vì không muốn nhìn thấy cảnh đại ca mình như vậy. Người ngoài nhìn vào tưởng tên xã hội đen biến thái định làm gì em nhưng cũng không dám động tới vì họ sợ. Đang lết thân xác khi dưới chân có kẻ đang ôm lấy chân mình năn nỉ đến khu phố của hắn ta. Lết được một quãng đường thì xe cảnh sát từ đâu chạy đến. Em cùng Jake mặt nghệch hẳn đi vì họ đứng trước mặt em
"Tôi nghe nói ở đây có vụ sàm sỡ trẻ em"
Viên cảnh sát chỉ vào Jake đang ôm chân em rồi chỉ vào mặt hắn như muốn giải về đồn giải quyết. Nhìn lại quán em thấy chủ quán cầm điện thoại và nháy mắt với mình làm em hơi hốt hoảng cùng với đàn em của Jake mặt cũng đần hết cả đi
Thế là em mất cả buổi tối để giải quyết về việc Jake không phải là tên xã hội đen biến thái ở trong đồn. Suýt chút nữa Samuel đã đấm Jake tại đồn vì không kịp nghe em nhỏ giải thích. Giờ đây chỉ có cả hai người này đang đi hóng mát, em nhỏ đã được về nhà
"Tất cả là tên chủ quán!"-Jake ấm ức
"Đáng đời thằng khốn, biết ngay cậu sẽ làm gì em ấy mà"-Samuel hút một hơi thuốc rồi phà vào mặt Jake
"Tôi thề ấy, tôi chỉ năn nỉ em ấy thôi"-Jake hậm hực nói
"Kệ mẹ cậu"-Samuel nhếch mép
"Đờ mờ cả nhà cậu luôn"-Jake
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top