Chap 10
Ở trên tầng cao nhất của trụ sở Workers, thanh niên người Nhật đang tranh cãi gì đó hết sức ồn ào. Em ngồi cạnh Samuel bịt tai lại, rồi nghiêng người dựa vào tay người ngồi cạnh
"Cái quái gì cơ Eli sao cậu lại có vòng tay giống của Y/n?"
"Thì em ấy tặng tôi"
"Thế sao tôi đéo có?"
Thanh niên đầu vàng giờ đây đang làm náo loạn phòng họp chỉ vì thấy giám đốc chi nhánh khác mang vòng đôi với crush anh ta, anh ta nhìn qua sang Samuel rồi cười khẩy chuẩn bị lôi theo đồng bọn để chống lại Eli
"Giám đốc Seo, chắc anh cũng không có đồ đôi với Y/n nhỉ? Bất công thật"
"Ai bảo tôi không có?"
Samuel cầm knuckle màu hồng của em ra từ trong cái túi mà em đang ôm, sau đó hắn lục ra trong túi quần một cái y hệt vậy. Mặt Ryuhei méo xệch rồi, sao ai cũng có đồ đôi với crush anh mà anh lại không có
"Cái quái gì knuckle màu hồng, anh thật sự thích màu như thế à?"
"Nhóc con này tô màu lên đồ của tôi, nên tôi đưa em ấy dùng một cái để tự vệ"
Samuel đặt bàn tay to lớn lên đầu em mà xoa, em nhắm mắt hưởng thụ trong khi Ryuhei đang tức đến mức xì khói trên đầu. Anh giờ đây đang hết sức là ghen tị, rồi anh nhắm đến vị chủ tịch đang ngồi bên kia, chắc chắn người đó sẽ không có đồ đôi với em vì anh biết cái tên đó cũng thích Y/n
"Này Nobita, cậu cũng không có đúng không? Nhìn im lặng thế là biết rồi"
Eugene không đáp lại chỉ đẩy gọng kính rồi cầm điện thoại của mình lắc lư cái móc điện thoại nhìn giống của crush anh. Lần này anh thua thật rồi, Ryuhei cảm giác cái công ty này đang dồn mình vào đường cùng. Mọi người đều chịu thua với sự trẻ con của Ryuhei
Buổi họp diễn ra khi Ryuhei đang ngồi một góc với vẻ mặt u ám. Em bước tới gần cúi xuống nhìn anh, biết được mình làm cho anh buồn, em dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình để xoa nhẹ lên mái tóc vàng mượt của anh ta rồi thì thầm
"Cháu qua nhà chú làm bánh được không? Hôm trước cháu bị chú Samuel mắng do bày bừa trong bếp. Nên là..chú có đồng ý cho cháu qua không ạ? Cháu biết cháu đã làm chú buồn.."
"Buồn chứ sao-hả? Gì cơ? Đến nhà à? Ôi tất nhiên là được rồi cục cưng"
Mặt Ryuhei tươi tắn có sức sống trở lại, anh đứng lên vuốt tóc sau đó nắm tay em trong khi những người khác đang chứng kiến
"Mọi người họp vui vẻ, cháu đi chơi với chú Ryuhei đây"
Ryuhei mặc kệ mọi người định nói gì mà lôi em đi mất, mọi người trong phòng đều có cảm giác bực bội khi em với anh ta nắm tay như thế nhưng cũng cho qua vì họ chắc tên đầu vàng đấy không dám làm gì hơn
Giờ đây, em cùng với Ryuhei mua nguyên liệu làm bánh. Khi Ryuhei đưa em đến siêu thị bằng chiếc mô tô của anh ấy, em tưởng em đã bị văng ra khỏi xe rồi nhưng may sao vẫn đến được nơi cần đến. Sau khi mua đủ nguyên liệu, thời khắc làm em sợ hãi lại tới khi chuẩn bị lên xe của Ryuhei lần nữa, lần này ngồi sau Ryuhei là em phải ôm chặt anh để cứu lấy bản thân mình không bị bay đi mất, không biết được rằng người đang lái xe kia đang sướng điên người khi được em ôm. Đã đến nhà căn hộ của Ryuhei, mặt em bơ phờ khi xuống xe mô tô của anh, em vuốt mặt rồi đi theo anh vào trong và đang suy nghĩ trong đầu
"Hmm, không biết anh Daniel với anh Zack thích đồ ngọt không nhỉ?Chắc phải làm nhiều cho những người khác nữa"
Em gỡ giày, tay xách túi nguyên liệu đi vào bếp, Ryuhei cũng đang đứng sau lưng em nhìn em chuẩn bị làm bánh. Ryuhei nhìn em mặc tạp dề mà thích thú, dù đã thấy nhiều lần khi ở nhà Samuel nhưng mà nơi đây anh lại cảm thấy có gì đó khác, nhìn em như một người vợ đảm đang làm đồ ăn cho chồng vậy
"Chú cười gì vậy?"
"A-à không gì cả, cần tôi giúp không?
"Thôi, chú toàn phá hỏng thôi chả phụ được gì, khi cháu làm xong cháu sẽ cho chú thử đầu tiên"
"Ôi cục cưng đảm đang quá đi mất, tương lai ai lấy được cưng thì chắc kiếp trước cứu cả thế giới~"
"Eo, nổi cả da gà rồi này"
Ryuhei dụi má của anh ta vào má em rồi vui vẻ mà nhảy vào sofa ôm gối mà lăn lộn nhìn như mấy người bị tăng động quá mức. Em lắc đầu tiếp tục công việc làm bánh, không có dịp gì để em làm bánh, chỉ là thích thì làm để tặng mọi người em yêu quý
Sau vài giờ, em cũng làm xong những chiếc bánh quy xinh xắn mà em đã cất công làm và trang trí, Ryuhei ngủ quên từ đời nào mất rồi miệng thì lẩm bẩm vợ chồng gì đó làm em không dám đánh thức anh dậy
"Nhiêu đây chắc đủ nhỉ, à không, lố rồi"
Em nhìn những chiếc brownie cookie được gói trong những túi nhỏ màu hồng được thắt nơ, đếm ra cũng được 15 túi. Khi em đang ngắm nhìn thành quả mình làm nên thì Ryuhei đã đến sau lưng em lúc nào không hay rồi vòng tay qua eo rồi áp mũi vào gáy em
"Tôi tủi thân thật đấy, em không thích tôi như thích mấy thằng trong Workers à? Tôi cũng là thành viên ở đó mà"
Em mở to mắt, chẳng hiểu Ryuhei đang nói về vấn đề gì nhưng lần này anh ta thật sự rất nghiêm túc. Người em cứng đờ không biết phải trả lời sao để anh hết buồn nữa
"Em mang đồ đôi với những tên khác, nhưng em lại quên tôi..Tôi rất ghen tị đấy"
"Cháu xin lỗi-"
Em bị Ryuhei dùng ngón tay chặn miệng lại, anh ta chỉ mỉm cười dịu rồi lắc đầu. Em chưa bao giờ thấy anh ta lại có những nét mặt như thế bao giờ làm em giờ đây bối rối càng thêm bối rối
"Không phải lỗi của em, chỉ tôi ghen tị với người khác. Nhưng hôm nay có em ở cạnh cũng làm tôi vui rồi"
"Cháu biết chú buồn việc đồ đôi, nhưng cháu cũng có chuẩn bị cho chú mà không có dịp tặng ấy chứ"
Em lục túi áo khoác của mình ra một cái hộp nhỏ mở ra là một sợi dây chuyền bạc với mặt dây là hình trăng khuyết, em cũng lấy sợi dây chuyền của mình cho anh xem, nó cũng giống của anh nhưng lại là mặt trời
"Đúng ý chú chưa?"
Ryuhei im lặng, tay nắm lấy dây chuyền, gương mặt anh dần tươi tắn trở lại, tay định dang ra ôm em thì em né được
"Những thứ này dù không đắt tiền nhưng nhìn mấy chú thích làm cháu vui quá, mọi người sẽ biết cháu và các chú là người một nhà"
"Bé của tôi, ôm cái nào~"
Anh ta dường như không quan tâm em đang nói gì mà giờ đây cứ nhào lại ôm em, em chạy còn Ryuhei thì rượt theo khắp bếp. Cuối cùng kẻ thắng cuộc là Ryuhei và giờ em phải để cho anh ta ôm em, em chỉ thở dài rồi xoa lưng anh rồi thoát ra khỏi vòng tay ấy
"Cháu phải đem tặng bạn bánh nữa, cháu đi nhé, đây này cái này của chú đấy, nhiều bánh hơn trong các túi đó nha"
"Ồ thì ra làm bánh đi tặng"
"Thì làm cho những người mà cháu yêu quý"
Ryuhei nghe thế nhìn xuống túi bánh để trên bàn, nó nhiều hơn mấy túi khác, thế là anh ta suy nghĩ ra được là em yêu quý anh nhất. Đang cười tủm tỉm một mình thì Ryuhei nhìn lại thấy em tay đang cầm một túi lớn chứa nhiều túi bánh nhỏ đã ra tới cửa nhà mang giày rồi chạy ra khỏi nhà rồi. Ryuhei hiện tại đang cảm giác hạnh phúc nhất trên thế gian này
Trên đường đi, em đang đi đến cửa hàng tiện lợi nơi Daniel làm thêm mà tặng bánh, em mong là sẽ có Zack với hai gã kia để em tặng cho họ một lượt. Khi đến cửa hàng, em thấy bóng dáng Daniel ở trong khi nhìn từ ngoài vào. Em nhanh chân háo hức đi vào trong, khi Daniel thấy em, anh ta mắt sáng bừng lên chạy tới hỏi han em ngay
"Bé đến đây mua đồ à?"
"Em đến để tặng bánh, chả có dịp gì đâu, tại em muốn làm tặng mọi người"
"Woa, cảm ơn bé, khéo tay quá ta"
Daniel cầm lấy túi bánh quy ánh mắt càng sáng hơn, đồ crush cho có khác rất là thích. Zack nãy giờ bị bỏ rơi cũng lên tiếng
"Không có phần của anh sao?"
"Nuh nuh, ai cũng có cả"
Em đưa cho Zack túi bánh, giờ đây hai người này đang rất là hạnh phúc vì crush tặng quà. Ai nấy cũng gỡ túi ra mà lấy một chiếc bánh ăn thử rồi lại tấm tắc khen ngon làm em đỏ mặt
"Hì, các anh vui là được, em đi nhé~"
"Đi cẩn thận"
Cả hai người kia đồng thanh trả lời, miệng vẫn còn nhai chóp chép, trong lòng họ đang nở hoa và có người còn đang tưởng tượng ra cảnh đám cưới
Giờ đây em định đi về nhà, bánh quy này bảo quản cũng dễ nên em định mai sẽ tặng Goo và Gun nếu họ có đến trường em. Đang mải mê suy nghĩ thì lại va vào ai đó
"Aiss, sao lúc nào cũng đụng trúng người khác nhỉ, cho cháu xin lỗi"
Em vừa chửi thầm rồi xin lỗi người mà em va phải, nãy giờ em chỉ nhìn dưới đây nên không biết là ai cả. Sau khi nói lời xin lỗi nhưng không có lời đáp lại, em nghe thấy tiếng giống đang nhịn cười em ngước mặt lên thấy gã đầu vàng đeo kính cùng với gã đeo kính râm
"Thì ra nhóc cũng lễ phép nhỉ?"
"Chú Goo, chú Gun, cháu đang nghĩ về các chú này"
Lời nói của em làm hai gã này bất ngờ, họ nghĩ rằng em chưa bao giờ nghĩ tới họ nhưng giờ thì khác rồi em cũng biết nghĩ về họ. Hai gã này không khỏi hạnh phúc
"Thật không? Nghĩ về việc thành bạn đời tôi à?"
"Này Gun, sao cậu lấy thoại của tôi"
"Đừng nghĩ mỗi cậu biết nói câu đó"
Em cầm lấy hai túi bánh quy ra đưa cho mỗi người, em nở nụ cười tươi khi họ đang ngơ ngác cầm túi bánh
"Tặng hai chú đó, cháu tự làm đó nha"
"Nhìn ngon miệng thế, có ngon giống người làm không?"
"Này Goo, đem này trưng lên lồng kính được không?"
"Vãi lồn, nghĩ sao thế?"
"Daniel với Zack khen ngon đó nha~"
Em tung tăng bước đi vì đã tặng xong nhưng túi vẫn còn dư kha khá, thế là những túi này đủ cho các thành viên khác. Bỗng sau lưng có tiếng người khác gọi tên em, giọng đó không phải là hai gã kia mà giọng của gã em ghét, em quay lại thấy DG đang vẫy tay với em
"Họ có bánh sao tôi không có?"
"Tôi có thích chú đâu mà tặng"
"Thế ai ôm t-Uhm..mm!"
Em vồ tới bịt miệng DG kéo ra chỗ khác đưa túi bánh, mặt em đang tỏ vẻ tức giận nhưng trong mắt gã thấy rất đáng yêu, DG biết em sẽ nổi giận khi gã nhắc đến chuyện hôm đó. Nhìn qua nhìn lại thấy hai gã kia cũng đã đi khỏi từ lúc nào chắc lại bận gì đó vì em có nghe tiếng chuông điện thoại
"Đây này, cấm chú nói ra đấy nhé"
"Vâng thưa công chúa"
"Eo, sến súa. Chú không sợ fan thấy chú ngoài đường sao?"
"Đường này tôi hay đi lại nhiều lần, vắng nên không gặp fan đâu"
"Thế không còn gì tôi về đây, chú giữ túi bánh cho cẩn thận không fan chú biết rồi ghen là bị giật đấy nha"
Em nói xong bỏ đi mất, gã đầu hồng mỉm cười nhìn túi bánh quy xinh xắn này. Khi em quẹo qua con hẻm khác, 2 phút sau gã nghe tiếng hú hét tên gã từ xa và dần rõ hơn, DG đeo khẩu trang rồi nhanh chóng bỏ chạy tay cố giữ túi bánh một cách an toàn khi fan nữ cố đuổi theo sau
"Nhóc con chơi tôi một cú ác quá"
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top