Chap 17
Đồng hồ chỉ điểm 1 giờ sáng. Trong căn hộ đắt tiền giữa trung tâm thành phố lại sáng đèn. Chính gã thần tượng vẫn còn thức và đang mang sự tiêu cực cho bản thân. DG ngồi phịch xuống giường, cơ thể đã mệt lã sau buổi luyện tập và giờ gã đây chỉ muốn ngủ. Gã muốn ngủ thật lâu hơn vì khi ngủ gã sẽ mơ thấy em. Do lịch trình quá bận bịu nên DG ít khi đến mà gặp tình yêu của gã được nên gã đây chỉ muốn gặp em trong mơ
Sự thật từ lúc gã quen biết em, trao trái tim mình cho người thì gã luôn mơ về em giống như gã đang bị ám ảnh về người. Cho dù em có tỏ thái độ lòi lõm với gã nhưng DG thật sự càng say mê em hơn. Gã nằm xuống chiếc giường đắt tiền và lẩm bẩm về tình yêu của gã
"Ước gì lúc ấy mình đánh dấu em ấy thì có lẽ giờ thứ kế bên mình không phải là cái gối đần độn này"
Ngưng lảm nhảm giống như một kẻ tự kỷ. Gã nhắm chặt mắt lại muốn chìm vào giấc ngủ. Rơi vào giấc mộng được cho sẵn, gã lại gặp được người con gái ấy. Là em, chính là người đã đánh cắp trái tim của DG. Nhưng có điều gì khác lạ, giống như em đang bạo gan mà động chạm gã làm gã rùng mình. Em lại nở nụ cười đáng yêu ấy, nụ cười mà chính gã mãi không quên được. Càng ngày càng kì lạ, em lại áp môi em lên cổ gã, sau đó nắm lấy tay gã mà đặt trước ngực người
Giật mình tỉnh giấc vì báo thức, người mồ hôi đầm đìa, thở gấp gáp. Gã đang cố sắp xếp lại những gì mà gã nhớ, vén chăn lên nhìn xuống dưới rồi lại đỏ mặt
"Ha...Không ngờ lại có ngày này"
Gã tự cười chính bản thân mình sau đó bỏ vào nhà tắm với một tiếng đóng cửa thật to đủ hiểu gã đang cáu. Gã không ngờ đàn ông trưởng thành như gã lại bị giống như lũ nhóc mới dậy thì. Nhưng gã chỉ muốn mơ thấy em để ôm ấp, kể về một ngày làm của gã như thế nào nhưng lại mơ thấy cái quái quỷ ấy làm gã thấy tội lỗi chết đi được
Trong khi gã người nổi tiếng đang điên đầu thì bên phía em cũng không được yên ổn mấy. Từ ngày em bị ngất ấy, dù bác sĩ bảo là không có bị gì cả chỉ cần bổ sung nhiều thứ dinh dưỡng hơn mà các thành viên ở Workers lại quan tâm quá mức làm em sắp đổ bệnh mất. Đáng lẽ em vẫn còn đang ngủ nhưng bị phá mất và người làm em thức không ai khác là tên người Nhật tóc vàng
"Sao em dỗi tôi, em phải dậy sớm ăn uống đó~. Nếu em chết thì tôi sống làm sao đây?"
"Hừ, chú nghĩ cháu dễ chết như thế?"
"Không phải ý đó, mà là tôi lo lắng cho em đó công chúa ạ"
"Cháu không dỗi nữa, đừng gọi cháu là công chúa, sến súa chết mất"
Ngày hôm nay em được nghỉ, em ngồi trên sofa giữa phòng khách nhưng không được thoải mái. Eugene và Yu Seong đang ngồi cạnh em, đó không phải là điều đáng lo. Điều làm em thật sự không thoải mái chính là ngày nghỉ đáng lẽ em sẽ được vô tư nằm lì trên sofa xem phim, nghịch điện thoại. Nhưng giờ thì khác, cách 2 mét là có 1 alpha, thế giờ trước sân toàn là ô tô đắt tiền đậu chắn hết cả đường. Nhìn qua Samuel với Eli lại sắp đánh nhau, em chán đến mức không để ý đến nữa
Yu Seong cười toe toét khi dựa vào người em, người nhỏ thấy thế liền xoa đầu cậu. Yu Seong trong mắt em chỉ là cậu nhóc thôi, nhìn cậu luôn đáng yêu như thế giống như em đang có em trai. Eugene nhìn rồi chỉ nở nụ cười sau khi nhìn được gương mặt gian xảo của Yu Seong khi áp mặt vào ngực em vì Eugene hiểu rõ anh trai của mình như nào. Nhìn qua hai người kia xem đánh nhau chưa nhưng lại thấy họ cầm bộ bài rất nổi bật
"Hôm nay vui là chính nhưng thắng là mười"
"Cậu nói nhiều thế à Eli?"
"Aisss, triệu hồi thẻ Tom Lee, sau đó úp một lá bài, kết thúc lượt"
"Hay đấy. Triệu hồi một lá thông thạo mọi võ thuật, đồng thời kết thúc lượt"
"Hah, cậu chết chắc rồi Samuel. Thẻ Tom Lee tấn công thẳng vào"
"Kích hoạt bài bẫy phòng thí nghiệm của Park Jinyoung. Lá này sẽ cho phép nhốt thẻ bài của đối thủ trong 2 lượt đồng thời vô hiệu hóa hiệu ứng của thẻ bài"
"Ơ, thẻ Tom Lee của tôi...Thế thì tôi phải dùng cách khác rồi. Triệu hồi thẻ bài đom đóm cho phép triệu hồi một Yena trên sân đồng thời mỗi lượt sẽ chu cấp 5000 điểm sức mạnh"
"Rút bài, triệu hồi bốn Y/n, sau đó tấn công thẳng vào thẻ đom đóm khiến mất hết tiền chu cấp cho thẻ Yena"
"Cậu gian lận chắc luôn"
"Mất bài cay à?"
Mặt em bây giờ thật sự đang rất nhăn nhó vì bọn họ. Dụi mắt không tin vào mắt mình, không ngờ bọn họ lại chơi trò quái gỡ như thế, em còn nhớ họ có thân nhau lắm đây. Tay em run run chỉ vào bọn họ, sau đó nhìn qua Eugene mà hỏi
"B-bọn họ chơi gì thế chú?"
"Hửm? Bộ bài đó là Yu Seong gợi ý để làm ra cho anh ấy chơi nhưng được các thành viên kia thích nên mỗi người một bộ đấy. Em có muốn lấy không?"
"Không ạ, không đời nào"
Eugene mỉm cười dựa vào vai em và em hiểu ý của người này là gì liền xoa đầu hắn, còn Yu Seong lại nằm trên đùi em còn vùi mặt vào đó. Tay em cũng bận bịu mà xoa đầu cái người to xác nhưng tâm hồn trẻ con kia
Trong bếp, tiếng ồn nghe giống như cuộc hỗn chiến. Cuồng khuyển Kagiroi và Gangdong bất bại đang làm ồn ở trong vì cãi nhau do Ryuhei nêm nhầm đường thành muối. Ở bếp có Ryuhei và Warren, phòng khách Eli và Samuel đánh bài còn cặp sinh đôi này đang quấn lấy em như mấy đứa trẻ
Không ngờ một lúc sau em lại thiếp đi lúc nào không hay. Eugene chưa ngủ nhưng Yu Seong cũng ôm lấy em mà ngủ không biết từ lúc nào. Eugene mỉm cười, sau đó hắn nắm lấy bàn tay em đan ngón tay cả hai vào nhau sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trưa cùng em và anh trai của hắn. Trong mấy tháng này, Eugene ngủ rất ít do lo việc của công ty, hắn mỉm cười khi nhìn em một lần nữa sau đó nhắm mắt lại. Cả ba thiu thỉu đi, hai tên giám đốc kia vẫn chơi bài. Trong khi đang yên bình bỗng nghe có tiếng nổ trong bếp
"Cậu sợ rồi à Eli? Rút bài, triệu hồi thẻ bỏ con-"
Mọi người đều quay sang bếp sau khi nghe tiếng nổ lớn, 3 người trên sofa cũng giật mình tỉnh giấc. Từ từ, trong đám khỏi bước ra là Ryuhei và Warren với gương mặt tuyệt vọng. Ryuhei thở dài một tiếng, anh nhìn sang Warren, Warren cũng thở dài bắt đầu nói
"Lò vi sóng ấy...nó..nổ rồi..Nhưng là thằng đầu vàng này làm"
"Đáng lẽ cậu nên ngăn tôi lại"
Samuel bận chơi bài nên cũng quay sang chơi tiếp vì những thứ đó hắn lo được, không thì Eugene cũng lo cho thôi vì kiểu gì em cũng nằng nặc đòi mua cái mới để nấu ăn. Nhưng còn người nhỏ đang mở to mắt, em thiết nghĩ nơi này không phải là nơi ở mà là cái ổ quỷ. Không thể thốt nên lời, liền ôm lấy Yu Seong mà ngủ tiếp mặc cho Eugene đang bị bỏ rơi kế bên
"Mọi người..làm ơn hãy quan tâm chúng tôi đi!"
"Tất cả là tại cậu đấy Ryuhei"
"Cái gì cũng tôi hết đó được chưa!?"
"Ồn ào quá, bọn tôi đã mắng các cậu chưa? Đi mà dọn bếp đi không nhóc con kia giận đấy"
Ryuhei bĩu môi lê lết vào bếp lại, Warren cũng đi cùng. Miệng ai cũng lầm bẩm chửi người kia nhưng không dám đánh nhau vì có bé con ở đây. Ryuhei chỉ muốn trổ tài nấu nướng cho cục cưng ăn nhưng toàn gặp mấy chuyện xui rủi như thế, có lẽ anh không hợp với bếp núc. Warren lại không hiểu sao phải hợp tác nấu ăn cùng thằng đần người Nhật rồi rước cái họa vào thân này
Người nhỏ ở ngoài cố gắng ngủ nữa nhưng lại không thể. Rời khỏi cặp song sinh kia, em lên phòng lấy hoodie chuẩn bị đi ra ngoài để hóng gió, phòng toàn là alpha làm em khá ngột ngạt. Bước xuống lầu chỉ xin phép vài câu đã được phép đi chơi
"Nên đi đâu đây nhỉ?"
Chân từng bước bước đi dạo quanh khu này. Em tự nghĩ nếu như không gặp Samuel thì liệu giờ em có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời được không nữa. Nhớ lại hai người đàn ông to xác chơi bài em bất giác bật cười. Không biết khi nào em đã dừng bước ở trước cửa nhà Daniel. Thấy cửa mở toang ra, em lén lút bước vào chuẩn bị dọa anh. Nhảy vồ vào trong dù biết là bất lịch sự nhưng bản tính trẻ con của em không cho phép em dừng lại. Daniel cởi trần đang hít đất nhìn em nhào vào phòng gào lên nhưng không có phản ứng gì xảy ra
Một phút im lặng tưởng chừng đã hết một thế kỷ, Daniel đứng dậy bước đến gần người nhỏ. Em lùi lại khi thấy người trước mặt đang bán khỏa thân như thế, mắt nhắm chặt lại không dám nhìn vào cơ thể của người điển trai trước mặt. Cứ thế mà nhắm mắt lùi về sau càng nhanh đến khi đầu người nhỏ suýt đập vào tường em cảm nhận được Daniel kéo lấy tay em mà ôm vào lòng làm người nhỏ bất ngờ mở to mắt
"Daniel..Daniel..anh đang làm gì vậy?"
"Ôm người mình thích thôi, em đừng sợ như thế"
"Nhưng anh mặc áo đi đã..."
"Em không thích nhìn như này à? Anh tưởng bé sẽ thích"
"A-anh đừng phát tán pheromone nữa, nó giống đang dụ dỗ em vậy"
"Lúc đi Cheonliang bé thích lắm mà?"
"Nhưng giờ không phải là lúc-"
Người nhỏ giờ đây không còn chống cự nữa, cứ áp mũi vào cổ anh mà hít pheromone của anh. Daniel nhận ra rằng càng bạo thì em sẽ khó mà chống lại được, em cứ để cho Daniel ôm, tay anh cứ vuốt ve lưng em mặc cho em đang chìm đắm vào pheromone ấy. Daniel cười khúc khích nhìn em trong lòng của anh ấy. Ngưng trêu chọc em mà rời khỏi người em, người nhỏ nhận thức được một tí dùng nắm đấm mà đấm thẳng vào bụng anh nhưng chẳng nhầm nhò gì
"Haha, anh xin lỗi, anh xin lỗi"
"Mặc áo vào đi, thứ em muốn là nụ cười của anh"
"Thật không nhỉ?"
Em nhìn Daniel giờ trông hơi khác, bình thường tóc của anh sẽ không bao giờ vuốt lên, nhưng giờ lại vuốt ngược còn cười nhiều hơn nữa nhưng lại khá là quyến rũ. Lắc đầu bỏ đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy, em nhìn Daniel, Daniel nhìn em
"Sao? Anh có gì khác lắm à?"
"Tóc anh với lại em thấy anh hơi khác"
"Anh vẫn là Daniel mà, là kẻ thích em đấy, thích em vô cùng"
"Shhh...đ-được rồi. Anh có đi đâu hay làm gì không?"
"Anh mới đi tập luyện với Gun-hyung vừa về. Anh lại thua, điều đó làm anh thật sự phát điên đấy bé. Không hiểu sao anh lại được có 70 điểm trong khi hôm trước được 80"
"Em chấm anh 100 điểm thì anh có ngưng hít đất và mặc áo không?"
"100 điểm vì cái gì mới được?"
"Tất cả mọi mặt đối với em"
"Thế sao em không trả lời lời tỏ tình của anh?"
"Em đi về đây ạ"
"Không, không! Đừng đi như thế"
Daniel cuối cùng cũng mặc áo vào, cả hai ngồi nhìn nhau. Đến giờ em không thể ngờ được anh lại có một tính cách khác trái ngược như thường ngày. Với cái tính đấy cũng bắt đầu do sự tự ti mà Samuel đã từng nói với em. Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi Daniel lên tiếng
"Vậy em đến đây làm gì thế?"
"Chân em nó bảo em đến đấy"
"Em lại đùa, nhưng giờ có em ở đây rồi sao em không suy nghĩ về lời tỏ tình của anh"
"Em đã nói là cần thời gian mà"
Người nhỏ véo má anh, anh cũng cười khúc khích khi được gần gũi với người mình thích như vậy. Đang cười đùa vui vẻ, bỗng Daniel nhìn chằm chằm vào em với gương mặt khá đỏ làm em cũng chớp chớp mắt nhìn lại
"Cho anh hôn em được không?"
"A-anh nói sao cơ?"
"Anh muốn hôn-"
"Daniel! Cậu hứa đi cùng bọn tớ-"
Cả 2 người quay ngoắc lại nhìn người vừa bước vào. Tư thế của cả hai không ổn lắm chỉ cần ai đẩy nhẹ cũng đủ làm cả hai môi chạm môi, em quỳ gối nghiêng người về mặt anh trong khi anh chỉ ngồi im như thế. Zoe nhìn họ và họ cũng nhìn cô, cô cầm điện thoại chụp liên tục khi cả hai đang bị đơ vài giây. Chụp xong liền bỏ chạy kéo theo Crystal đứng ngoài chạy mất. Tưởng chừng đã không còn ai thì Zack đi vào kéo người nhỏ vào lòng
"Sao cậu nói cậu sẽ không làm gì em ấy?"
"Vì em ấy đáng yêu nên hôn một tí chả chết ai đâu"
"Zack Lee ở đây rồi thằng Daniel sẽ không làm gì em nữa nhé"
"Anh Zack...Đừng ép mặt em vào...ngực anh nữa.."
"A! anh xin lỗi bé"
Có điều gì đó cứ không ổn, Zack đã nới lỏng vòng tay của cậu nhưng có vẻ người nhỏ vẫn đang ép mặt mình vào ngực cậu và giả vờ lùi ra nhưng cái đầu cứ dụi dụi vào miết. Daniel nhíu mày, ghen tị khi nhìn em như thế liền kéo mặt em áp vào ngực anh ta. Họ cứ kéo em qua lại vào ngực họ làm người nhỏ thật sự khó chịu nhưng cũng khá thích thú với ngực đàn ông
"Thả em ra"
"Được rồi, nhưng ngực anh tốt hơn thằng Zack đúng không?"
"Nay cậu bị sao thế Daniel? Thằng này bị ai đấm vào đầu à?"
"Anh ấy mới tập luyện với chú Gun ấy"
Daniel vẫn trưng ra bộ mặt gợi đòn làm em cũng hết cách. Đứng dậy chỉnh lại quần áo chuẩn bị rời đi lại bị Daniel nắm lấy cổ tay em với vẻ mặt như đang làm nũng
"Để em đi về"
"Hôn anh đi mà..."
"Ê nói gì vậy thằng kia?"
"Cậu biết cái chó gì?"
Người nhỏ gãi đầu chịu thua với Daniel như thế, em cúi xuống thơm má anh. Người nhỏ ngại muốn chui xuống lỗ nhưng có kẻ khác cũng nắm lấy tay em, Zack Lee tỏ ra vẻ đáng yêu chớp chớp mắt như nói rằng cậu ta cũng muốn thế. Vuốt mặt thở dài, em cũng cúi xuống thơm lên trán cậu ta. Cả hai cậu nam sinh đang bấn loạn trong sung sướng, hạnh phúc đến mức ôm nhau nhảy vòng quanh trong phòng không biết người nhỏ đã cao chạy xa bay
"Ê sao ôm tôi? Thích tôi à?"
"Eo? Cậu bị điên thật rồi, chính cậu ôm tôi đấy"
"Đừng có nói xạo với tôi, ủa Y/n đâu?"
Em với gương mặt đỏ như trái cà chua bước đi thật nhanh về nhà. Tự mắng bản thân tại sao lại có thể làm điều đó với họ. Em dần cảm thấy mối quan hệ của họ dần chuyển sang mập mờ rồi. Biết thế em đã ở nhà đánh một giấc với hai con cáo song sinh kia là tốt biết bao nhiêu rồi
"Số đào hoa khổ thật sự"
Trở về nhà, các thành viên Workers cũng đã rời đi từ lúc nào. Người nhỏ chạy thẳng vào phòng vứt cái hoodie ra mà bổ nhào vào chiếc giường yêu dấu của em mà ngủ một giấc không biết khi nào mới dậy
Trời đã khuya, Ryuhei trong căn hộ của anh ta đang nghịch điện thoại và cười tủm tỉm. Nhìn đoạn video mình vừa quay sau đó gửi đến crush của anh ta hi vọng em sẽ xem. Vừa nhấn gửi anh cũng để điện thoại qua một bên mà đi tắm còn vừa đi vừa hát trong rất yêu đời. Có vẻ anh ta không nhớ rằng anh ta đã làm hư lò vi sóng của crush mình. Màn hình điện thoại vẫn sáng, video vẫn liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần
"Thấy trai đẹp đang ngủ bao giờ chưa?
Nà!
Đang ngủ mà cũng đẹp nữa
Camera điện thoại là không ăn hình đâu
Ở ngoài là đẹp trai vô cùng tận luôn đó
Có thấy ai ngủ mà đẹp vậy chưa?
Đẹp không chịu nổi luôn
Sướng nha~
Được thấy trai đẹp đang ngủ nha~"
Âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo. Ryuhei bước ra từ nhà tắm đoán được rằng tình yêu của anh ta sẽ điện cho anh vì anh quá là đẹp trai. Vừa nhấc máy anh ta đã bắt đầu tán tỉnh
"Bé yêu Y/n xem xong nhớ tôi hay sao mà điện thế ta~"
"Y/n? Đéo, thằng bố mày là Park Jin Young đây. Mày dám gửi cái đó cho cháu tao xem?"
"Hả? Lão già bên phòng thí nghiệm?"
"Ha! Giới trẻ ngày nay không biết tôn trọng người lớn là sao cả. Mày coi chừng tao, dám gạ gẫm cháu tao. Con bé mới 16 tuổi, mày mà làm gì là tao cạo đầu mày. Mày nhớ mặt tao, tới trụ sở gặp mày ở đâu tao đánh mày tới đó-"
Ryuhei cúp máy khi người đàn ông kia đang nói dở. Thế là tối hôm đó Ryuhei bị mất ngủ, qua ngày hôm sau còn xin nghỉ một hôm để né lão Park Jin Young kia
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top