Chap 14
Trở về sau chuyến du lịch, em cùng Samuel đi đến trụ sở Workers chỉ vì em muốn đưa bánh ngọt cho bác Jinyoung. Samuel mở cửa cho em bước vào phòng. Bỗng từ đâu chui ra, Ryuhei phóng tới mà ôm lấy em
"Nghẹt, nghẹt thở cháu"
"Tôi nhớ em quá đi mất, ngủ không được luôn cơ~"
"Chú nhớ cháu á? Tuyệt quá, đâu như chú Samuel đâu"
"Tôi làm gì à?"
"Khi cháu về cháu hỏi chú có nhớ cháu không, chú trả lời là bình thường, đúng là người vô tâm"
"Samuel vô tâm lắm đó, chỉ có Ryuhei tôi đây là người biết quan tâm, ngọt ngào đủ làm trái tim thiếu nữ tan chảy"
"Ugh..thằng dở"
"Chú đừng có nói chú ấy như thế"
Hắn nhún vai, ngồi xuống ghế nhìn sang tay em đang cầm hộp bánh. Thắc mắc nhưng không hỏi, hắn đưa ngón tay chỉ vào hộp bánh em hiểu ý là hắn đang hỏi về hộp bánh
"Cháu làm cho bác Jinyoung"
"Thằng cha đấy điên điên khùng khùng thế mà em dám lại gần. Tôi khá là ngạc nhiên đấy"
"Bác ấy bình thường mà nhỉ?"
Đang bàn luận về Jinyoung, tiếng gõ cửa vang lên sau đó cửa mở làm em tò mò quay sang. Người vừa mở cửa thấy em lại mỉm cười, nụ cười ấy làm em có phần không chịu được vì quá đẹp, em thề Eli Jang là người đàn ông đẹp nhất Workers
"Y/n về rồi sao? Đi chơi có vui không?"
"Có ạ, chú Eli có nhớ cháu không?"
"Nhớ, còn rất lo cho em nữa"
"Đấy! Chú Samuel là người vô tâm"
Samuel nhìn qua hướng khác không muốn bàn đến việc đó. Hắn không muốn nói là hắn nhớ em đến mức chui vào phòng em để ngủ vì nhớ mùi. Em bĩu môi, quay sang cười với Eli. Từ trước đến giờ Eli luôn dịu dàng với em, cách anh cười hay là cách anh ấy che chắn em khi Ryuhei phóng lại em cho em cảm giác được bảo vệ. Nhưng Ryuhei cùng với Samuel có vẻ đang trưng vẻ mặt ghét bỏ với Eli nhưng anh không quan tâm vì những người đó không bao giờ quan trọng bằng em
"Cháu phải đi đưa bánh đây"
"Thế thì đi đi, bọn tôi lại phải họp rồi"
Em mỉm cười gật đầu cầm hộp bánh mà đi tới phòng cuối của dãy hành lang, gõ cửa vài cái. Jinyoung càu nhàu mở cửa ra, thấy người đứng trước mặt là cháu gái cưng của mình nhanh chóng thay đổi nét mặt rồi cho em vào
"Bác ơi, cháu làm cho bác như đã hứa nè"
"Cháu yêu của ta quan tâm ta thế cơ à?"
"Đúng vậy á"
"Nếu mấy thằng nhãi con bắt nạt cháu thì cứ nói với ta"
Em ngồi trên ghế gật đầu nhìn người lớn tuổi hơn tận hưởng bánh mà em đã làm mà cảm thấy hạnh phúc vì có người thích ăn những món em làm như Jinyoung. Nhìn sang bàn có lon nước màu hồng lạ mắt, em cầm lên quay sang hỏi người đang nhăm nhi bánh ngọt
"Lon nước này lạ quá, bác làm ra nó ạ?"
"Ồ, lon nước đó ta làm trong lúc không có việc gì làm. Công dụng của nó chỉ là dễ đi vào giấc ngủ thôi"
"Woah mấy nay cháu bị khó ngủ"
"Cháu muốn lấy à?"
"Được ạ?"
"Tất nhiên, vì nó chỉ có tác dụng là ngủ ngon hơn thôi"
"Vậy cháu cảm ơn bác Jinyoung ạ!"
"Không cần cảm ơn, chỉ cần thường xuyên ghé với đem bánh cho ta là được"
"Vâng ạ! Cháu về đây, chúc bác một ngày tốt lành"
Em cầm lon nước sau đó nhìn thật kĩ. Lý do em muốn đem thứ này về do nó có màu dễ thương, một phần là từ lúc đi du lịch về em lại bị khó ngủ không biết vì lý do gì
Rời khỏi trụ sở sau khi xin phép Samuel để đi đến cửa hàng tiện lợi nơi Daniel đang làm. Em đi vào, mỉm cười vẫy tay với anh, Daniel thấy em thì vui hết mức vì hôm nay Zack và Jay không đến. Nhìn ngó xung quanh, em không thấy ai ngoài Daniel cả, tay vẫn cầm lon nước đấy rồi ngồi xuống ghế
"Anh Zack và anh Jay đâu rồi ạ?"
"Zack đi đến phòng tập boxing rồi, còn Jay thì đang luyện tập"
"Woah, thế giờ chỉ còn hai chúng ta nhỉ? Hôm nay anh Daniel vẫn đẹp trai như ngày đầu em gặp nè"
"T-thôi mà, đừng trêu anh như thế.."
Daniel giờ đây mặt đã đỏ bừng sau khi bị em trêu, em hả hê mà cười toe toét. Em chỉ ngồi đó chống cằm, mắt cứ nhìn chằm chằm vào người mà em khen đẹp trai. Daniel gãi má tiếp tục làm việc, bầu không khí im lặng đến mức lạ lùng thì bỗng cắt ngang bởi câu hỏi của em
"Anh Daniel có thích ai chưa ạ?"
"H-hả? Sao em hỏi anh về điều đó?"
"Tại anh cũng năm cuối rồi, đẹp trai như thế mà không có mối tình nào lại tiếc lắm"
"Anh không biết nói sao, nhưng có đấy Anh đang có cảm tình với người ấy"
"Woah, người đó chắc sống tốt mới được anh chàng đẹp trai như anh để ý đấy nha"
"Ngại quá, còn em thì sao?"
Cậu trai cảm thấy ngại khi phải trả lời những câu hỏi đó vì người anh thích đang đứng ngay trước mắt anh rồi. Daniel chỉ thấy em lắc đầu, sau đó cầm lon nước mà suy tư gì đó. Vài phút sau, em đứng dậy mà lựa đồ ăn để bỏ bụng, vì đến đây mà không mua đồ ăn thì hơi ngại
Daniel nhìn em lựa đồ ăn, không biết sao giờ đây em làm gì trong mắt Daniel cũng rất đẹp nhưng càng nhìn anh càng cảm thấy ghen tị với những gã kia hay ôm ấp em. Anh biết là anh lép vế hơn mấy gã kia về mặt tán tỉnh, anh bĩu môi bước đến sau lưng em, Daniel cúi xuống úp mặt vào vai em rồi hít một hơi. Nhận ra được em không quan tâm mấy việc người khác giới skinship với em làm anh ta muốn gần gũi hơn nữa tay hư bóp lấy eo nhỏ của em làm em giật thót lên
"Anh bắt đầu giống chú Gun rồi đấy"
"Em không cho anh làm thế ư?"
Em quay sang ôm lấy mặt anh thì cảm nhận được mặt anh nóng bừng. Lo lắng cho người trước mặt, em dùng tay chạm lên trán anh còn anh thì cứ kéo em lại để ôm
"Daniel, anh bị ốm rồi"
"Không có đâu...đừng lo cho anh, anh vẫn ổn"
"Nóng như thế còn bảo ổn? Đưa điện thoại của anh đây"
"Um.."
Daniel dụi mặt vào vai người nhỏ hơn, tay lớn cầm điện thoại đưa cho tay bé hơn. Em cầm điện thoại anh tìm trên danh bạ số của Vasco nhanh tay mà điện cho cậu ta để nhờ trông cửa hàng giúp một hôm. Sau khi được sự đồng ý, em kéo cái người to cao kia đi về nhà
"Nhà anh ở đâu thế?"
"Hửm? À, đi thẳng bỏ hai ngã tư sau đó quẹo trái rồi đi tiếp quẹo phải sau đó đi thẳng..rồi anh sẽ chỉ tiếp"
Daniel giờ đây mệt rã rời, lúc nãy anh vẫn cảm thấy bình thường nhưng đến lúc em phát hiện anh lại thấy cơ thể như yếu đi vì có em để Daniel nương tựa
Người bé đang đỡ người lớn hơn đi về nhà, em thề là đi nãy giờ không mỏi chân nhưng chỉ thấy nặng. Em biết Daniel rất đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo nhưng có điều Daniel nặng hơn em tưởng tượng vì nhìn anh khá gầy cơ mà
"Daniel, chúng ta sắp đến rồi"
"Ah, đúng rồi, đi lên con dốc đó cái nhà bên phải là nhà anh"
Cơ thể em mệt lã, nhìn căn nhà nhỏ này rồi nhìn qua con người to lớn em đang dìu bên cạnh. Ngưng suy nghĩ rồi em mở cửa dìu anh vào nhà
"Anh mệt lắm sao?"
"Không hẳn"
"Không hẳn mà để em dìu đi thế à?"
Daniel cười trừ ngồi xuống sàn mà dựa người vào cửa tủ, em nhìn Daniel có vẻ sốt cao hơn mà lo lắng khôn nguôi. Ngồi xuống cạnh anh, dùng tay chạm lại vào trán anh mà bất ngờ
"Ah...tay em mát quá, chạm vào lâu hơn đi"
"Daniel à, anh nóng lắm rồi nghỉ ngơi đi"
Em ngưng chạm vào má Daniel, tò hết các tủ đồ để lấy nệm ra cho anh. Anh chỉ mệt mỏi ngồi đó nhìn crush mình đang chăm sóc cho anh mà trong lòng thấy hạnh phúc giống như giờ cả hai đang hẹn hò vậy. Nhìn em loay hoay xếp nệm cho anh làm anh chỉ muốn ôm lấy em mà hôn khắp mặt em thôi
"Anh nhìn gì vậy? Nằm đi, em đi nấu cháo đây"
"Tủ lạnh hết đồ ăn rồi..."
"Gì cơ?"
Người nhỏ xách thau nước ấm cùng với cái khăn vừa tìm được trong tủ đồ. Ngồi xuống nhúng khăn vào nước ấm nhanh tay vắt nước xếp gọn đặt lên trán anh. Em ngồi cạnh anh nhìn anh mặt đỏ ửng còn không quên cười với em
"Mấy nay anh toàn ăn mì thôi nên tủ lạnh không có gì hết"
"Có khi đó là lý do anh bị bệnh đấy đồ ngốc. Nằm ngoan đi em đi mua đồ đây"
"Không cần mà..."
"Anh có muốn em giận anh không?"
"Dạ không ạ"
"Thế em đi đây, anh nghỉ ngơi đi. Em đi mua đồ ăn với mua thuốc cho"
"Làm phiền em rồi...Anh làm phiền em một ngày nên sau khi anh khỏi bệnh anh sẽ để em làm phiền anh cả đời"
Daniel nhìn em rời khỏi nhà, tâm trạng nửa vui nửa buồn. Vui vì được em quan tâm và buồn vì đã làm phiền em như thế. Nhưng được crush quan tâm như thế làm Daniel chỉ muốn bệnh lâu hơn một tí
Nhanh chân bước đi đến siêu thị để mua nguyên liệu nấu cháo cho Daniel với những thứ cần thiết cho tủ lạnh của anh không trống trải. Tiền em không thiếu vì Samuel và Eugene luôn lo liệu về mấy chuyện đó. Vòng quanh trong siêu thị một lúc thì đi ra với túi đồ đầy ắp đồ ăn thức uống. Nhanh chân đi đến tiệm thuốc gần nhất. Vừa chạy vừa kìa nghĩ liệu làm điều tốt như này có gặp may hay không
Chạy vội đến tiệm thuốc để mua vài liều thuốc cho Daniel mà không biết rằng có mấy ánh mắt ở trong quán cà phê đối diện nhìn em trong khi em đang vội mua thuốc
Bên trong quán, có bốn gã đàn ông đang nói chuyện với nhau nhưng có hai gã đang nhìn chằm chằm bên ngoài. Gã tóc hồng đã mất tăm từ lúc nào, chỉ còn một người cao to với quầng mắt hơi thâm đang khó hiểu mấy thằng bạn mình đang làm trò mèo gì
"Mấy cậu nhìn gái à? Gái ở đây nhìn chán chết mẹ"
"Kệ cậu"
"Oh, DG chạy đến rồi kìa"
"Hử? Tôi tưởng gái phải chạy theo cậu ta chứ. Có khi hai người nhìn nhầm rồi đấy"
"Ki Tae, quay qua nhìn đi"
Ki Tae quay sang thấy gã tóc hồng đang bước đến cô nhóc nào đó nhìn khá là đáng yêu nhưng mấy cô gái mỏng manh yếu đuối không phải là gu hắn
"Fan của thằng DG à?"
"Không, anti cứng đấy"
"Ngon, em ấy giơ ngón giữa vào mặt thằng đó và chạy đi kìa Gun"
Bên ngoài, em vừa mua xong thuốc thì gã tóc hồng đã đứng cạnh em làm em giật mình suýt rơi điện thoại. Người bé hơn gầm gừ với người lớn, bàn tay nhỏ không ngoan mà giơ ngón giữa trước mặt gã rồi chạy đi mất. Nhưng DG chỉ đứng im, máu mũi gã chảy rồi cười đi từ từ vào trong quán
"Tôi rút lại lời khi nãy khi chê gái ở nơi đây"
"Thằng DG máu M à? Nó bị thế còn chảy máu mũi"
"Gì? Gặp tôi thì tôi cũng như vậy đấy"
"Mấy thằng này...Các cậu thích cùng một người à?"
"Tại sao lại không? Anh em tốt thì phải chia sẻ"
"Tôi không có nói điều đó nhưng tôi không phải hạng người ích kỷ"
"Bộ mấy người định tán đổ nhỏ rồi yêu chung?"
"Ừ"
"Quá chuẩn luôn người bạn tốt của tôi"
"Các cậu nói xấu tôi đúng không?"
Gã tóc hồng đang dùng khăn tay của mình để lau đi máu mũi. DG nhìn Ki Tae đang đánh giá gã bằng ánh mắt không chỉ mỗi hắn mà còn có hai gã kia cũng đánh giá gã idol
"Cậu máu M à?"
"Không, em ấy đáng yêu quá tôi chịu không nổi"
"Ki Tae này, thằng DG từ khi biết yêu dù bị nhóc ấy mắng hay cắn thì không biết quê là gì"
"Mấy thằng này bị điên rồi"
Sau khi đi mua đồ, em cũng về lại nhà của Daniel. Em nhanh tay nấu cháo cho anh, anh thì vẫn nằm đó mặc dù muốn giúp em nhưng bị em mắng một trận phải chui vào chăn nằm lại
Nhắm mắt một tí thì Daniel ngửi được mùi thơm từ bếp. Vừa ngồi dậy đã thấy em đang mang lên bát cháo nóng cùng với túi thuốc
"Em chăm anh kĩ thật đấy"
"Vì em lo cho anh mà"
"Mùi thì thơm nhưng chả cảm nhận được vị..."
"Do anh bị ốm mà. Em sẽ ở đây đến khi nào anh đỡ hơn thì thôi"
"Nhưng anh-"
"Ngoan mà ăn đi rồi uống thuốc không em giận đấy"
"Rồi rồi anh ăn đây"
Ngồi nghịch điện thoại một tí thì Daniel đã ăn hết bát cháo. Em mang bát dơ đến bồn rửa mà rửa sạch. Daniel nhìn em càng nhìn lại thấy em ra dáng một người vợ. Thì thật, anh muốn người là vợ tương lai của anh. Uống thuốc xong anh lại nằm xuống còn em vừa rửa bát xong bước đến bỗng vấp ngã nằm trên người anh
Không khí trong phòng bỗng có gì đó ám muội hẳn ra. Tay anh không biết như có ai điều khiển mà ôm lấy eo nhỏ của em, còn em đang đơ người vì hai người gần quá, em có thể ngửi được pheromone của người trước mặt đang nồng hơn. Daniel bỗng lật người em lại, giờ đây anh đang nằm trên. Môi họ đang rất gần nhau nhưng không biết sao em lại không muốn đẩy người trước mặt ra chỉ còn một tí nữa là môi chạm môi. Mặt em đỏ ửng, mặt Daniel cũng không khác gì mấy không khí ngày càng nóng lên
"Khi nãy em có hỏi anh có thích ai không đấy...Thì..anh..anh...thích-"
"DANIEL! Nghe Y/n kể là cậu bị bệnh-"
Zack tự tiện mở sầm cửa đi vào. Cậu trai thấy được người bạn thân của mình đang tự đập đầu vào tường. Còn crush cậu thì ngồi im đó mặt đỏ ửng đang chỉnh lại tóc còn thở hổn hển làm Zack không biết chuyện gì xảy ra cố gắng đoán tình huống nhưng không biết rằng Daniel đang chửi thầm cậu
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top